Đang nói chuyện với đám tiểu thư nhà quyền quý, tiếng điện thoại của Tôn Dung bỗng reo lên inh ỏi, là Lâm Xuân:
_ con đang ở clb à ? Com biết gì chưa?
_ thông tin nổi như vậy làm sao con không biết được.
Vừa nói, Tôn Dung vừa lẻn đi chỗ khác để thuận tiện hơn:
_ chị ta đúng là giỏi ngụy trang mà, không biết còn tính giở trò gì nữa đây. Bây giờ đi tới đâu cùng toàn nói về chị ấy, đặc biệt là nhỏ Châu Ngân, cứ cố tình chọc khoáy con.
_ mẹ của nó cũng có tha gì mẹ. Mà bây giờ quan trọng hơn là cả tập đoàn ông ngoại con đầu tư lẫn công ti nước ngoài của cha con cũng không thắng được nó, đúng là bọn cổ đông khó chìu!!! Bây giờ mẹ đang ở nhà cứ tưởng nó sẽ về ai dè không thấy đâu, bực thật mà!
Tôn Dung tính cảm thán vài câu, thì bỗng có tiếng vọng lên từ bên ngoài:
_ Bạch tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi, hân hạnh....
Tôn Dung liếc nhìn ra, ánh mắt cay cú, giọng nói cọc cằn:
_ không cần hỏi nữa đâu mẹ, cô ta đang ở đây, tính chiếm spotlight nữa đây mà!
_ vậy sao? Vậy nó không tính nghỉ học, cũng tốt. Hình như con với nó học chung phải không?
_ vẫn chưa biết vì mỗi người đều có lịch đăng kí riêng mà. Có thể trùng vài môn nhưng chắc không nhiều. Chi vậy mẹ?
_ để theo dõi nó chứ làm gì! Để coi nó còn giấu chúng ta cái gì nữa!!
_ nhưng ngoài nhỏ thư kí ra có ai nói chuyện được với cô ta đâu?
_ thì cứ theo sát là được huống hồ nó lại ở clb của con. Cứ tìm hiểu cho kĩ về nó. Nghe rõ chưa, điều đó sẽ góp phần không nhỏ vào tương lai sau này của con đó!!!
Lúc đầu, Tôn Dung còn cảm thấy chán nản vì đường đường là cháu gái của Lâm Nhuận con gái của Tôn chủ tịch, trong trường này vai trò của cô lại không thấp hà cớ gì phải thao dõi người chị kia chứ. Nhưng khi nghe Lâm Xuân nói về "tương lai của con", cô nhanh chóng đồng ý ngay dù gì " biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng" mà:
_ vâng, con biết rồi!
Nói rồi cô tắt máy, bước về phía của Bạch Lan đang bị một người bao quanh, cô cũng chẳng thèm để ý mấy những lời của đám quyền quý kia dù gì cũng chỉ là những lời nịnh bợ vô nghĩa, cô cao giọng:
_ chị đến rồi à, em cứ tưởng chị không đến ,bận quá mà. Xin giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới của clb của chúng ta, chị Bạch Lan.
Nói rồi cô quay sang Bạch Lan và yêu cầu:
_ chị giới thiệu rõ bản thân đi, để mọi người càng thân thiết hơn!
Bạch Lan tính sẽ trả lời ngắn gọn về bản thân như tên tuổi và ngành học nhưng việc nhấn mạnh từ rõ trong câu nói trên của Tôn Dung, cô biết nếu không cặn kẽ hay có tính cá nhân thì không thể thỏa mãn cô ta được, Bạch Lan liền nói:
_ chào mọi người, tôi Bạch Lan năm nay là nghiên cứu sinh ngành quản lí tổng hợp. Tôi không thích ồn ào thích học hỏi cái mới do đó tôi nghĩ clb bộ sách rất phù hợp với kiểu người như tôi. Còn đây là Đổng Khiết ..
Đổng Khiết nãy giờ đang đứng ở đó, cứ đợi đến lượt giới thiệu của mình, dù mọi người có không để ý đến cô nhưng cô vẫn có vị tiểu thư đáng yêu này của mình,cô liền nói:
_ chào mọi người mình là Đổng Khiết chuyên ngành của mình là quản lí tài chính ,mình...
Đang nói hăng say, bỗng cô bị Tôn Dung cướp lời:
_ giới thiệu như vậy là được rồi. Bây giờ cũng có đầy đủ mọi thành viên, nên sẵn tiện đây mình thông báo vơi các bạn về hoạt động chào đón năm mới của clb chúng ta. Nó có tên: Cắm trại chào xuân
Vừa nói, Tôn Dung tiến về phía màn hình chiếu, đưa ra topic và content của chương trình cùng các quy tắc của hội chơi và đồng thời cô nhấn mạnh tất cả thành viên đều phải tham gia hội chơi này ngoài ra cũng thông báo về ngày tham gia, nó rơi vào trước kì nghỉ Tết vài ngày: 27/1
Lúc này Đổng Khiết còn rất tức tối vì bị cướp lời đang nhìn chằm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống Tôn Dung thig Bạch Lan bỗng lên tiếng hỏi nhưng thật chất là là lời than vãn:
_ tại sau clb sách mà lại liên quan đến cắm trại? Còn bắt buộc phải tham gia, nực cười!
Bỗng đằng sau có tiếng nói, là Thiên Nam:
_ hoạt động cắm trại là hoạt động truyền thống của trường, mỗi clb sẽ lần lượt tham gia tổ chức cho tất cả sinh viên cùng tham gia..
_ năm nay đến lượt clb sách. Thường năm vì thành viên clb sách toàn là dân quý tộc, không thích mấy hoạt động lao động tay chân như thế này nên số lượng thành viên tham gia của clb đều rất ít. Do đó hai năm trước, nhà trường buộc ra quy định khi clb sách tổ chức thì mọi member đều phải tham gia
Tấn Nam cũng xen vào vài câu, anh nói:
_ cả hai em cũng phải tham gia đó, không có ngoại lệ đâu!
_ vâng, tụi em biết rồi cảm ơn anh. Nếu chỉ đến đây chỉ để nghe như vậy thì tụi em vêg trước vậy!
Nói rồi Bạch Lan liếc nhìn Đổng Khiết bày tỏ ý ra về. Lúc đầu cô cũng không định đến nhưng vì sự lải nhải của cô thư kí mà cô phải tới đây. Hai người nhanh chóng lẻn ra ngoài rồi về thẳng nhà. Còn Thiên Nam chỉ biết ú ớ mà cũng không biết phải làm gì. Anh chỉ biết liếc nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sông Tấn Nam bởi vì cậu ta mà đến một câu nói trọn vẹn anh cũng không thể nói với Bạch Lan.p
Bạch Lan về đến nhà, người đang đợi cô là Lâm Xuân. Khi thấy Bạch Lan đang xuống xe, bà ta liền nói vọng ra:
_ vị tiểu thư tài giỏi của chúng ta về rồi đấy à? Hôm nay chắc phải mệt lắm vì bận trả lời bao nhiêu câu hòi của cánh truyền thông nhỉ?
Thấy không được để ý, bà ta tiếp:
_ bên ngòi thì đẹp rực rỡ nhưng không biết bên trong là bao nhiêu mưu kế hiểm độc đây!!!
Hết chịu nổi, Đổng Khiết định quay sang mà mắng bà ta nhưng Bạch Lan nhanh chóng kéo tay cô lai. Vừa kéo Bạch Lan vừa quay đầu, ánh mắt chứa đầy sát khí:
_ đúng đó, các người chuẩn bị xuống địa ngục mà hối lỗi đi bởi vì khi tôi đã làm thì các người chỉ có cách chết thôi hiểu không? Bà già!!!!
_ mầy ăn nói với tao kiểu đó hả nhỏ kia!! Đứng lại chưa!! Nhỏ kia!!!
Bach Lan cũng chẳng thèm quan tâm, cô vừa đi vừa cười khinh khỉnh, mặc kệ bà già điên nào đó.....