Tuy mọi việc đều đặt dưới sự lãnh đạo của Tạ quản gia nhưng trên thực tế mọi quyết định của ông đều chỉ là sự truyền đạt gián tiếp từ Bạch Lan. Cô mới thực sự là chủ nhân thực sự của công ti xuất nhập khẩu Star- một công ti đang nổi lên như một hiện tượng trong giới. Do đó khi xảy ra vấn đề Tạ quản gia đều báo cáo và triển khai biện pháp dưới sự chỉ dẫn của Bạch Lan, nhưng nếu đó là vấn đề nhỏ Tạ quản gia có thể tự mình giải quyết, hiếm khi gọi điện trực tiếp cho cô. Vậy mà hôm nay, ông phải chủ động và gọi cô một cách cấp bách như vậy chứng tỏ nó vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn công ti. Do đó Bạch Lan phải vội vội vàng vàng mà rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người.
Vấn đề lần này thật sự nghiêm trọng. Một đối tác quan trọng bên Mĩ của cô bị điều tra thuế và đang trong quá trình điều tra, nếu có bất cứ vấn đề nào, công ti này sẽ nhanh chóng bị phá sản điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công ti của Bạch Lan. Do đó, cô phải nhanh chóng chấm dứt hợp đồng cắt đứt mọi liên quan trước khi vụ điều tra này càng ảnh hưởng lớn hơn, tuy nhiên đây là một công ti đối tác chiếm một lượng lớn các đơn hàng của công ti Bạch Lan do đó nếu chấm dứt hợp đồng, điều này sẽ dẫn đến hơn 40% hợp đồng xuất khẩu của cô bị đình trệ và nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ti, niềm tin của khách hàng ....
nhốt mình trong phòng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Bạch Lan cũng chịu ra ngoài. Đôi mắt nặng trĩu, khuôn mặt mệt mỏi, Bạch Lan cất giọng:
-chúng ta đành phải đẩy nhanh kế hoạch đó của chúng ta thôi bác à,!
- kế hoạch đó? chẳng lẽ là kế hoạch liên quan đến ông ta? . Tạ quản gia có thể cũng đã lường trước việc này.
-Vâng, nếu kế hoạch đó được tiến hành thì mới có cứu vãn được tình thế của công ti hiện nay
- nhưng liệu khi làm như vậy, có thật sự giúp được chúng ta hay không? con cũng ông ta đa nghi như thế nào mà!
-vâng nhưng chẳng còn cách nào khác đâu bác ạ.
khi nói chuyện với những người cô yêu mến, Bạch Lan luôn giữ một thái độ tôn trọng và sử dụng một tông giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lần này kèm theo nó chính là sự thất vọng vì kế hoạch chỉnh chu ban đầu của cô trong phút chốc bị phá vỡ, nhưng có lẽ cảm xúc ấy cũng chỉ là nhất thời bởi cô biết "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" đều có cái lí của nó.
-ngày mai chính là lúc thích hợp đó bác!
-được rồi, để bác đi chuẩn bị cho ngày mai.
- vâng, nếu không còn gì nữa cháu về trước nha bác.
-um, nghỉ ngơi đi
Bạch Lan rời khỏi trụ sở công ti, ngoài trời đang mưa, một cơn mưa bất chợt. Mưa nặng hạt. Mây đen u ám như tâm trạng của con người. không chỉ có Bạch Lan, hôm nay cũng là ngày đầy tâm trạng đối với Tôn Dung và Thiên Nam. Sau cuộc gặp mặt ở thư viện, hai người họ đều mang trong mình những suy nghĩ miên man, và tất nhiên nó đều liên quan đến Bạch tiểu thư.
Trong suốt một bưởi sáng, từ chứng kiến người mình thích quan tâm đến một cô gái khác, rồi lời châm chọc của bạn bè và cả sự đón tiếp hòa nhã của các giảng viên trong trường, Tôn Dung đã nhận thực được đối thủ thật sự của cô chính là người chị không cùng dòng máu kia. Cô ghen tị, khó chịu , tức giận nhưng không thể nói thành lời, bởi cô còn phải diễn tròn vai đứa em gái yếu đuối ngoan ngoãn bị chị ức hϊếp, cô thầm trách bản thân tại sao không được mang dòng máu của Bạch gia hay của Tôn gia mà lại là dòng máu của kẻ lười biếng như người cha nát rượu kia chứ. Nhưng trách cứ cũng chỉ là để thỏa mãn tâm trạng rối bời hiện tại bởi cô biết sự thật thì mãi mãi cũng không có cách nào để cứu vãn. Tôn Dung chỉ còn cách tự trấn an mình, rằng:" chị ấy chỉ được cái gia thế tốt chứ bản thân lại không mang một chút tài năng gì, bây giời còn phải học chung khóa với mình đúng là vô dụng. Bọn họ chỉ là hứng thú nhất thời và cái mà họ quan tâm chỉ là chữ Bạch trong tên của chị ta mà thôi, sau này bọn họ biết được sự độc ác khó chìu của chị ta thế nào cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa đâu, mày vẫn sẽ là nữ vương của đại học Star mà thôi, Tôn tiểu thư à! đúng vậy tự tin lên!".
Sự rối bời cũng đang tồn tại trong suy nghĩ của Thiên Nam, nhưng khác ở chỗ nếu Tôn Dung càng muốn Bạch Lan biến đi càng xa càng tốt thì Thiên Nam càng muốn gần vị Bạch tiểu thư kia. Hôm nay chính là ngày đầu tiên được gặp gỡ được nói chuyện với cô nhưng nó chỉ trong chốc lát, cô xuất hiện rồi biến mất chỉ để lại một nỗi vương vấn trong anh. Trước kia Tôn Dung đã nhiều lần đề nghị anh tham clb nhưng anh cảm thấy nó không phù hợp với một người trả học phí bằng học bổng như anh, nhưng khi nghe cô sẽ tham gia anh đã không đắng đo mà quyết định tham gia và cả việc nói dối rằng nếu là thành viên ma sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập dù trên thực tế có vô số người trong trường cũng sử dụng cách đó để lách luật, vì đơn giản anh muốn gần cô hơn dù chỉ vài cm. Vậy mà hôm nay, cô lại rời đi bỏ lại anh bằng một từ vô cùng đơn giản " Vâng", tiếng vâng đó sao ngắn gọn mà lại vương vấn trong anh lâu đến thế. Thiên Nam cứ trằn trọc cứ quanh quẩn với suy nghĩ : " Liệu chúng ta có thể ...." như tiếng mưa rả rích ngoài kia....
Tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị tấn công