Chương 16: Cùng Quân thưởng rượu

Trước mặt đã là lãnh địa Long giới, Hi Hoa bỗng dưng có chút bối rối, cái cảm giác lâu rồi chưa đặt chân đến đây có chút lo sợ, dù gì lần đó cũng là vì dấu thân phận nên đi ra đi vào không ai biết. Giờ đã trở về, thân phận không cần che dấu vậy nên theo lễ nghi vẫn nên đợi người canh gác đến thông báo, thế là y đành đứng phía ngoài chờ nhưng đợi hết một nén nhang vẫn không có ai ra hỏi han. Hi Hoa nhìn lại cánh cổng tạc ba đại long lớn, phân vân không biết có nên bước qua không, nhưng lỡ bước qua lại bị binh lính Long giới xông vào chặn lại thì làm sao bây giờ. Hi Hoa thở dài nghĩ thôi thì lần sau đến cùng với Phụ thân hay Phượng Minh cũng được

Hi Hoa dợm bước quay đi, vô tình lại nghe giọng nói: "Bảo bối, ta đợi ngươi mãi sao ngươi không bước vào?"

Hi Hoa ngẩng mặt nhìn lên tán cây cao được trồng ở trước cổng Long giới, Nguyệt Liên một thân Xích Y ngồi đung đưa trên cây, nhìn xuống y. Hắn đã đến từ lúc nào vậy? Nguyệt Liên vội nhảy xuống chắn trước mặt y cười nói: "Haha.. Ngươi quên là ta đã từng nói, Long giới này ngươi muốn đi đâu thì cứ thoải mái đi, hà cớ phải đứng ở ngoài đây chờ người canh cổng."

"Theo lễ nghi ta vẫn nên chờ phía ngoài, đó là thể hiện sự hữu nghị, ngươi như thế nào thấy ta đứng chờ một tiếng ư hử cũng không có?". Hi Hoa chấp nhặt xong lại quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt Liên cười gãi đầu: "Chỉ là có chút tò mò, đến rồi thì vào đi, ta còn tính đến gặp ngươi."

Nguyệt Liên kéo Hi Hoa vào cổng, Thủy cung đồ sộ liền hiện ra trước mặt, đều là những nơi y đi qua nhưng chưa có dịp ngắm kĩ, bây giờ mới thấy nơi này cũng rất đẹp. Cùng Nguyệt Liên đi qua cây cầu dài, phía dưới chính là cảnh sinh hoạt của dân Long giới, rất rộn ràng và vui vẻ.

"Ngữ khí Long giới rất nặng, không nhẹ nhàng như Hoa giới, ngươi ở đây lâu liền sẽ quen."

Hi Hoa cười trừ nói: "Như vậy là đang nói chuyện vậy khi gây gỗ thì như thế nào?"

"Đánh nhau.. Động thủ không động khẩu."

Hi Hoa chỉ biết cười trừ, quả nhiên mỗi nơi đều có mỗi phong thái tập tính sinh hoạt riêng. Nguyệt Liên bỗng dưng nắm lấy khuỷu tay của Hi Hoa rồi nói: "Chúng ta đến Thủy Cung thôi, sư phụ ta cũng rất muốn gặp ngươi."

"Sư phụ?"

Đến Thủy Cung, các tiên nhân ngư đều cúi người cung kính rồi rời đi, Hi Hoa theo sau Nguyệt Liên vào tháp cổ, y chợt nhắm mắt lại, Nguyệt Liên cười nói: "Hi Hoa, không cần đâu, mở mắt ra đi, sư phụ muốn ngươi thấy người"

Hi Hoa nghe theo mở mắt, trước mặt y liền xuất hiện một lưu quang, dần dần một thần thức hiện ra, là một lão tiên có bộ râu dài, dáng vẻ uy nghi vẫn còn. Hi Hoa cúi người hành lễ, Nguyệt Liên hành lễ: "Sư phụ"

"Hi Hoa tham kiến tiền bối."

Lão tiên hướng Hi Hoa nói: "Ta tên Thiệu Tâm, sau này gặp cứ gọi ta một tiếng Thượng thần, ta cảm thấy tiền bối rất già."

"Người không phải đã già rồi sao?". Nguyệt Liên bâng quơ nói liền nhận một nện gậy vào đầu:

"Ngươi nói ai già?"

Thiệu Tâm bay đến nhìn Hi Hoa nói: "Ngươi làm rất tốt, rất nhanh đã phá được trận pháp, nhưng chung quy hôm nay có mặt ngươi ta cũng nên nói vài chuyện."

"Thượng thần xin chỉ điểm."

Thiệu Tâm đến một góc tháp, lấy ra một cuộn kinh thư đi đến đưa cho Hi Hoa, cuốn kinh thư vừa chạm vào tay y liền nhẹ nhàng trải rộng ra hiện rõ những hình vẽ lạ và rắt rối. Nguyệt Liên chau mày nói: "Sư phụ, đây là bí thuật gì vậy?"

"Không phải là bí thuật mà là bản đồ thu nhỏ của trận chiến cách đây mười vạn năm trước. Lần trước ta xem qua các trận pháp ngươi đưa cho ta làm ta nhớ lại những trận pháp ấy đã từng được sử dụng rất nhiều trong trận chiến đó. Nói cụ thể đây đều là những trận pháp để triệu hồi ác quỷ mang nhiều oán khí, thích cắn nuốt linh lực của những thứ khác. Theo ta được biết, trận pháp này được một loài Tạp yêu tạo ra, nhưng Tạp yêu ấy đã mất tích từ rất lâu, không ngờ bây giờ lại có kẻ lôi lại những thứ đó."

Nguyệt Liên trầm giọng nói: "Nghĩa là có kẻ muốn khơi lại trận chiến, mục đích là muốn thay đổi lại vị trí cai quản tứ hải bát hoang, để kẻ đó đứng lên nắm quyền"

Thiệu Tâm xoa cằm nói: "Cái này thì ta cũng chỉ suy đoán thôi. Nhưng ngoài mục đích đó ra thì không có cái nào hợp lệ."

Hi Hoa gấp lại kinh thư mới nói: "Nhưng nếu theo mục đích ấy, kẻ đó cũng thật táo bạo, lấy Hoa giới làm nơi khơi mào, trong khi Hoa giới là nơi thuận lợi về việc ma khí khó xâm nhập nhất, chưa kể lại có sự giám sát cặn kẽ ở tứ phương."

Thiệu Tâm gật đầu nói: "Quả là táo bạo, kẻ đó đánh thẳng một vố như thể muốn tứ hải bát hoang biết hắn đang lập cơ đảo chính, ta thật không hiểu nỗi suy nghĩ của chúng."

Âm mưu này thật lạ khiến Hi Hoa có chút phân vân, Thiệu Tâm bay đến nói: "Ta bây giờ không còn có thể đứng ra bảo vệ tứ hải bát hoang, chỉ trong chờ vào cái tiểu bối các ngươi. Hi Hoa, ngươi từng là người trong cuộc, sự hiểu biết đương nhiên sẽ có nhiều hơn. Bây giờ không chắc chắn nhưng thời gian trôi qua chắc chắn sẽ có. Ta mong các ngươi chú tâm cẩn thận, chúng có thể dành ra tận hàng vạn năm để lên kế hoạch cho một ngày duy nhất, các ngươi vẫn phải trong tư thế sẵn sàng. Nói về trận chiến năm đó, Long tộc là tuyến chiến đầu xông pha, Hiên Long ngươi đa phần đều đã được dạy dỗ kĩ. Mà trong trận chiến không thể thiếu Vị thần Hòa Bình, Hi Hoa, ngươi cũng phải giữ vững tinh thần đó, biết không?"

"Vâng"

Nguyệt Liên nghiêng đầu nói: "Sư phụ, người nói không sai nhưng vì sao phải nói những lời này, không lẽ người cảm thấy được điều gì rồi sao!"

Thiệu Tâm phất tay nói: "Ta cảm thấy thế nào thì sẽ có người thay ta nói, trên các ngươi còn rất nhiều người, các ngươi bây giờ vẫn nên tập trung vào vấn đề chính thôi. Ây da, hôm nay nói thật nhiều, sức khỏe cũng không còn tốt nữa, các ngươi mau về nghỉ ngơi đi, ta đi đây!"

Thần thức Thiệu Tâm nhanh chóng biến mất, Hi Hoa theo Nguyệt Liên rời khỏi tháp cổ thì trời đã ngả chiều, Nguyệt Liên kéo y đến dùng trà hoa mật, lúc này Hi Hoa mới hỏi: "Thiệu Tâm thượng thần, vì sao chỉ là một thần thức! Là người tự phân thân hay là tiên thể đã không còn?"

Nguyệt Liên uống xong chén trà lắc đầu nói: "Ta cũng đã từng hỏi nhưng sư phụ chỉ bảo mang thêm tiên thể thật nặng nề, cứ là thần thức sẽ thấy thoải mái hơn. Lúc ta bái người làm sư phụ, người đã là một thần thức ngủ ở tháp cổ đó đợi ta sẵn rồi."

"Vậy xem ra sư phụ ngươi cũng thuộc những đời đầu từ thuở khai sinh, bây giờ đáng được xưng danh thần viễn cỗ chí kim!"

Nghe Hi Hoa nói vậy, Nguyệt Liên bật cười: "Chỉ tiếc sư phụ vẫn muốn trẻ trung mà thôi, nếu không chúng ta phải cung kính gọi là Tổ của tổ của tổ tông chư vị."

Hi Hoa mỉm cười thấy cũng đúng. Không gian im ắng một chút, Nguyệt Liên chợt hỏi:

"Đúng rồi, hôm nay ngươi đến gặp ta có phải có vấn đề gì không?"

Chén trà trên tay bỗng khựng lại, Hi Hoa có chút ngập ngừng, nói là tìm lí do đến đây nhưng thực sự một đường đi đến chưa tìm lí do, bất ngờ bị hỏi làm Hi Hoa bối rối, y cũng không thể tự dưng lôi vài chuyện y biết nói với hắn, hắn muốn giấu, y cũng không đành nói ra.

Hình như không thấy Hi Hoa có ý định trả lời, Nguyệt Liên chống tay lên bàn nhìn y.

Hi Hoa ậm ờ rồi nói: "Chỉ là.. Ta vẫn dự tính đến cảm ơn ngươi một cách đàng hoàng, còn cả Mộ Linh, Diễm Du nữa, vừa hay hôm nay rãnh rỗi liền đến.. Ờ. Cảm ơn ngươi"

Hi Hoa cảm thấy cái lí do này thật sự rất cũ và rất không hợp lệ nha, nói một tiếng thật ngại đến thấu trời, nhìn qua lại thấy một chút lòng thành cũng không có, Hi Hoa đành cúi mặt uống trà, lại nghe bên kia bỡn cợt:

"Hết trà rồi, ngươi ngậm chén làm gì?"

Nhìn chén trà cạn nước mà Hi Hoa thật muốn đập đầu tại chỗ, hành động tố giác tình cảnh. Hi Hoa cười bâng quơ rồi đặt chén trà xuống đứng lên: "Cũng không còn sớm, ta về đây, lần sau sẽ đến đa tạ đàng hoàng, làm phiền rồi."

Không cần Nguyệt Liên tiễn, Hi Hoa đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, nhưng lại gặp vấn đề vô cùng lớn. Y quên mất đường rời khỏi Thủy cung rồi. Mọi đường y biết đi đều dẫn về tẩm điện lúc trước mình ở tạm, cũng không hiểu thế nào y lại lạc vào rừng san hô vừa dài lại vừa rộng. Những nơi này y quả thật vặn nát đầu vẫn chắc chắn mình chưa từng đi qua khi ở Long giới, nhớ lại lúc sáng đường Nguyệt Liên dẫn đi không dài và loằng ngoằng như vậy, có lẽ tâm tình đang không yên ổn nên cứ đâm đầu đi dẫn đến lạc đường.

Hi Hoa ngồi ở một rạn san hô, phân vân có nên kêu cứu hay là vận linh lực không, nhưng nơi này là tiên cảnh, vận linh lực rất dễ gây chấn động, lại vô tình trở thành kẻ phá hoại lại càng mất mặt. Hi Hoa ngửa cổ than trời, cả cái Thủy cung rộng lớn mà tìm một tiên nữ hay tiểu đồng đều không có là sao! Nhìn sắc trời dần tối, Nguyệt Liên hắn mà biết y còn lạc ở đây chắc mất mặt lắm. Nhưng đi tới đi lui lạc lại càng lạc, giờ đến cả đường trở về tẩm điện kia cũng không nhớ nỗi nữa thì làm sao đây, Tiểu Hoa khóc thầm trong lòng, y quả là một loài hoa mọc một chỗ kiên định, là một kẻ mù đường chính hiệu.

Nhìn tiểu Hoa thân hình nhỏ bé ngồi ôm má ở gốc san hô chờ bóng hình đi qua thật đáng thương, cát dưới chân đều bị vẽ xóa mấy lần, bao nhiêu lần đánh dấu vẫn cứ vòng lại chỗ đó, Hi Hoa chán nản thở dài, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một dáng người che hết ánh sáng san hô, thân hình cao lớn giương ánh mắt nhìn y. Hi Hoa chậm rãi ngẩng mặt nhìn. Là Nguyệt Liên, hắn tìm y.

Nguyệt Liên ngồi ạch xuống nền cát khoanh chân trước mặt Hi Hoa thở gấp. Hi Hoa nhìn thấy hắn như nhìn ánh sáng, gương mặt lộ rõ sự cảm ơn cùng ánh mắt cảm động thấu trời khiến Nguyện Liên có chút bối rối ho vài tiếng rồi nói:

"Long giới mỗi tháng đều chỉnh đốn lại địa hình, ngươi không chờ ta nói liền ba chân bốn cẳng đi như gió, ta phải khó khăn lắm mới tìm được ngươi!"

Hi Hoa như hiểu ý liền bó gối nói: "Vậy ra không phải ta bị lạc sao? Ta vậy là đi đúng đường, chỉ là.."

Nguyệt Liên bật cười: "Lúc người rời đi ngươi đang ở phía đông, và bây giờ chỗ ngươi đang ngồi là biển san hô phía tây, chưa kể hướng ra Long giới là phía Đông nam, ngươi quả nhiên đi một quãng đường cực ngắn nha."

Hi Hoa: "..."

Nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ của Hi Hoa làm Nguyệt Liên không nhịn nổi véo má y một cái khiến y la oái lên.

Tìm được người rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi quỳ đưa lưng về phía Hi Hoa: "Ta cõng ngươi về, tìm đường nãy giờ ngươi mệt rồi."

Dáng lưng thẳng tắp vẫn kiên định chờ Hi Hoa, Hi Hoa có chút chần chừ nhưng cũng không muốn hắn đợi mình liền vỗ lưng hắn: "Ta không bị thương nên không cần cõng, vết thương ngươi chưa hẳn là lành, đừng động mạnh."

Nói xong liền đứng lên nào ngờ bị Nguyệt Liên dùng thuật, Hi Hoa nhanh chóng ngã nhào xuống rồi cũng yên vị trên tấm lưng của Nguyệt Liên. "Vết thương chẳng còn đáng ngại nữa, ta chính là thích cõng ngươi. Chân ngươi cứng ngắc rồi, nếu không một cái gạt nhẹ ngươi không thể ngã được đâu."

Hi Hoa ở trên lưng Nguyệt Liên còn chút thất thần nhưng cũng không dám động đậy, y đỏ mặt liền nói nhỏ: "Ngươi xấu xa mới là thừa dịp đánh lén ta. Cho cõng nặng chết ngươi."

Nguyệt Liên mỉm cười ung dung bước đi, quãng đường không ai nói gì, Hi Hoa cảm thấy không khí thật ngại ngùng mới hỏi: "Vết thương ngươi không sao chứ?"

"Không sao, nếu ngươi lo lắng, ta cho ngươi kiểm tra!"

"Ù.. Nguyệt Liên". Dừng một chút, Hi Hoa chợt nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi, và.. Xin lỗi đã làm phiền."

Bước chân Nguyệt Liên có chút chậm lại, lúc này cả hai đã đến dãy hành lang giữa rừng hoa rực rỡ, Hi Hoa nói tiếp: "Ta không phải là người biết nói chuyện, chỉ biết cảm ơn ngươi thời gian trước đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng không biết làm gì trả ơn, nhưng sau này nếu Long giới hay ngươi có khó khăn gì, chỉ cần nói ta liền giúp hết sức có thể. Lần này tự dưng đến phiền ngươi cả ngày, thật thất lễ. Sau này, ta sẽ dành thời gian sớm nhất đến cảm tạ ngươi đàng hoàng, cảm tạ những gì ngươi đã giúp cho Hoa giới và cả ta.. Lúc đó ta mời ngươi uống rượu, ngươi có thể uống cùng ta không?"

Tự cảm thấy mời mộc hắn không phải là ý hay, nhưng Hi Hoa đoán phỏng Nguyệt Liên hắn rất thích uống rượu, lúc ấy cũng dễ nói chuyện hơn.

"Đêm nay!"

Hi Hoa ngạc nhiên: "Đêm nay? Có chuyện gì sao?"

Hi Hoa nghe tiếng Nguyệt Liên thở ra rồi mới nghe hắn nói: "Ngươi đến Long giới không cần có chuyện, đó đã là tốt lắm rồi. Đêm nay vừa hay trăng thanh gió mát, ta với ngươi lại ở trước hàn động uống rượu ngắm trăng, ta biết ngươi có chuyện muốn nói nhưng không nói, bây giờ trời đã chuyển tối, ta cũng không an tâm để ngươi một mình về Hoa giới, chi bằng ở lại đây tán gẫu."

"Nhưng ngươi cần nghỉ ngơi.."

"Ta là đang nghỉ ngơi..". Nguyệt Liên bỗng cười mỉm cười ôn nhu.

"Nghỉ ngơi cùng ngươi.."

Đêm nay quả nhiên trăng tỏ vừa to lại vừa sáng, chút mồi và bình rượu đã xong xuôi, cả hai ngồi ở tản đá phẳng mà nói lắm chuyện trên trời dưới đất, hình như như thân từ trước, mọi xa lạ lúc trước gần như biến mất, chỉ còn lại hai người vô tư thoải mái cười đùa, cuộc tán gẫu chưa hề kết thúc, có lúc trầm mặt, có lúc cười không ngớt, có lúc lại tranh cãi, có lúc vô sầu vô ưu thưởng thức rượu, bàn chuyện chiến đấu hay chuyện lề đường thường dân. Đối với Hi Hoa đây là cuộc trò chuyện xa lạ mà gần gũi khiến y cảm thấy hiểu rõ hơn về Nguyệt Liên còn đối với Nguyệt Liên đây chính là khoảnh khắc đẹp đầu tiên nhất của hắn được cùng Hi Hoa uống rượu thưởng nguyệt, cảm giác uống rượu cùng y vui vẻ và thích thú hơn nhiều, hắn chỉ mong được như vậy mãi.

Cứ như vậy mà trôi qua, đến canh ba thì Hi Hoa đã ngủ luôn ở tản đá, Nguyệt Liên ngã người nhìn bầu trời sẫm màu cùng tinh tú chuyển dời, hắn có chút say, nhưng chỉ là cảm nhận một chút say chứ đầu óc hắn bây giờ rất tỉnh táo. Bình rượu và mồi đều bị đẩy xuống đất, hắn chỉ muốn tảng đá này thêm chỗ trống mà thôi. Khẽ nhìn Hi Hoa ngủ say bên cạnh, Nguyệt Liên ngồi dậy tháo trường bào đắp lên người y, sau đó mới chỉnh tề bế y về tẩm điện.

Đặt Hi Hoa xuống giường tháo phát quan và giày ra, đắp chăn xong Nguyệt Liên ngồi lại cạnh giường, nhìn đôi má ửng hồng của y có chút đáng yêu, Nguyệt Liên cười cợt véo nhẹ má y:

"Tửu lượng rất kém nhưng vẫn không ngại uống cùng ta.. Tiểu bảo bối thật đáng yêu."

Nguyệt Liên chợt ngừng cười, bàn tay vuốt nhẹ từ hoa ấn lam đến góc cạnh mặt, cảm thấy ở khuôn mặt thanh tú này hắn đều không muốn bỏ qua nữa điểm.

"Ngươi thật không để ta tịnh tâm"

Nguyệt Liên cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán Hi Hoa, rồi trượt xuống sống mũi và dừng lại ở đôi môi mềm, ban đầu là nếm thử nhẹ nhàng, nhưng càng lâu du͙© vọиɠ lại càng lớn, Nguyệt Liên hôn sâu môi của Hi Hoa, bàn tay không tự chủ vuốt theo cần cổ y. Hi Hoa có chút cử động, bàn tay y động đậy, vô thức chắn trước ngực Nguyệt Liên. Nguyệt Liên dừng lại giương ánh mắt lưu ly nhìn Hi Hoa mê man vô thức, hắn hỏi nhỏ:

"Hi Hoa.. Hôm nay ngươi đến đây là vì ta sao! Đến vì thấy nợ ta hay là nhớ ta.."

Không cần đợi Hi Hoa nhận thức trả lời, Nguyệt Liên khẽ cười nắm lấy lọn tóc của y mà hôn nhẹ:

"Ta thực rất nhớ ngươi, nếu ngươi không đến ta đều sẽ tự thân đến Hoa giới gặp ngươi, ngày nào cũng chỉ biết nhìn ngươi từ xa khiến tâm ta thực bức bối, không nghĩ hôm nay ngươi lại tự tìm đến.."

Hi Hoa bị cái lạnh ở thân thể Nguyệt Liên làm cả người thoải mái, chỉ cười một cái ngu ngơ, đôi môi nhỏ mọng cử động. Nguyệt Liên phì cười: "Say rồi thì thật đáng yêu"

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hoa nằm trong bàn tay thon dài của Nguyệt Liên, y dần dần chìm sau vào giấc ngủ, Nguyệt Liên nhìn y, nhìn rất lâu, như say đắm, hắn lại thủ thỉ:

"Hi Hoa, ta yêu ngươi rất nhiều, Ngươi ngủ ngoan."

Nguyệt Liên nhẹ nhàng ôm lấy Hi Hoa, đầu hắn tựa lên phần ngực của y, đôi tay vòng qua eo mà ôm chặt. Đôi mắt hắn như nhìn về xa xăm, hắn hôm nay được uống thoải mái nên tâm tình cũng không có kiềm nén. Bàn tay phải của hắn khẽ đan xen nắm chặt bàn tay của Hi Hoa rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, đêm nay thật vui biết nhường nào.

Hắn từ từ nhắm mắt chìm vào mộng đẹp mà không biết người nằm dưới lại bắt đầu mở mắt.