Nguyệt Liên bước vào một khách điếm, cũng thô lỗ đá văng cửa một sương phòng mà ngồi trong đó là một nam tử trung niên, một thân huyền y, tóc bối cao vừa uy nghi trầm lặng, đôi mắt lạnh lẽo khiến người khác run sợ là Đại thống lĩnh Phong Miên Hạo- phụ thân của Nguyệt Liên. Thấy hắn không kiêng nệ đi vào, ánh mắt liếc ngang dọc, vừa hay chạm đến ông liền đi đến, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo: "Hỗn đản ngươi đến đây làm gì?"
"Bàn chuyện lớn đó."
Nguyệt Liên ngồi xuống, phải nói tính cách cùng dung nhan của hắn chính là học theo Phong Miên Hạo, hai ánh mắt lưu ly chằm chằm nhìn nhau như hai vũ khí sắc bén chưa từng bị đối phương đẩy lùi. Phong Miên Hạo nhíu mày nói: "Hỗn đản ngươi lại ở đâu gây chuyện, hay là vì người tình trong mộng kia rước họa vào thân?"
Nguyệt Liên ngồi thẳng lưng, bỏ qua các nghi vấn mà đi vào thẳng vấn đề: "Chính là việc liên hôn giữa Thiên Cửu và Long giới."
"À". Phong Miên Hạo à một tiếng, nét mặt nghiêm nghị nói: "Không có gì là không tốt."
Nguyệt Liên cả giận nói: "Không được là không được, nếu phụ thân muốn liền để người khác, đừng bắt ta phải gánh cái liên hôn này."
Phong Miên Hạo trừng mắt: "Trong hoàng thất chỉ còn ngươi, Đứa cháu trai của ta chỉ vừa ba vạn tuổi, không là ngươi thì là ai, ngươi nghĩ Thiên Cửu muốn công chúa của họ cưới về làm thϊếp à."
Nguyệt Liên cắn răng nói: "Vậy nghĩa là nhanh như vậy Thiên Đế đã đàm phán, phụ thân một lời cũng không hỏi qua ta?"
Phong Miên Hạo cầm tách trà thanh tư nói: "Là Thiên hậu, không phải Thiên đế, chuyện này đã nói với nhau cách đây nửa tháng."
"Cái gì?". Nguyệt Liên bị làm kinh hoàng, Phong Miên Hạo vẫn giữ nét cao lãnh nói: "Cũng chỉ là ý định đưa ra, còn chưa quyết định."
Nguyệt Liên nhìn Phong Miên Hạo, mắt chớp một cái, nhanh chóng giảm khí độ: "Phụ thân kính yêu."
Xoay mặt một cách nhanh chóng, Nguyệt Liên lại trưng vẻ mặt đáng thương cầu xin. Phong Miên Hạo như đã quen với điều này liền không nói, một cái liếc mắt cũng không nhìn. Nguyệt Liên từ từ cong miệng, hai tay áp má, ý xấu xa càng rõ: "Phụ thân sẽ rất lâu mới có thể cùng mẫu thân đi vân du."
Phong Miên Hạo thoáng đổi nét mặt, nhìn qua Nguyệt Liên: "Hỗn đản ngươi đang hăm dọa ta?"
"Ta tính an bày cho mẫu thân thêm một vai diễn, phụ thân, lần này đành để người ủy khuất rồi". Nguyệt Liên đứng dậy, phủi tay áo đi. Nhanh liền có tiếng Phong Miên Hạo nói theo:
"Cũng chưa công bố, nếu có ta liền thay ngươi hủy bỏ, có điều đó là Thiên hậu. Nếu là thiên đế thì ngươi nên tự an phận."
Nguyệt Liên mỉm cười đắc ý nói: "Không ai bắt ép ta được, ta vốn không sợ người Thiên Cửu quấy phá, chỉ sợ không có được người trong lòng."
Đây là câu nói mà Phong Miên Hạo đã cầu tình Tư Duệ, được Tư Duệ kể lại cho hắn. Phong Miên Hạo nghe vậy, nét mặt giản ra rồi nói: "Trả Tư Duệ lại."
"Phụ thân yên tâm, liền đóng gói gọn gàng trả về.". Nguyệt Liên bước ra khách điếm, ngẫm nghĩ thấy bàn với phụ thân còn chưa đủ liền đến gặp mẫu thân.
Hi Hoa hớt hải chạy theo sau, y không phải người luyện võ, thân thế không cao cường còn Mộ Dung Bắc Niên một thân cường tráng, một bước đi sải dài tiêu sái, cứ đi như vậy khiến Hi Hoa vì mải nhìn con lật đật, xoay lại liền thấy mình đã bị bỏ rơi một đoạn. Mộ Dung Bắc Niên vốn không thích chờ một ai, vả lại ba ngày qua tính tình của vương gia Hi Hoa coi như cũng biết, hắn ghét ai cãi lời hắn, mỗi khi theo hắn ra ngoài phải đi đằng sau làm gia sư phân tích mọi việc cho hắn nếu chậm trễ có thể đầu lìa cổ. Hi Hoa chạy hụt hơi, cuối cùng cũng theo sau được hắn, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy một người rất xấu xa, tính khí cao ngạo, coi trời bằng vung, không để ai vào mắt và đó chỉ là lời chửi thầm trong lòng mà thôi. Hi Hoa đi sau hắn, đôi mắt cứ dán lên bóng lưng vừa cao vừa to, y hậm hực trong lòng, ba ngày nay bị hắn bắt đi theo sau tiếp, cha nương đã về cớ sao lại lôi một tử quan như y đi theo, hại y luận văn không có thời gian để xem, Liên huynh cũng chưa trở về, không biết đi đâu mà lâu như vậy.
"Trở về Hứa phủ." Mộ Dung Bắc Niên thản nhiên nói nhưng Hi Hoa lại rất ngạc nhiên hỏi lại:
"Cũng sắp đến phủ Kim đại nhân, ngài vì sao lại quay về!"
Mộ Dung Bắc Niên liếc nhìn Hi Hoa, Hi Hoa vội cười khan rồi cúi đầu nhường đường, thầm mắng cho kẻ không biết quý trọng thời gian và công sức.
"Ngươi trở về Hứa phủ trước."
"A". Hi Hoa bất ngờ nhìn Mộ Dung Bắc Niên, rồi như thói quen lắc đầu: "Không được.. phụ thân phân phó ta tiếp ngài, giờ tự nhiên trở về.."
"Ngươi không cần chuẩn bị luận văn sao? Hai tháng sau kinh thành sẽ tổ chức kì thi đầu tiên."
Hi Hoa như hiểu ý chớp mắt, y nghe thấy tiếng thở ra của hắn: "Ngươi muốn làm quan văn sao?"
Hi Hoa gật đầu, Mộ Dung Bắc Niên lại hỏi: "Phò tá hoàng thượng?"
Hi Hoa trả lời: "Thân là tử quan nối tiếp phụ thân, trở thành quan thần trong triều đương nhiên phải phò tá hoàng thượng, giúp đỡ con dân."
Mộ Dung Bắc Niên khoanh tay, một chút lại hỏi: "Nếu lỡ ngươi không được chọn làm quan trong triều mà lại là quan giúp việc cho các hoàng tử hay.. vương gia thì sao?"
Hi Hoa cười nói: "Thần sẽ cố gắng đạt được mục tiêu để giúp phụ thân quản xuyến công việc."
Mộ Dung Bắc Niên chau mày: "Ngươi không thích làm trong điện vương gia sao"
Hi Hoa gãi đầu nói: "Phủ vương gia trước giờ chỉ có Nghiêm công công coi quản, tiểu nhân cũng chưa tìm hiểu qua việc làm quan trong hoàng thất."
Trấn Bắc Niên nhìn Hi Hoa, Hi Hoa lại cúi đầu, không lẽ y lại nói sai gì nữa sao. Một lúc lại nghe hắn hững hờ nói: "Ngươi vốn trước giờ chẳng hiểu dụng ý của ta, thứ ta đem lại có khi lại tốt hơn hoàng thượng.. Đi về Hứa phủ đi, ta muốn bàn chuyện riêng với Kim đại nhân."
Hi Hoa có chút chần chừ ngoài mặt nhưng trong lòng đã reo vui, y hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, người trên xá đều nhìn y, có người còn vui vẻ mời kéo y, chung quy những việc này chưa từng diễn ra ba ngày trước vì có mặt Mộ Dung Bắc Niên, nhưng giờ y trở về một mình. Nhớ đến sạp bán ven đường, đến nơi lại thấy chủ quán dọn dẹp nghỉ bán, thấy y liền cười nói:
"Hứa công tử, lật đật bán hết rồi."
Hi Hoa lấy làm tiếc, những con lật đật ấy rất xinh xắn, đành gật đầu rồi trở về, khi đi về không quên chọn đường đi qua tiểu trang của Nguyệt Liên. Cổng tiểu trang mở, Hi Hoa bất ngờ, vẻ mặt vui vẻ chạy vào: "Liên huynh."
Trong tiểu trang không có bóng người nhưng có một thứ thu hút y, một dàn lật đật được đặt theo hàng ngang, con này đυ.ng con khác mà quay vòng, Hi Hoa vui mắt liền chạy đến đùa giỡn. Sau lưng liền nghe tiếng người ho giả một cái. Y liền quay lại đã thấy Nguyệt Liên ngồi ở ghế bành nhìn y, Hi Hoa bật cười nói: "Chúng thật dễ thương, không nghĩ huynh lại mua hết."
Hi Hoa lại tiếp tục đùa giỡn, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ liền quay đầu lại hỏi: "Huynh đi theo đệ sao?"
Nguyệt Liên bật cười bước đến đứng cạnh y nói: "Đệ nghĩ như vậy sao?"
Hi Hoa gật đầu, Nguyệt Liên đưa tay đẩy lật đật rồi nói: "Lần này Mộ Dung Bắc Niên đến, xem ra là đi khảo sát, Hứa đại nhân phải coi quản nội vụ, hắn bắt đệ đi cũng không phải là chuyện không tốt. Tên này tính khí bất thường, mà ba ngày qua đệ vẫn an lành đi sau hắn, ta cũng không có lí do gì kiếm chuyện với hắn cả, chỉ đành đi sau quan sát thôi. Có điều lại phát hiện có người giả vờ ngu ngốc từ chối mọi ý tốt hắn đưa ra. Nhưng không sao, để đệ bên hắn ta cũng không thấy an tâm chút nào."
Hi Hoa cười hì hì, có Liên huynh bên cạnh, cảm giác an toàn hơn, làm gì cũng không lo đến tính mạng.
"Huynh không biết hắn đáng sợ như thế nào đâu, hắn có khí phách nhưng tính tình lại rất kém, ở cạnh hắn đệ như muốn biến mình thành một khúc gỗ muốn thở cũng không dám thở mạnh."
Ngồi nghe Hi Hoa kể bao việc xảy ra thời gian qua xong, Nguyệt Liên đưa tay nhéo má y rồi nói:
"Vất vả cho đệ rồi nhưng đệ cũng rất giỏi. Hắn sẽ sớm rời đi thôi, bù lại ta sẽ dẫn đệ đi chơi nghỉ ngơi nên đệ muốn đi đâu cứ nói với ta. Đi theo hắn người cũng đã ra mồ hôi rồi, y phục nước nóng ta đã chuẩn bị, tắm xong ra ăn xong ta giúp đệ làm luận văn."
"Liên huynh là nhất!"
Hi Hoa vui sướиɠ liền xoay người đi liền bị Nguyệt Liên giữ lại, đôi mắt mở to nói: "Đừng quên thưởng!"
Hi Hoa mỉm cười tiến tới hôn lên má Nguyệt Liên một cái rồi chạy đi, Nguyệt Liên mỉm cười, sau lại nghiêm mặt nhìn ra ngoài, tên Mộ Dung Bắc Niên ấy trên người có tà thuật. Nguyệt Liên sớm đã nhận ra, xem ra đó là Ôn Diện thật sự còn Ôn Diện ở Điểu tộc kia chỉ là một con rối. Lần này lịch kiếp thần tiên đυ.ng thần tiên, hắn phải cẩn thận mới được.
Ngày qua ngày, Mộ Dung Bắc Niên cũng đã rời đi, Hi Hoa thở phào ngã người ra ghế tận hưởng giây phút an lành. Luận văn viết chưa hết, tối đó Hi Hoa đã lên giường ngủ, hôm nay y ở lại tiểu trang của Nguyệt Liên, trời đã về khuya, y đang ngủ bỗng dưng thức giấc, kì lạ lại không thấy Nguyệt Liên nằm ở giường đối diện đâu, y toan bước xuống giường liền nghe tiếng nói chuyện, tiếng rất nhỏ, y nghe câu được câu mất nhưng cũng cố áp vào vách để nghe.
Ở ngoài Nguyệt Liên ngồi ở bàn còn Vô Ảnh đứng nghiêm người hỏi nhỏ: "Quân thượng, ngài tính như thế nào?"
Nguyệt Liên trầm giọng nói: "Quả nhiên có kẻ đang bày mưu, Việc ở Bắc vực xuất hiện quái thú chắc chắn có kẻ đang nhắm vào Long giới, ma thú cũng xuất hiện, không biết sẽ dẫn dụ biết bao quái thú đến. Nhưng ma khí đến từ đâu, tra nguyên nhân cũng không rõ, ta đành phải đích thân đến xem xét."
Vô Ảnh có chút chần chừ nói: "Thời gian có sự chênh lệch rất lớn, vậy còn.."
Nguyệt Liên xoa ấn thái dương rồi nói: "Ta sẽ thu sếp, ngươi trước tiên về canh giữ nghiêm ngặt, hiện tại Bắc vực đang rối loạn thì nên tạo kết giới địa phận Long giới lại, đừng để ngoại tộc xen vào."
"Vâng." Vô Ảnh biến mất, Nguyệt Liên thở dài rồi bước vào trong, nhìn qua giường bên có một người nằm trong chăn quay lưng về phía hắn, hắn chỉ cười rồi bước đến nằm xuống cạnh y: "Ta sẽ phải đi một thời gian."
Hắn biết y đã thức, cũng đã nghe được vài phần câu chuyện, tâm hắn bây giờ có chút phân vân, người bên cạnh cử động xoay lại phía hắn, trời đêm không trăng, xung quanh toàn màu đen tối, Hi Hoa nhỏ giọng nói: "Đệ chờ huynh về là được."
Nguyệt Liên có chút bấn lòng, ánh mắt nhạt nhòa, hắn khẽ xoay người nằm nghiêng đối diện với y: "Có thể sẽ rất lâu.. Một năm hoặc hơn thế.."
"Đệ có chút hiểu biết, làm thần tiên rất vất vả, ngoài giữ thanh liêm cho mình còn phải đi cứu vớt chúng sinh. Một năm cũng có là bao, chớp nhoáng cũng là không nhiều cũng không ít.. Chờ huynh cũng không có gì khó, giống như lúc trước đệ vẫn hay chờ huynh, dai dẳng bảy năm hay vài tuần rồi còn gì. Với lại huynh đi là có công việc, mà lại liên quan đến an nguy, đệ đâu thể ích kỷ như vậy."
Nguyệt Liên trầm lắng, ôm lấy người vào trong lòng rồi nói: "Ta lại thấy lo cho đệ."
Hi Hoa nằm trong lòng Nguyệt Liên cười nhỏ: "Đệ cũng đã lớn rồi, tuy không giỏi như Liên huynh nhưng tự biết bảo vệ bản thân, cùng lắm trong lúc chờ đợi, đệ sẽ cố gắng thi cử thật tốt, đem hết điều huynh dạy áp dụng vào cứu giúp đời sống dân chúng, đến lúc huynh về có khi đệ đã là một quan văn trong triều đình."
Nguyệt Liên cười trìu mến, đặt lên tóc y một cái hôn nhẹ rồi, Hi Hoa lại nói nhỏ: "Huynh đi một thời gian, nơi đó chắc rất xa xôi, đệ không nghĩ mình có thể gửi thư cho huynh nên huynh nơi đó phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho tốt, cũng đừng cố sức, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết, đệ vẫn sẽ đợi huynh, bao lâu cũng đợi."
Đối với Hi Hoa bây giờ, y luôn cảm thấy bao nhiêu năm qua Nguyệt Liên đã chăm sóc rất tốt cho y nhưng y lại không giúp được gì cho hắn, đến bây giờ hắn phải rời đi, cũng giống như những người lính đi tòng quân biên cương không hẹn ngày về. Y chỉ biết để hắn đi, không kì kèo giữ lại bên mình, đó là ích kỷ, Hi Hoa có đường công danh của mình, Nguyệt Liên cũng có đường công danh của hắn. Y cũng không phải là một cô nương sợ bỏ lỡ tuổi xuân đẹp, y nói chờ là y sẽ chờ, bao lâu cũng chờ, y không sợ ngày tháng như thoi đưa, lòng dạ thay đổi, chỉ sợ hắn không thể trở về.
Tuy nói là thế nhưng không hiểu sao lần ra đi này khiến y rất buồn, hình bóng Nguyệt Liên đã khắc sau vào y, cho dù hắn một ngày không còn thích y nữa, y cũng sẽ nhớ đến hắn. Hi Hoa vòng tay ôm chặt Nguyệt Liên như cố giữ một chút mùi hương hay cái ấm áp của hắn.
"Ta sẽ trở về."
"Đệ tin huynh."
"Nhưng đệ nhớ lời ta dặn, nên tránh xa tên Mộ Dung Bắc Niên đó, có những việc đệ sẽ không hiểu đâu."
"Đều nghe lời huynh."
Quả nhiên hai ngày sau Nguyệt Liên rời đi, chiếc trâm gỗ cũng không kịp đưa cho hắn. Hi Hoa lại một mình ngồi làm luận văn, những con lật đật cứ đổ qua đổ lại trên mặt vẫn cười, cây phong trước tiểu trang cứ thay lá liên tục. Hi Hoa cũng đã bước vào kỳ thi ở kinh thành còn kết quả thi còn phải đợi thêm một tháng hơn, cây phong lại rụng lá, sắc trời âm u bắt đầu bước vào tiết Đại hàn. Đưa tay đón bông tuyết đầu mùa, Hi Hoa nhìn lên bầu trời đầy sắc trắng, không biết Liên huynh như thế nào rồi?
Nguyệt Liên ho vài tiếng, Mộ Linh vẻ mặt lo lắng nói: "Cũng không hẳn là xấu nhưng Quân thượng cần phải dưỡng thương."
Nguyệt Liên nhìn vết thương trên tay, đôi mày nhíu lại hỏi: "Vì sao Ôn Ngọc lại ở Long giới?"
Vô Ảnh đứng một bên nói: "Hắn đến gặp một vị họ hàng, ở lại đã vài ngày. Chuyện Bắc vực là việc được giấu kín, thần tra hỏi thì vị họ hàng của hắn nói là hứng thú dẫn hắn đi xem Long giới, nào ngờ ham vui đi đến Bắc vực. Vị ấy là hoàng tử của dòng long trú ngụ ở phía Nam."
Nguyệt Liên đau đầu, nghĩ về chuyện vừa xảy ra, hắn vừa trở về Long giới, phía Bắc vực lại có động tĩnh, khi không lại xuất hiện quái thú, hắn cùng Vô Ảnh đánh yêu, nhưng không hiểu sao Ôn Ngọc lại xuất hiện. Con yêu liền vồ lấy Ôn Ngọc, Nguyệt Liên đành phải xuất thân cứu, tiếc là quái vật tấn công hỗn loạn, chính hắn cũng bị quái thú dùng đạo quang đả thương cũng may là không sao.
Lúc nãy Ôn Ngọc còn ở lại hết lần này lần khác tranh băng bó vết thương cho hắn, hắn không cần, chuyện nội bộ bất tiện, có người ngoài khó nói ra, hắn muốn đuổi nhưng gặp thêm tên thần long phía Nam kia, vì giao hảo yên bình, hắn đành cắn răng ngồi im, Ôn Ngọc thật biết đi kết bè bạn.
Đợi Ôn Ngọc về Điểu tộc, Nguyệt Liên uống xong chén thuốc liền nhìn sắc trời, cũng đã gần tối rồi, hắn suy tính cần phải tìm ra biện pháp tìm nơi tỏa ra ma khí nhiều nhất. Đến lúc đó xử gọn cũng không phải chuyện khó.
Tiết trời mùa đông trở nên lạnh lẽo, thành Lạc Dương chìm trong màu trắng xóa, Hi Hoa khoác áo lông nhìn trời, lại thấy xe ngựa của Hứa An trở về, có thể việc chấm bài thi rất gây gắt nên cha y nhìn có vẻ rất mệt mỏi, ngày mai là ngày công bố bảng điểm, cha sau hơn một tháng ở triều đình cũng trở về.
"Phụ thân."
Hi Hoa ra đón, Hứa An nhìn y một lúc mới thở ra, y không hiểu chỉ hỏi: "Phụ thân có chuyện gì sao?"
Hứa An như giấu y điều gì, chỉ mỉm cười mà nói: "Cuối cùng cũng được về phủ gặp nương tử với con trai haha."
Hi Hoa cười khan rồi đi theo Hứa An trở vào nhà. Đêm hôm ấy y đang ở sương phòng đọc sách lại nghe tiếng gõ cửa của phụ thân. Ánh nến lay lắt trong căn phòng tối, than sưởi ấm cũng hừng hực đỏ soi rõ gương mặt của hai người. Hi Hoa rót chén trà nóng kính lên Hứa An, ông nói vòng vo vài ba câu rồi nhìn đứa con trước mặt, khẽ hỏi: "Hoa nhi.. Nếu như con trở thành quan mà phải phò tá cho vị hôn quân, con có muốn không?"
Hi Hoa chớp mắt không hiểu hỏi: "Hoàng đế hiện tại rất được lòng dân, phụ thân vì sao lại nói vậy?"
"Ta không nói ngài ấy."
"Ù.. Trước giờ được phụ thân dạy lấy dân làm gốc, nếu bắt con làm quan phò tá cho một hôn quân không biết chăm lo cho đời sống nhân dân thì con sẽ không làm được."
Hứa An mỉm cười khàn khàn nói: "Hoa nhi, làm quan được coi là đường công danh vẻ vang nhưng nó cũng phải đánh đổi nhiều thứ, ta từng có ước mơ làm quan để làm được mình thích nhưng rốt cuộc lại đánh đổi những gì mình thích để được làm quan. Ta thực sự.. thực sự chưa từng muốn con làm quan trong triều."
Hi Hoa bất ngờ, khẽ hỏi: "Vì sao vậy ạ?"
Hứa An uống ngụm trà: "Hòa bình lâu dài vừa tốt lại vừa xấu, triều đình là nơi thị phi mà kẻ yếu liền bị kẻ mạnh dẫm chết. Ta muốn con sống một cuộc sống phiêu diêu tự tại hơn là những thứ chính trị hung ác kia.. Chỉ là, điều ta nói sau này con mới có thể hiểu, con bước vào triều đình cũng như bước vào một thế cờ mà chính con một là bị loại bỏ, hai là đánh thắng. Người ngu dốt quá cũng xấu mà người thông minh quá cũng bị thông minh hãm hại."
Nắm chén trà trong hai lòng bàn tay ép lại, y nói nhỏ: "Nhưng không làm quan thì làm sao giúp được cho dân, noi gương theo phụ thân đây."
Hứa An ngẩng mặt nhìn tuyết rơi bên ngoài, vết chân chim đã hiện rõ ở đuôi mắt: "Đúng vậy, không làm quan thì làm sao giúp được dân, có điều dưới trướng hôn quân, ta thà là một tiểu phu hòa nhập với dân chúng hơn, cùng nhau làm giàu, cùng nhau gầy dựng cuộc sống, làm những chuyện không thẹn với lương tâm hơn làm làm quan."
Lời này nói ra Y cứ nghĩ đó chỉ là lời an ủi của phụ thân nếu y không thi đậu, nào ngờ đó lại là lời dạy dỗ cuối cùng của y nhận được.
Tháng năm năm sau, dưới cơn mưa đêm xối xã, y hoảng loạn đỡ mẫu thân dưới hiên nhìn phụ thân bị binh lính đeo gông dẫn đi mà dân chúng trên lãnh địa đã bắt đầu bấn loạn khi nghe tin Dụ Nam Hoàng Đế bị soán vị, Bắc vương gia lên nắm ngai quyền, ra lệnh truy bắt những quan lại thân cận giúp việc cho vua, từ tể tướng đến các quan lại từ cấp tam phẩm trên năm mươi người, quan võ thất phẩm cũng như Trạng Nguyên, Thái Hoa dưới triều đại cũ đều bị đày làm tù nhân, bộ máy chính quyền đều thay đổi dưới sự tranh đấu, dấy lên trận huyết vũ tinh phong.
Mẫu thân y, Hứa phu nhân vốn trước đã cùng phu quân bàn bạc, dằn nén đau lòng trong người, trước khi quân Bắc vương đến, bà kêu gọi tập hợp các gia đinh trong nhà, chia đều bạc, trả cho họ những bản ước bán thân để họ rời khỏi Hứa phủ tránh vạ lây. Nhìn bà tiều tụy những vẫn cười vui vẻ nấu cho y bát phở, Hi Hoa rầu rĩ nói:
"Nương, Hoa nhi lớn rồi, mọi chuyện cũng đã hiểu hết. Con không cần cao sang quyền quý, cũng không sợ cái đói cái rét, quân triều đình có đến, họ muốn làm gì cũng được, hai mẫu thân ta sẽ cùng nhau chống chọi, chờ phụ thân trở về."
Đôi vai manh khảnh run lên, bà là đang khóc, Hi Hoa bước đến ôm bà vào lòng: "Không làm gì thẹn với lương tâm, những ngày cha vắng mặt, con sẽ gánh vác thay. Thân nam nhi không sợ trời không sợ đất."
Trời vẫn mưa dai dẳng, có một hôm trời sáng nhưng vẫn rất âm u, gió vẫn gào thét mà mưa không ngừng tuôn, mẫu thân y cuối cùng cũng ngủ ngon được một giấc, y không muốn quấy rầy giấc ngủ này, chỉ ở trước sảnh đứng nhìn mưa. Hôm ấy Thất Thất nằng nặc đòi đi theo hầu hạ y, chỉ có điều y biết hắn cần nên có một cuộc sống riêng, y có thể sẽ không còn là công tử hay thiếu gia Hứa phủ nên cũng không cần sự hầu hạ nữa. Thất Thất đã có người trong lòng, hai người ấy cũng sắp trở thành gia đình, y cho hắn tự do, coi như là món quà ngày tân hôn của họ. Nhưng y vẫn chưa yên lòng, Liên huynh sẽ như thế nào, y không biết ở nơi đó ra sao, y nghe nói thần tiên nỗi giận chính là thiên tai nhân giới phải chịu. Phải chăng nơi đó cũng không được bình yên mà Liên huynh đang đối mặt với ranh giới sống chết. Nghĩ đến đây tim y bỗng thấy xót xa mà nhói lên. Cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi y thấy một bóng người chạy vào viện, tóc tai áo quần đều ướt, dáng vẻ rất hối hả, y chưa kịp nhận thức đã bị người đó vồ lấy:
"M.. m.. mau, chạy đi.. Các ngươi mà không chạy, quân triều đình liền bắt về làm nô ɭệ đó."
Hi Hoa trợn mắt run rẩy, người trước mặt đưa tay vuốt mặt, y mới nhận ra đây là vị công tử Từ Khúc Sinh có dòng họ trong triều đình. Hi Hoa lắp bắp nói:
"K.. Khúc Sinh.. Rốt cuộc là sao?"
Gã loay hoay mò vào áo rồi đưa cho Hi Hoa nói: "Là Hứa đại nhân.."
Hi Hoa vội vã mở phong thư được gói trong lớp da ngựa, viết bằng máu, phụ thân muốn y mang theo mẫu thân rời khỏi Lạc Dương, trốn thật xa, quân triều đình muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, lập lại bộ thống trị hoàn toàn mới. Khúc Sinh run rất nói:
"Cả nhà ta đã bị bắt giam, Hứa đại nhân đã cố gắng nhanh trí đẩy ta ra khỏi xe tù binh.. Ngài ấy nói với ta mau bảo hai người trốn đi, ngàn vạn lần không để quân triều đình bắt, nếu bắt được đều đưa làm nô ɭệ, dùng hình rất kinh khủng, ai chống đối liền gϊếŧ tại chỗ. Đã có rất nhiều người chạy trốn rồi, khắp nơi đã loạn rồi.. mau.. mau đi thôi."
Hi Hoa như điếng người, đôi tay run rẩy, ánh mắt hướng về sương phòng mà ở góc hành lang đó, một dáng nữ trung niên đã đứng đó, bà như dùng sức đứng vững nhìn hai người, ánh mắt đau buồn nhưng đầy ý trí mà nói: "Chúng ta đi thôi."