Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 17: Nam tử vẫn có thể mang thai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hi Hoa lồm cồm vung chăn nhìn xung quanh, ánh sáng chói khiến y tỉnh giấc, đầu còn có chút đau. Hi Hoa ngồi dậy đã cảm thấy trên thân mình mang trung y lỏng, hình như cũng không phải y phục của y mang hôm qua. Hi Hoa có chút giật mép kiểm tra xem thân thể có bị gì không mới đưa mắt nhìn xung quanh, thật là một mớ hỗn độn, còn Nguyệt Liên hắn thì đang gật gà trên bàn.

"..."

Nhìn quanh không thấy y phục đâu, Hi Hoa vội cuốn cả chăn lên người rồi xuống giường gọi Nguyệt Liên, Nguyệt Liên nhanh chóng bị y đánh thức, đôi mắt gấu trúc đờ đẫn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hi Hoa, Hi Hoa cất giọng hỏi: "Đêm qua ta đánh ngươi sao? Y.. y phục của ta đâu?"

Nguyệt Liên thở một hơi dài ngao ngán, than một câu như cảm tạ sau đó đứng dậy nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Ngươi xem tìm được y phục của ngươi ở đâu?"

Hi Hoa nhìn, tẩm điện này sao lại bừa bộn như vậy, Nguyệt Liên cười đau khổ: "Không nhớ gì đúng không?"

Hi Hoa có chút ngại ngùng, trí nhớ của y chỉ dừng lại ở việc uống rượu ở hàn động, sau đó thì không biết gì nữa, Nguyệt Liên lại ngồi xuống bàn bắt đầu thuật lại: "Ngươi đêm hôm qua thật khiến người khác kinh hồn nha, ngươi thấy mặt ta không, lĩnh hai cái tát từ ngươi đấy. Giữa đêm chạy loạn khắp phòng tung hoa, gieo mầm, giờ thì căn phòng không khác gì vườn hoa tàn. Y phục của ngươi, nó còn đang nổi lềnh bềnh ở hồ dục, chính ngươi tự dưng muốn đi tắm. À còn có việc vui hơn, ta lại được biết ngươi thích uống trà trên giường và ngủ ở trên bàn, trà đổ ra giường luôn kìa."

"Chưa hết..". Nguyệt Liên uể oải đứng dậy mở toan cửa điện, Hi Hoa nhìn xong liền ngớ người nhìn Đàn cá ta bị cho mọc hoa trên đầu, cánh hoa bây giờ lấp cả hồ nước, cá thay phiên nhau ngửa bụng lên trời phơi nắng.

Vội đóng cửa lại, Nguyệt Liên bước đến đứng trước mặt Hi Hoa làm y có chút rụt người, dấu cả mặt vào trong chăn chỉ chừa đôi mặt nhỏ mang đầy sự xấu hổ, Nguyệt Liên khoanh tay nói: "Không ngờ Hoa thần đôi lúc vui quá cũng không quản được chuyện mình làm, mớ hỗn độn này cầu biện pháp xử lý từ ngài!"

Hi Hoa mang theo chăn lùi về một góc ngồi: "Ta không biết gì hết.. ta thực sự hôm qua ngủ rất ngon.. Ahaha, ta.. ta sẽ dọn dẹp.. Xin lỗi.."

Nguyệt Liên thở dài bước đến kéo chăn xuống cho Hi Hoa dễ thở, bàn tay nhẹ xoa đầu y: "Biết tửu lượng kém thì sau này đừng cố uống, ngươi hôm qua dù làm loạn nhưng lúc đó nhiệt độ cơ thể cao như người phát sốt, sau này đừng tùy tiện uống nhiều, chí ít bây giờ có ta, lỡ sau này là kẻ khác, chúng sẽ kể tội ngươi.. Y phục ngươi ta chưa vớt lên, tẩm điện này không thể sử dụng, ta đưa ngươi về tẩm điện trước ngươi từng ở."

Hi Hoa gật đầu, rồi hỏi: "Ta.. mang theo chăn có được không?"

Nguyệt Liên cười trừ, đưa tay cuốn gọn chăn rồi nhanh chóng vác cả Hi Hoa cùng chiếc chăn lên vai. Hi Hoa giật mình muốn vùng vẫy nhưng đã bị chăn cuốn gọn, y chỉ biết hốt hoảng la: "N.. này này, a.. Thả ta xuống.. ta tự đi.."

Nguyệt Liên nghênh ngang vác Hi Hoa đi giữa thanh thiên bạch nhật, đi qua hàng tiên cá binh tướng, họ đều quỳ xuống cúi mặt cung kính nhưng Hi Hoa thì đã xấu hổ đến nỗi muốn nhảy xuống hồ chết cho rồi, mất hình tượng, quá mất hình tượng, da mặt mỏng đã đỏ như trái ớt rồi.

Đợi cả hai đi xa, Mộ Linh khẽ ho rồi nói: "Các ngươi làm việc của mình đi, ở đây để ta lo."

Diễm Du theo sau Mộ Linh rồi hỏi: "Tỷ tỷ, Hoa thần vì sao lại bị Quân thượng vác trên vai vậy, còn bị cuốn bởi cái chăn nữa chứ."

Mộ Linh cười nhẹ bước qua bình phong chỉ vào mớ áo đồ đang nổi lềnh bềnh mà nói: "Y phục nằm ở kia nghĩa là Hoa thần không có đồ mang, Quân thượng đành dùng chăn cuốn lại thôi."

Diễm Du nghiêng đầu nói: "Nhưng hôm qua lúc Chủ thượng đưa Hoa thần về, ngài ấy ăn mặc rất chỉnh tề, lại rất đẹp, vì sao lại tháo nó xuống đem đi giặt."

Mộ Linh cười gian xoa đầu Diễm Du: "Đệ sẽ không hiểu được đôi khi buổi tối ngủ không cần mang y phục nha.. Với lại.."

Nàng đưa mắt nhìn lên giường, ở giữa lớp chăn lại có vết sẫm màu làm mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, bao nhiêu hình ảnh liền vụt sáng trong đầu.

"Tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy, tỷ sốt sao."

"Ô hô hô.. Không có nha."

Hoa Đế đi lui đi tới trông có vẻ lo lắng, lại giận dữ mà lầm bầm: "Hôm kia vừa nói đã đến tuổi lập gia thất. Đến giờ thì đi từ sáng hôm qua đến trưa hôm nay vẫn chưa chịu về, không có ý tứ.."

Phượng Minh bình thản ăn hũ mật mà nói: "Nghĩa phụ lo gì chứ, dù sao Tiểu Hoa cũng rất được ngưỡng mộ ở Long giới, chưa kể còn có Đế Long ở đó, sẽ không có gì đâu?"

"Chính là có Nguyệt Liên ở đó ta mới không an tâm."

Hoa Đế cười đắng, mọi người trơ mắt nhìn nhau. Ông bất lực ngồi xuống ghế chống má, nhỏ giọng nói: "Gia sợ.. Sợ sớm lên chức ông.."

Dương Tử như trật chân một cái còn Phượng Minh lại sặc cả thìa mật vừa ăn. Kính Văn không biết nên tỏ ra vẻ mặt gì chỉ biết ngồi im lặng, Phượng Minh cười cứng mép nói: "Nghĩa phụ, người đùa cũng thật vui.. Tiểu Hoa nhà ta, là nam tử."

Dương Tử lúc này bỗng dưng hiểu liền nói: "Nam tử ở Hoa giới vẫn có thể sinh con.."

Lần này lại là Phượng Minh làm rơi hũ mật còn Kính Văn chính thức bật chế độ tượng đá ngồi, cả hai đều nghĩ đến việc cách đây mấy hôm vừa gửi thoại bản xuống cho Nguyệt Liên mà đâm ra lo lắng. Hoa Đế vò đầu bức tai thầm chửi:

"Con cái hư hỏng là do phụ thân dạy không tốt, mới trở về tứ hải bát hoang mà có, ta phải rèn lại nó thôi."

Hi Hoa ngồi đối diện với Nguyệt Liên, trên người y đã mang y phục mới rất vừa người, tẩm điện đã được Mộ Linh cho dọn dẹp sạch sẽ, y có chút ngại ngùng liền nói: "T.. ta xin lỗi.. đàn cá đó ta sẽ mang về Hoa giới đọc kinh siêu độ cho chúng, coi như là sự ăn năn.."

Nguyệt Liên dừng lại nhìn y: "Ngươi xin lỗi ta nhiều rồi, cũng không phải việc gì nghiêm trọng, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng không phải người thích đối chất với kẻ say, nào, ăn chút canh sâm đi."

Hi Hoa không nói cúi đầu ăn, Nguyệt Liên nhìn lại có chút buồn cười: "Bảo bối, tột cùng thời gian qua ngươi đã trải qua những gì mà bây giờ tâm tình lại khác xa với lúc trước vậy.."

"Ta.. khác lúc trước sao?"

"Ừ.. Chính là rất dễ ngại ngùng xấu hổ, dễ thương dễ tính, không cáu gắt hay giận dữ như lúc trước, lại rất ngoan ngoãn, biết cười nha."

"Ngươi không quen sao?"

Nguyệt Liên có chút ngạc nhiên, Hi Hoa thở ra mới nói: "Không phải ngươi từng nói, sau khi nhiệm vụ thành công, ngươi muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của ta sao, đây là tính cách lúc trước của ta."

Nguyệt Liên dừng đũa, hắn thật sự ngỡ ngàng, không nghĩ Hi Hoa vẫn nhớ lời cầu mong ấy của hắn, y là đang cố gắng lấy lại dáng vẻ lúc trước để đền đáp hắn sao. Trong lòng bỗng dưng vui khôn xiết, hắn bật cười. Hi Hoa nhìn hắn, hắn vừa cười vừa nói: ".. Ta dường như lại thích ngươi hơn trước, có lẻ vì ta thích dáng vẻ xưa nay của ngươi, sau này đối với ta cứ như vậy đi, thoải mái không kiên dè, ta đều rất thích."

Nói xong hắn lại cười, Hi Hoa cảm nhận thấy sự hân hoan trong vẻ mặt của hắn, hắn cười rất tươi khiến tâm Hi Hoa cũng nhẹ hẳn, đôi môi không kiên dè cũng mỉm thành đường cong nhẹ nhàng.

Cưỡi mây trở về Hoa Giới, Hi Hoa đi thẳng đến điện Hoa Thần đến vấn an phụ thân, nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa liền đón nhận vô số dây roi vung đến, Hi Hoa hoảng sợ né tránh: "P.. phụ thân.. là con là con?"

Mặt Hoa Đế nổi đẩy hắc khí gầm giọng: "Nghịch tử.. ngươi vào đây?"

Hi Hoa hoang mang, rụt rè né tránh bước vào nhìn ba người còn lại đang đứng thành một cụm. Hoa Đế lại nhào tới vung roi vào người Hi Hoa khiến y chạy loạn. Phượng Minh và Kính Văn phải nhanh chóng cản Hoa Đế còn Dương Tử đứng chắn trước mặt y.

"Hoa Đế.. Hoa Đế ngài bình tĩnh, bình tĩnh đi mà.."

Hi Hoa mặt hoang mang hỏi: "Phụ thân.. Có chuyện gì vậy? Sao người lại đánh con."

Dương Tử cười khổ đẩy Hi Hoa đi: "Điện hạ, hay người đi nghỉ xíu đi rồi từ từ nói chuyện.."

"Đi đâu mà đi.. Hi Hoa, mau lại đây!"

Hoa Đế đẩy Phượng Minh và Kính Văn ra hung hăng bước lên chính điện chỉ xuống nền:

"Quỳ xuống.."

Hi Hoa nghệch mặt ra, một chút hiểu cũng không có, sao tự dưng lại bắt y quỳ. Hi Hoa bước đến ngoan ngoãn quỳ xuống, lời phụ thân không thể cãi.

Phượng Minh phe phẩy phiến lo lắng: "L.. làm sao có thể quỳ, căn bản không thể quỳ.. ngày đầu của tha..". Kính văn dùng phiến của hắn che miệng hắn lại.

Hoa Đế nhìn Hi Hoa, ánh mắt sát khí vô cùng. Hi Hoa nuốt nước bọt: "Con.. vẫn không biết vì sao?"

"Còn không biết sai sao? Con là muốn cho cái thân già này lo đến nỗi cơn đau tim dồn dập sao?"

Hi Hoa như hiểu liền nói: "Con chỉ đến Long giới, pháp lực cũng đã hồi phục, phụ thân không cần lo lắng, nếu có kẻ muốn ám sát con cũng sẽ dễ đánh bại chúng."

"Gia mới không lo cái đó, tại sao con lớn thế này rồi mà không tự hiểu, một thân một mình đến nhà người khác còn ở lại qua đêm không chịu về nhà, con có phải muốn phá tường rồi phải không? Gia Quy Hoa giới con quên hết rồi sao?"

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Hi Hoa khiến Hoa Đế như dồn máu lên não mà nhấn đầu y một cái, dường như không thể tức giận thêm ngài liền kéo tọa đệm ngồi đối diện với Hi Hoa:

"Gia bây giờ phải dạy lại con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực sự."

Phượng Minh vỗ trán nói nhỏ với hai người còn lại: "Ta thấy có chuyện hiểu lầm khó có thể phân bua"

Kính Văn quay sang Dương Tử hỏi nhỏ: "Có chuyện gì xảy ra với Hoa Đế sao?"

Dương Tử gật đầu nói nhỏ: "Thật ra là hai hôm trước Hoa Đế đi thăm chúng dân, trong đó vô tình bắt gặp một vị thiếu niên tuy là nam nhi nhưng lại mang thai, mẫu thân của vị ấy nói với Hoa đế tùy vào mỗi loại hoa mà có kết cấu khác nhau, nhà phu nhân ấy tuy không có con gái nhưng vẫn có cháu ngoại bế bồng là một chuyện tốt, Hoa đế lúc đầu thấy chuyện này rất bình thường, đến đêm về mơ thấy có đứa bé chạy đến gọi ngài ấy là ông ngoại nên ngài ấy mới đâm ra hoảng sợ tiểu điện hạ có thể sẽ giống vị nam tử nhà phu nhân ấy."

Phượng Minh bụm miệng cười, Kính Văn lắc đầu ngao ngán.

Phía bên này Hi Hoa vẫn ngồi im không dám động đậy, Hoa Đế thở dài hỏi: "Y phục của con đâu?"

"A.. là bị ướt rồi ạ, đây là đồ ở Long giới"

"Vì sao ướt?"

Hi Hoa cười xấu hổ nói: "Là con bất cẩn, uống quá chén nên nhảy xuống hồ tắm.."

Hoa đế vung roi xuống nền thất thần: "U.. uống rượu?"

Cả ba người ngoài lề thấy tình trạng không ổn liền xông vào ngăn cản, Phượng Minh nhanh chóng kéo Hi Hoa đi mất dạng. Hoa đế mặt tím tái hướng Dương Tử đang ôm chặt cứng mình:

"N.. ngươi có nghe, nó.. nó dám uống rượu kìa, nó giống với mẫu thân nó uống xong là không quản được hành động.. Thế tối hôm qua nó đã làm những gì.. Nó quên lí do vì sao có nó của song thân nó rồi sao?"

Hoa đế khóc ròng rồi bất tỉnh nhân sự, thân già thật sự quá mệt mỏi.

"Ta không hiểu ta không hiểu.. Phụ thân thật quá đáng."

Hi Hoa ngồi trên xích đu treo trên nhành cây tỏ vẻ ủy khuất, Phượng Minh bật cười trấn an: "Quả nhiên là vậy nhưng nỗi lòng phụ huynh mà. Thực ra ta từng nghe có những thuốc tiên khiến nam tử có thể mang thai nhưng còn về chuyện mang thai tự nhiên.. Cái này đệ nên đi hỏi xem sao?"

"Ai lại tự nhiên hỏi như vậy?"

Hi Hoa tuy có chút tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ biết lắc đầu ngồi chờ vị Phụ thân của y mau tỉnh dậy để giải thích mọi chuyện.

"Con thực sự không có?"

Hi Hoa bất lực ngồi nhìn Hoa Đế ôm gối vẻ mặt thẩn thờ: "Phụ thân.. Con với hắn thật sự đêm qua không phát sinh chuyện gì mà, con với hắn là bằng hữu, uống với nhau vài chén.. Chưa kể con vì rượu mà làm loạn khiến hắn cả đêm bị làm phiền, người làm ơn tỉnh táo lại giúp con đi.."

Hoa đế vô thức ngồi bật dậy, thở một hơi dài rồi nói: "Con không lo nhưng ta lo nha.. Con có muốn biết lịch sử của con ra đời như thể nào không?"

"Mẫu thân kể Là phụ thân cưỡng bức mẫu thân trước khi cưới."

Hoa đế liếc Hi Hoa nói: "Là ta đẻ con ra đó. Là mẫu thân con dụ ta.."

Hi Hoa bước lại giường kéo Hoa đế nằm xuống rồi nói: "Người ngủ thêm đi, khi nào thật sự tỉnh táo hãy dậy."

Hoa đế chẹp miệng nói: "Mẫu thân con có thai trước khi cả hai ta cưới nhau, phải kể đêm hôm đó bà ấy rủ rê ta uống rượu, ai biết được mẫu thân con có rượu vào liền biến thành một con người có tính cách khác dụ dỗ ta.."

"Vì phụ thân ngu dại bị mẫu thân rủ rê lên giường, lời cho người rồi còn gì. Lấy một tặng một."

Hi Hoa ung dung nhâm nhi trà, Hoa đế lại thất thần nói: "Vì đêm đó mới dẫn đến con được hình thành. Con lại giống mẫu thân con uống rượu xong liền không quản được hành động của mình, lỡ ngay cả việc có thể mang bảo bảo cũng giống.."

Hi Hoa phun hết trà ra đất mặt nhăn nhó: "Phụ thân!"

"Chắc là ta nghĩ nhiều. Mà ta nghe nói Mẫu thân con thuộc tộc hoa hiếm, dù nữ tử hay nam tử đều có thể mang bảo.."

Hi Hoa nhanh chóng vung thuốc mê chính thức để Hoa Đế ngủ thêm lần nữa. Y xoa thái dương rồi rời phòng gặp Dương Tử đang đứng ngoài, y liền thở dài ngao ngán. Dương Tử theo sau Hi Hoa cười an ủi: "Hoa đế có lẽ lo xa thôi, chắc ngài ấy đang sốc vì lần đầu tiên thấy nam nhi mang thai tự nhiên"

"Nhưng cũng không vì thế mà áp đặt lên ta chứ.. A đúng rồi, vị nam tử ấy là ai vậy, ta cũng rất tò mò."

Dương Tử như suy nghĩ rồi mới nói: "Là Nhã Hiên tiên tử sống ở Đầm Sen phía Đông."

Hi Hoa ô một tiếng, y biết người này, liền vội nói: "Ta đến xem y, thật khiến người khác tò mò."

Ở phía đông Hoa giới là nơi khí hậu tốt, mạng lưới nước cũng dày đặc khiến cho nhiều loài hoa nở rộ, đặt biệt là sen, nhưng sen cũng chia làm nhiều loại, một là chỉ để ngắm cảnh hai là có cơ duyên hóa thành người, tính đến nay cũng đã có một tộc Sen được hình thành trong hàng vạn đóa sen rực rỡ. Hi Hoa ung dung ngồi ở thuyền đi qua đầm sen tiên lớn, phía bên bờ có vài tiểu hài tử thấy y liền vui vẻ chạy theo nhìn, còn những người lớn liền cúi người hành lễ, Hi Hoa chợt hỏi: "Có vẻ năm nay Sen tộc sẽ đón thêm nhiều sinh linh mới, ta thấy đầm sen tiên năm nay rất đẹp."

Người lái thuyền râu bạc cười lên, vết chân chim hiện rõ: "Điện hạ nói rất đúng, năm nay đầm sen này tỏa tiên khí rất nhiều, thật là lộc mà điện hạ ban tặng, Điện hạ, qua khúc này là đến nhà của Nhã Hiên rồi."

Thuyền nhanh chóng cập bến, ở phía trên đã có người lên tiếng: "Điện hạ, đến thăm ta sao?"

Hi Hoa ngẩng mặt vui cười nhìn một nam tử vẻ mặt ôn nhu, trên tay ôm bó sen thật tươi: "Lâu rồi không gặp!"

Hi Hoa tò mò xoa phần bụng đã nhô cao của Nhã Hiên, chính y lại thập phần thích thú:

"Hiên huynh, cảm giác như thế nào vậy?"

Nhã Hiên cười ôn như nói: "Ta không biết phải diễn tả thế nào, rất hạnh phúc và trân trọng."

Hi Hoa cười vô tư, Nhã Hiên xoa đầu Hi Hoa nói: "Lần trước Hoa Đế có ghé thăm, lần này lại tới điện hạ, có phải điện hạ bị Hoa đế gán ghép gì nữa đúng không?"

Hi Hoa phụng phịu ngồi nói: "Phụ thân nghi ngờ ta sau này sẽ có thể mang bảo bảo liền đánh ta."

Nhã Hiên bật cười nói: "Tâm lí cha mẹ thật phức tạp, đệ cũng đừng trách ngài ấy. Nhà ta là hóa thân từ hồng liên mà hồng liên vốn không phân chia giới tính, nam nữ đều có thể mang thai. Điện hạ là hiện thân chứ có phải hóa thân đâu mà."

Hi Hoa gật đầu đồng ý, một chút lại tỏ vẻ hớn hở: "Hiên huynh, huynh nghĩ xem đứa bé sinh ra có phải sẽ mạnh khỏe và thông minh hơn hóa thân từ hồng liên không?"

Nhã Hiên che miệng cười nói: "Cái này thì ta thật không biết, chỉ để sau này sinh ra mới biết được.. À nhưng nghe điện hạ nhắc mới nhớ, ta có chuyện muốn nói, là chuyện của những sen tiên hóa thân gần đây."

Hi Hoa ngồi ngay ngắn: "Sen tiên hóa thân! Có chuyện gì sao?"

Nhã Hiên bước đến một giá kệ đem đến cho y một bông liên trong một chậu nước rồi nói:

"Mấy trăm năm qua tộc ta luôn quan sát và xem xét những hồng liên nào có cơ duyên tu làm người, mỗi năm có nhiều nhất hai đến ba hồng liên. Nhưng cách đây ba năm đến giờ thì không có nổi một hóa thân nào."

Hi Hoa ngạc nhiên: "Có thể là chúng chưa có duyên."

Nhã Hiên lắc đầu:

"Không phải là chưa có duyên mà là có nhưng bị cướp mất."

"Cướp?"

Nhã Hiên chỉ vào bông hồng liên rồi nói: "Điện hạ có thể kiểm chứng, đây là một trong những bông được coi là sẽ hóa thân thành hình hài người, nhưng cách một năm trước trong khi đang tỏa tiên khí, sau một đêm bỗng dưng trở nên héo úa, một chút tiên khí cũng không còn, ta phải đem nó nuôi dưỡng lại từ đầu. Không chỉ mỗi bông này mà những bông khác cũng bị như vậy."

Hi Hoa đặt nhẹ tay lên cánh hoa, quả nhiên tiên khí của nó từng bị tổn hại, Nhã Hiên tiếp tục nói: "Hoa đế đã đến xem và đưa ra kết luận là bị kẻ khác cướp duyên làm người, ta thấy hành động ấy thật độc ác nhưng ta cũng rất bất lực, cho dù ta đã căn dặn người chăm non quan sát nghiêm ngặt nhưng cứ như có ma quỷ ẩn nấp, sau một đêm không động tĩnh liền héo úa. Điện hạ, ngài nghĩ là vì sao?"

Hi Hoa nhíu mày nói: "Cướp duyên làm người không khác hành động gϊếŧ chết một sinh linh vô tội, chuyện này cần phải giải quyết sớm. Hôm nay ta đi giữa đầm sen cảm thấy năm nay số lượng hóa thân sẽ nhiều nhưng nếu chuyện này vẫn cứ diễn ra thì thật nghiêm trọng, ta sẽ về bàn với Phụ thân rồi tìm biện pháp. Trước mắt Hiên huynh giúp ta giám sát tình trạng, nếu không thấy động tĩnh trên bờ thì còn có khả năng là nguồn nước chảy vào đầm."

Nhã Hiên gật đầu: "Có hai hướng chảy vào nhưng hướng nào cũng đặt kết giới thanh lọc, ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản, nếu không kết thúc sớm chỉ e lại có thêm sinh linh vô tội."

Hi Hoa thở dài vỗ về: "Hiên huynh an tâm, bảo vệ con dân Hoa giới là trách nhiệm của ta. Huynh cứ nghỉ ngơi, làm vừa sức mình là được, mọi chuyện cứ giao cho ta. À, còn về phần này, ta có thể mang bông hồng liên này về Hoa cung được không?"

"Được, bông hồng liên này chỉ cần cho nó nước và ít tiên pháp liền sẽ tươi tắn."

Hi Hoa gật đầu, cả hai nói đôi ba câu xong y cũng tạm biệt Nhã Hiên trở về Hoa cung. Dương Tử cũng xác nhận có chuyện cướp duyên làm người ở đầm sen nhưng ba năm nay dù quản nghiêm ngặt vẫn không phát hiện điều gì. Lúc đầu Hoa Đế cho giăng kết giới bảo vệ trên từng bông liên nhưng nó cũng từ từ héo tàn, ngài lại nghĩ cách thanh lọc nước nhưng cũng không có kết quả. Bây giờ chỉ có thể canh ngày hóa thân mà hái nó vào ủ trong kết giới riêng, nhưng cũng chưa có trường hợp nào thành công vì ngày hóa thân thực sự chưa ai có thể đoán chắc chắn, lỡ đoán sớm mà ngắt vội thì hóa thân đó cũng sống không được lâu.

Dương Tử từ từ giải thích, Hi Hoa đặt chậu hồng liên ở phòng mình, trong đầu lại đăm chiêu suy nghĩ, một lúc mới nói: "Ta nghĩ rồi, nếu trên dưới đều không có gì bất ổn vậy chắc chỉ là có nguyên nhân bên ngoài, ta chợt nghĩ đến do ảnh hưởng trước kia của trận pháp mà quỷ yêu đặt ở Hoa giới chúng ta. Ta sẽ bàn lại chuyện này với phụ thân, nếu liên quan thật đến trận pháp thì bớt lo ngại nhưng tồi tệ hơn e rằng ta phải thanh lọc hết thảy để tạo lại từ đầu."

Dương Tử có chút lo lắng hỏi: "Như vậy thì thật khó, hay chúng ta cứ bàn với Hoa Đế trước đã, đệ nghĩ sẽ có biện pháp tốt"

"Ta cũng mong là vậy, sẵn tiện đệ giúp ta đi điều tra xem có nơi nào tình trạng giống vậy nữa không, hoặc có gì lạ thì báo về cho ta."

Dương Tử hành lễ rồi rời đi, Hi Hoa cũng nhanh chóng đến gặp Hoa Đế nhưng bước chân vào nghe tiếng khóc thút thít của Hoa Đế, Hi Hoa lại quay người đi ra, có lẽ phụ thân nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »