Trong một Ngự Hoa Viên ở Thiên Cửu, Hoa Đế cùng Thiên Đế ngồi uống trà. Phải nói trên trời dưới đất không ai ngoài Hoa Đế dám ngồi cùng bàn với Thiên Đế. Cả hai cùng trầm tư nhìn ngắm trần gian qua thủy kính, cứ như ấm trà vơi hết lần này đến lần khác vẫn không có bất cứ cuộc trò này nào giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Thiên Đế kết thúc sự im lặng bằng tiếng thở dài rồi nói:
"Thiên Cửu không giữ người nữa, ngày mai ngươi đón Hi Hoa về đi."
Nói xong Thiên Đế cùng thần quân rời đi, Hoa Đế chợt cười đắc ý rồi đứng dậy vung áo tiêu sái quay về, ngài không muốn con trai ngài ở Thiên Cửu, so với Long Giới ngài không an tâm chút nào nhưng Thiên Cửu một mực vung kết giới cấm ở điện Thái Hoa, ngài chỉ có thể mặt dày ngồi trước tẩm điện cửa Thiên Đế thiêu rụi từng nhành cây cọng cỏ để xem ai kiên nhẫn hơn.
Trong cơn thịnh nộ của Đồng Lô Hồng Liên, cả người Hi Hoa như bị lửa thiêu, vết thương chồng chéo vết thương mà linh lực bị bòn rút sắp cạn kiệt, y thầm nghĩ nếu cứ kéo dài như vậy y sẽ không thể chống trụ được mất. Từng vết nứt ở Đồng Lô Hồng Liên xuất hiện, kéo theo đó là luồng ánh sáng bạc từ không trung bay đến, Hi Hoa cảm nhận luồng khí mạnh mẽ này là của Thiên Đế nhưng cũng không ngừng nghĩ đến mình có thể cũng sẽ bị tiêu diệt dưới luồng sức mạnh đó. Bỗng dưng tầm nhìn bị hạn chế, Hi Hoa sững người nhìn Nguyệt Liên ôm lấy y vào lòng, dùng thần thức thanh long của mình chắn luồng linh lực mạnh mẽ đó, Hi Hoa đắng họng:
"N.. Nguyệt Liên.. Ngươi.."
"Ta muốn chúng ta cùng trở về, ta không muốn ngươi một lần nữa rời bỏ ta.. Ta không muốn."
Không hiểu sao Hi Hoa lại muốn khóc, nước mắt tự rơi cùng máu rỉ ra từ miệng Nguyệt Liên, y bật khóc dãy dụa trong lòng hắn: "Ta không cần. Ngươi đừng vì ta nữa, Nguyệt Liên.. Nguyệt Liên"
"NGUYỆT LIÊN.."
Hi Hoa giật mình mở mắt, khung cảnh trước mắt rất xa lạ, đây không phải là Long giới nữa. Nước mắt vẫn đọng ở khóe mi Hi Hoa từ từ rơi xuống, một bóng người dần hiện ra, bàn tay y đang nắm chặt bàn tay người đó.
"H.. Hi Hoa.. Không sao chứ?"
Ánh sáng làm chói mắt Hi Hoa, Hi Hoa nhíu mắt rồi từ từ nhìn lại. Đến khi Hi Hoa nhìn rõ liền giật mình thu tay về: "Ngươi.. sao lại là ngươi."
Tịch Nhan có chút sững người, tay đang ở không trung cũng từ từ thu về. Hi Hoa bỗng dưng thấy vậy chỉ đành cười trừ nói: "Xin lỗi, là ta thất lễ.."
Tịch Nhan khẽ thở dài, trấn tĩnh nói: "Ngươi thấy trong người thế nào rồi! Tốt hơn không?"
"Ta vẫn khỏe.. Không sao cả.." Hi Hoa tránh ánh mắt Tịch Nhan, cả hai rơi vào im lặng một lúc mới nghe giọng Tịch Nhan run run hỏi: "Ngươi có phải đã trở về từ rất lâu rồi đúng không? Vì sao lại trốn tránh, không cho ta biết."
Hi Hoa thu mình trong chiếc chăn, suy nghĩ vô tư cười nói: "Đúng là trở về rất sớm.. Có điều cũng không dám làm phiền ngươi, lúc ta trở về, tứ hải bát hoang đang hoan hỉ.."
Nói đến đây Hi Hoa lại im bặt, y cũng biết được Tịch Nhan sẽ hiểu ý của y, Tịch Nhan lại hỏi: "Ngươi ở Long giới sao? Đế Long giúp ngươi tu dưỡng.."
"Ừm.. Đế Long rất tốt.". Nhắc đến Nguyệt Liên lại thấy lo cho hắn, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Y chợt nghĩ đến phụ thân y hẳn sẽ có tin tức nên nhìn Tịch Nhan đang rơi vào trầm tư kia nhỏ giọng nhờ vả: "Ngươi có thể giúp ta báo ngài ấy một tiếng được không?"
Tịch Nhan im lặng, nhưng cũng đứng lên chậm rãi nói: "Khi nào ngươi khỏe lại, ta sẽ đến thăm ngươi.."
Nói rồi hắn rời đi. Không gian vắng lặng bao trùm, Hi Hoa ôm gối nhìn bóng người vừa khuất liền tự cười buồn, lần này gặp có chút không mong muốn nên cũng không biết phải nói gì, sau này có dịp sẽ hội tụ một lần.
Dương Tử đến Thiên Cửu chăm sóc cho Hi Hoa, hôm ấy đang chỉnh y phục cho y, thấy y trầm ngâm không nói, có lẽ là gặp qua Tịch Nhan nên mới khiến điện hạ buồn bã. Dương Tử vui vẻ cười nói: "Điện hạ yên tâm, mọi tàn cuộc của Đồng Lô Hồng Liên đã được dọn dẹp nên mọi nơi lại trở về yên bình kể cả Long giới và Hoa giới, Đế Long ngài ấy đã bế quan rồi."
Hi Hoa chợt thở dài, Dương Tử mang phát quan cho y rồi nói: "Điện hạ, ngày mai Thiên Cửu sẽ tổ chức tiệc mừng, có thể Đế Long sẽ đến, điện hạ đừng lo."
Hi Hoa xua tay nói: "Ta không có lo lắng cho hắn đến vậy đâu.".
Vậy đúng thật là trầm tư vì Tịch Nhan rồi, thấy y đứng dậy rời đi, Dương Tử nối gót theo: "Điện hạ, người lại giấu biểu cảm không tốt rồi. Đệ có nghe Hoa đế kể lại chiến tích của Đế Long. Điện hạ, thời buổi này mà tìm được.."
Hi Hoa dừng chân, cười tà mị nói: "Có vẻ như lâu rồi ta chưa rèn đệ thì phải, vừa hay cây Hải Đường ở Tượng Mẫu Đơn chưa có sinh linh hình thành, ta sẽ nhờ Phụ thân đưa đệ trở về chân thân.."
Dương Tử vội cúi đầu: "Đệ thấy điện hạ không được vui, có phải vì tên Tịch Nhan kia không?"
Hi Hoa lắc đầu rời đi: "Không có". Hôm nay y phải đến gặp Thiên Đế, vừa hay theo lời vài kẻ bảo y đến chịu phạt vì dám nghịch thiên cải mệnh, bây giờ quả nhiên chúng tiên rảnh rỗi, vẫn luôn tìm chuyện để làm. Lăng Tiêu điện hiện ra nguy nga tráng lệ, bậc thang được chạm ngọc thạch sáng kim quang, hai bên là những cột trời được trạm khắc tượng tứ linh nhìn uy vũ và trang nghiêm, Hi Hoa bước vào trước mọi ánh mắt nhìn của võ thần, văn thần. Có lẽ mọi người đều đặt mọi nghi vấn lên người y hoặc là những kiểu cách thăm dò khó phân biệt, Hi Hoa vẫn ngẩng đầu, lần này trở về rồi, y không muốn là một Hoa thần muốn hưởng thụ cái vui và tính tình bốc đồng nữa, y phải trưởng thành để đối chọi với cái gọi là khắc nghiệt của thần tiên đúng nghĩa, một bước cũng không thể bị dắt mũi.
Phượng Minh tung tăng đi trước, Hi Hoa lại ung dung đi sau. Lần này lại bị dắt mũi đi rồi, Hi Hoa thở dài nói: "Cái này có phải lời cho ta quá không, rõ ràng là phải đi chịu mười tám đạo thiên lôi mà bây giờ lại ung dung đi thăm các kiến trúc mới của Thiên Cửu. Phượng Minh, nếu có những kẻ không thích bắt gặp được thì sao?"
Phượng Minh vô tư khoác vai Hi Hoa nói: "Đệ không phải lo về họ, cho dù họ có tức đến chừng nào, Thiên Đế còn đó đệ sẽ không bị gây khó dễ đâu. Đi nào, ta dẫn đệ đến gặp bằng hữu của ta."
Hi Hoa mỉm cười nói: "Là Kính Văn Thượng thần sao? Sớm từ bao giờ đã là bằng hữu?"
Phượng Minh cười hì dắt Hi Hoa đến một cung điện, các tiên nữ tiên đồng đều cuối đầu cung kính. Kính Văn là một văn thần quản chưởng Thiên Cửu thần tiên, thế nên điện được bày bố như một bức họa sơn thủy tam giới mê đắm lòng người, đàn cá tiên bơi lội dưới lòng hồ sen thật mang đến cảm giác yên bình. Phía trong điện bỗng có tiếng cầm cổ vang lên nhanh chóng đã bị tiếng Phượng Minh dập tắt: "Bằng hữu, xem ta đem tiểu đệ đệ của ta đến thăm ngươi nè."
Ở sau một bức bình phong ngọc thạch, tiếng đàn tắt đi mà sau đó một dáng người thanh tú bước ra. Ở các tộc trên Tứ hải bát hoang này đều có một vị riêng cho tộc mình lấy ra làm trọng điểm cho một bức họa. Như ở Hoa giới, Hi Hoa chính là được đưa lên tranh nhiều nhất, còn ở Thiên Cửu thì có vị Kính Văn này, mái tóc y một màu xanh như nước, sóng mũi cao giữa đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt hảo, Hi Hoa hành lễ: "Kính Văn thượng thần."
Kính Văn mỉm cười trả lễ rồi nói: "Sớm đã nghe đệ trở về, không ngờ ta lại may mắn được đệ ghé thăm, nào lại đây cùng ta dùng trà ôn chuyện."
Phượng Minh phe phẩy quạt nói: "Bằng hữu, ngươi quên ta rồi sao?"
Ngồi yên vị trên tọa đệm xong, Kính Văn mới bình tĩnh nói: "Sao hôm nay lại khách khí, chịu đứng đợi ta mời ngồi?"
Phượng Minh hừ một tiếng rồi đến ngồi, Hi Hoa mỉm cười bước theo sau. Đợi chén trà sâm được rót đầy, Kính Văn mới nói: "Lần trước sổ thiên mệnh của ta có biểu hiện lạ, ta chợt nghĩ nếu đệ trở về chắc chắn sẽ rất âm thầm, không nghĩ lại đánh động như vậy. Hôm nay nghe chúng tiên truyền tai nói đệ phải đi lĩnh phạt, xem ra có những kẻ không yên phận. Có điều cũng chỉ là những kẻ ăn theo, không đáng để bận tâm."
Hi Hoa gật đầu nói: "Đệ chỉ muốn biết kẻ đứng sau là ai mà thôi, nhưng những người đó cũng là một phần quan trọng trong việc tìm ra kẻ đứng sau."
Phượng Minh phe phẩy quạt nói: "Quên chưa hỏi đệ, trong những ngày đệ hôn mê, Thiên Cửu đã tổ chức buổi họp quan thần. Lần đó đệ đánh bạo đưa nguyên thần vào Đồng Lô Hồng Liên để phá trận pháp, việc ấy có chủ ý gì."
Hi Hoa từ từ giải thích: "Là sư phụ của Nguyệt Liên đã nói cho đệ biết. Trong mười hai trận pháp chắc chắn sẽ có một vài cái làm cản đường lễ đàn thành công, ta vào xem xét quả nhiên là có trận pháp của Điểu tộc."
Có lẽ đó là điều mà những vị thần chức cao đã đoán ra, Kính Văn cười trừ nói: "Họ nhờ vào sự tín nhiệm của nhiều bộ phận, chuyện này dường như không còn đề cập đến."
Hi Hoa sững sờ, đây là một chuyện hệ trọng, làm thế nào mà họ giải thích việc này như thế nào. Kính Văn tiếp tục nói: "Sát khí của Đồng Lô Hồng Liên quá lớn kèm theo sự phân tâm của Đại hoàng tử Ôn Diện nên mới vỡ trận pháp. Ôn trưởng lão Điểu tộc lần hai đứng ra tạo trận pháp, tuy hình dáng có khác nhưng chung quy vẫn một câu trả lời tu vi khác nhau nên trận pháp khác nhau. Lão ta cũng rất thông minh khi cố tạo ra trận pháp tốt để che đi trận pháp xấu trước đó, đương nhiên chúng tiên sẽ tin ầm ầm rồi".
Phượng Minh chán nản cắn hạt dẻ. Hi Hoa cảm thấy thật bất mãn. Im lặng một chút bỗng có tiếng đạo lôi vang lên, Hi Hoa ngạc nhiên hỏi: "Thiên Cửu tổ chức tiệc gì sao?"
Phượng Minh cười nói: "Đã diễn thì phải diễn cho tốt chứ, ta đã nhờ Lôi Sư ban cho mười tám đạo lôi vui vui thôi."
Hi Hoa mỉm cười, nhưng trong lòng bỗng dưng thấy bộn bề, chợt nghĩ nếu việc y quay lại không phải đi chịu phạt vậy người bao che thì có làm sao không. Kính Văn ho nhẹ rồi nói: "Đệ không cần lo cho những người liên quan. Thật ra, Hoa Đế còn đó thì không ai lên tiếng đâu.."
Hi Hoa chợt ngẫm ra liền cười ha hả, nếu đứng ra trị tội đương nhiên phụ thân y phải là người kể đầu tiên, có điều với tính cách của phụ thân chắc chắn sẽ lại lôi Thiên Đế chịu trận cùng, mà Thiên Đế là Minh quân của tứ hải bát hoang, Tam Thanh không truy cứu ngài thì ai dám truy cứu. Phượng Minh vui vẻ nói: "Ngày mai Thiên Cửu sẽ tổ chức tiệc, Nguyệt Liên không biết hắn có đến không. Việc lần này công lớn vẫn ở hai người, ngoài phạt ra thì đương nhiên vẫn sẽ có thưởng, nhưng mấy hôm nay không liên lạc được với hắn, không biết hắn sao rồi?"
Kính Văn nhìn Phượng Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi: "Thường ngày thay vì thắc mắc, ngươi đã tự tìm đến, sao hôm nay lại ngồi đây lo lắng vậy?"
Phượng Minh liếc hắn, trong đầu chỉ thầm trách Kính Văn y là người văn chương nhưng cái đầu lại là một khối đá cứng ngắc, tại sao lại không hiểu cái kế đánh động tâm lý để xem vẻ mặt người ấy thế nào. Rõ ràng Kính Văn mới là bằng hữu của Nguyệt Liên, việc tên bằng hữu của mình thích ai phải rõ tượng tận hơn người khác chứ.
Phượng Minh xùy tay. Đợi khi hoàng lôi kết thúc, Hi Hoa mỉm cười đứng dậy hành lễ với Kính Văn nói: "Một thần tiên phi thăng hay trở về Thiên đạo đều được cảm ấn bởi chuông Đông Hoàng, lần ấy đệ trở về lại không có biểu hiện gì, nghĩ ra Kính Văn huynh đã ra tay giấu giúp, ơn này đệ xin nhận, sau này cần giúp đỡ đệ sẽ cố gắng."
Kính Văn lắc đầu mỉm cười: "Là công của Đế Long đã không ngại đường xá xa xôi giúp ta xếp lại mười vạn năm trăm bảy mươi ba công văn vào Tàng Thư Các và nuôi cá ba tháng cho điện của ta."
"..."
Phượng Minh chậm rãi đi, hình như muốn nói lại thôi nhưng cũng vì không chịu được liền hỏi: "Đệ không có gì nhờ ta sao?"
"Nhờ? Nhờ gì cơ?"
Phượng hoàng lửa bặm môi rồi hừ một tiếng: "Cả đệ và Kính Văn đều là một khối đầu gỗ.."
Hi Hoa chỉ cười trừ, một lúc y mới nói: "Sau buổi tiệc ngày mai, nếu Nguyệt Liên hắn không đến, đệ sẽ đến Long giới thăm hắn."
Phượng Minh cười khì rồi lại thở dài, mùi hoa thơm tỏa khắp hành lang: "Tiểu Hoa, cuối cùng cũng thấy đệ chủ động nghĩ đến hắn."
"Hắn coi như cũng là ân nhân, đệ cũng chỉ đang giúp lại thôi, coi như là báo ân cho hắn."
Hi Hoa thở dài rồi rời đi, hành lang bỗng dưng trở nên im lặng và dài dằng dặc. Y nhìn sắc trời chuyển dần sang ánh tím, lại cảm thấy nó không đẹp bằng trời chiều ở Long giới. Cái cảm giác lành lạnh khiến người khác rùng mình, Hi Hoa hình như không thích cái lạnh lẽo nơi này. Trở về điện, Hi Hoa nhìn nơi sang trọng rực rỡ, từng bước cũng không muốn vào nên y đành đi ra hậu viện ngồi nhìn phong cảnh. Dương Tử đem đến cho Hi Hoa khây quả rồi rót trà cho y.
"Dương Tử, ta tự dưng không muốn ở Thiên Cửu, cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, nơi này rất buồn chán, ngột ngạt.."
Trà trong chén tỏa khói thơm nhưng lại khiến người khác nặng lòng, Dương Tử rũ mắt nói: "Vốn dĩ hai giới hai phong tục sinh hoạt khác nhau đương nhiên điện hạ sẽ không thoải mái, huống gì nơi này đệ thấy phân cấp biệt rõ ràng, tranh đấu hơn thua, cái tôi ai cũng có. Điện hạ cố gắng giữ sức khỏe, ngày mai chúng ta về rồi."
Đúng vậy, ngày mai là được về rồi..
Trời trở về sắc tím đậm, Dương Tử tháo rũ màn, tắt bớt minh châu rồi đóng cửa, vừa bước ra ngưỡng nguyệt liền gặp Tịch Nhan: "Tiểu tiên tham kiến Tịch Nhan điện hạ."
"Hi Hoa nghỉ ngơi rồi sao?"
"Điện hạ sức khỏe không tốt lại vừa chịu mười tám đạo lôi nên đã nghỉ ngơi sớm, Tịch Nhan điện hạ ngày mai hẳn đến."
Tịch Nhan nhíu mày nhìn Dương Tử một lúc rồi cũng xoay người rời đi. Đợi bóng người đã khuất, Dương Tử hừ một tiếng tự nhủ sau này nên để ý Hi Hoa, đừng để gặp mặt Tịch Nhan thì tốt hơn.
Bữa tiệc đã bắt đầu, Hi Hoa ngồi ở tầng cao cạnh Phượng Minh và Kính Văn, y có dặn dò Dương Tử ở đằng sau để ý giúp Nguyệt Liên, nhưng cả nữa buổi bóng dáng cũng không thấy đâu. Tiếng đàn, tiếng trống cũng ca vũ rực rỡ, thần tiên dự tiệc đông đúc, Hi Hoa nhận lời chúc từ người này đến người khác nhiều không xuể, chí ít cũng nhận ra lòng thành thì ít mà tò mò xem y là thật hay giả thì nhiều. Phải khi Thiên Đế lên tiếng, Hi Hoa mới được nới lỏng một chút nhưng chính y cũng có chút nhìn về hướng Lăng Tiêu điện:
"Đế Long, đến rồi sao."
Từng người từng người rẻ đường, Nguyệt Liên một thân trường bào đỏ văn kim long uy nghi, cổ tay bọc bao tay bạc bước đến, mái tóc cột gọn gàng mang theo triện rồng ánh bạc cùng ánh mắt lưu ly băng lãnh tạo cảm giác khó gần. Nguyệt Liên thi lễ:
"Hiên Long tham kiến Thiên Đế."
Hi Hoa ngồi quan sát cuộc chào hỏi, tự dưng thấy Nguyệt Liên hắn thật khác, cũng không biết vì y không quen với bản tính này của hắn hay là đây không phải là hắn. Suy ngẫm một lúc lại đưa mắt nhìn Nguyệt Liên ngồi xuống cạnh mình, tự nhiên không khí có chút bối rối, hắn chưa từng mang triện rồng, cũng chưa từng mang trường bào uy vũ trước mặt y nên khi gần hắn, y cảm giác được một khí thế rất lớn áp bức y. Hi Hoa cầm chén trà uống nãy giờ chưa bỏ xuống còn Nguyệt Liên thì cứ chăm chăm nhìn ca vũ. Phượng Minh ghé bên tai Kính Văn nói nhỏ: "Bằng hữu, cho cái cao kiến đi"
Kính Văn đưa cho Phượng Minh ly rượu nói: "Mời rượu hắn đi, hắn thích uống rượu."
Phượng Hoàng xùy một tiếng không nhờ vả Kính Văn nữa, tự thân vận động quay sang bắt chuyện: "Đế Long, còn sống là tốt rồi."
Nguyệt Liên, Hi Hoa, Kính Văn: "..."
Nguyệt Liên mặt mày u ám không cười cầm ly rượu đưa lên, ánh mắt nhìn Hi Hoa đến nỗi y muốn dựng tóc gáy, cái tên này là đang uất ức chuyện gì vậy. Hi Hoa cũng chậm rãi cầm ly lên: "Chúc mừng.."
Nguyệt Liên nhìn chén trà, rồi tự mình uống cạn ly rượu. Phượng Minh uống xong liền xê qua nói chuyện với Kính Văn. Hi Hoa đặt ly xuống, chậm rãi hỏi: "Thương thế của ngươi.."
Nguyệt Liên bỗng dưng quay phắt mặt sang Hi Hoa làm y giật mình một cái, lời nói đến cửa miệng lại bị đạp cho chui tọt vào trong. Cùng gương mặt lạnh tanh, lời hắn nói ra người ngoài nhìn vào cứ tưởng Hi Hoa là nguyên nhân gây ra sự việc này.
"Thừa sống thiếu chết, ta rất đáng thương."
Con người này ngậm miệng thì thôi chứ mở miệng ra thì chỉ có một lời thiếu đánh.
Nguyệt Liên lại thu hồi ánh mắt mà nhìn về phía xung quanh, miệng giấu trong lòng bàn tay nói: "Ở đâu?"
Hi Hoa trầm tư hạ giọng: "Phía Tây, Điện Thái Hoa.."
Ở buổi tiệc ấy người người nhìn chỉ thấy hai vị thần ngồi im lặng không nói với nhau câu nào, một cái nhìn cũng không có tạo cho cảm giác cả hai vốn dĩ không có gì liên quan với nhau. Sau khi tàn tiệc, Hi Hoa trở về hậu viện của điện, ngồi một lúc mới xuất hiện người thứ hai. Nguyệt Liên bước nhanh đến nắm lấy tay y bắt mạch, một chút mới thở phào nói: "Ta nghe ngươi phải chịu phạt mười tám đạo lôi, may thay thân thể ngươi vẫn còn tốt.."
Nhìn tên sốt sắn trước mặt mà Hi Hoa cứ ngỡ Nguyệt Liên hắn bị đa nhân cách, y bình tĩnh đáp rồi rút tay về: "Ngươi không cần lo, ta vốn dĩ không hề bị phạt, là Phượng Minh đồn thổi lên cho qua mắt chúng tiên thôi. Ngươi nói thật đi, thương thế ngươi như thế nào rồi."
Nguyệt Liên xoa cằm rồi nói: "Ta đau gần chết mà ngươi không tin nha.. Nào, không có gì bằng bằng chứng, ta cho ngươi xem."
Nguyệt Liên vυ"t một cái kéo Hi Hoa vào tẩm điện, cửa đóng rèm buông, Nguyệt Liên cực chậm tháo y phục. Hi Hoa bất mãn, toang nói ngừng lại thì trung y của Nguyệt Liên cũng tháo xuống, Hi Hoa sững người nhìn từng vết thương bị chướng khí cùng linh lực tấn công, từng vết tím đen chằng chịt trên lưng hắn, Hi Hoa chậm rãi bước đến, cổ họng đắng lại, đưa tay chạm lên từng vết tím. Nguyệt Liên đang cảm thụ xúc giác bỗng dưng một cảm giác mát lạnh truyền đến lưng vào trong thân thể, Nguyệt Liên ngoái đầu nhìn Hi Hoa truyền linh lực cho mình, chưa kịp nói lại nghe Hi Hoa hằn giọng: "Đứng yên.."
Nguyệt Liên có chút ngẩn người rồi cũng bật cười: "Không có tác dụng đâu, ngươi cũng đừng quan tâm quá, tự nó sẽ hết.."
"Ta không phải kẻ ngốc"
Hi Hoa nhíu mày dừng tay muốn bước đến xem phía trước, Nguyệt Liên liền kéo áo ôm ngực đưa lưng về phía y: "Này này, đừng được voi đòi tiên nha, thân thể ta cũng rất đáng giá không phải muốn nhìn là nhìn à"
Hi Hoa: "..."
Mặc kệ.
Hi Hoa hừ nhẹ bước đến cố vạch áo Nguyệt Liên: "Cho ta kiểm tra, ngươi còn che dấu ta điều gì.. mau cho ta xem"
"Không, á, không cho đâu, á cướp sắc a.. Đừng cởϊ áσ của ta, không được."
Nguyệt Liên la hét gợi đòn, Hi Hó thiếu điều muốn moi móc tất cả thần khí nhét vào họng hắn, cứ vậy cả hai giằng co người kéo người giành mà không biết ở ngoài điện cũng có rất nhiều người tập trung, Phượng Minh ho nhẹ rồi nói: "Bằng hữu, chúng ta có nên vào không?"
Kính Văn lắc đầu: "Ta nghĩ là không?
Thiên Đế phủi vạt áo rồi nói:" Hồi cung. "
" Vâng "
" Nguyệt Liên! "
Hi Hoa cau có vẫn nhất quyết không buông vạt áo của Nguyệt Liên, Nguyệt Liên bị dồn tận sát góc tường líu nhíu:" Rốt cuộc thần lực của ngươi đã hoàn bao nhiêu vậy. "
" Là ngươi yếu đi không phải do ta, còn không mau cho ta xem, không phải lúc trước thích khoa trương lắm sao! "
Hi Hoa nhanh chóng cắn vào tay của Nguyệt Liên khiến hắn la oái buông tay, suy ra Tiểu Hoa cuối cùng cũng vạch được áo. Nhìn vết thương đen ngần ở vị trí tim, không quên đánh nhẹ vào tay hắn rồi chỉ:" Cái này là gì đây hả? "
Nguyệt Liên vội mang áo vào rồi nói:" Cái này không hề gây tổn thương, ta rất thích nó.. "
" Thích? Ngươi thật có bệnh. Vết thương này là vì sao? "
Nguyệt Liên huơ tay rồi đến bàn uống trà:" Cái này là ta tự làm đấy, nó không gây thương tổn cho ta đâu. Ngươi cũng đừng lo lắng đến nó. "
Hi Hoa khoanh tay nói:" Ai lại tự tổn thân thể mình! "
Nguyệt Liên thở hắt nói:" Tin ta đi, một tháng nữa nó sẽ biến mất, đến lúc đó ngươi tin cũng không muộn. Nào lại đây, bàn chính sự một chút đi. "
Hi Hoa nhìn hắn uống trà rồi nói:
" Ta đã tìm được cách phá giải trận pháp, ngày mai sẽ trở về Hoa giới kiểm tra một lượt rồi bắt đầu phá bỏ. "
Hi Hoa gật đầu xong đến giá thuốc, Nguyệt Liên nghiêng đầu hỏi:" Tới giờ uống thuốc rồi sao? "
Gom trong tay nhiều lọ thuốc, cất vào hộp gọn gàng, y nói:" Vết thương của ngươi là bị chướng khí ăn mòn. Vết thương do linh lực Thiên đế tạo ra có thuốc tốt mới lành, ở đây ta có vài loại thuốc quý do Dương Tử đem từ Hoa Giới đến, ngươi mang về nhờ Mộ Linh giúp ngươi. Đúng rồi, tuy thuốc tốt nhưng cũng đừng lạm dụng, một ngày chỉ được dùng một lượng nhỏ ổn định, theo đó phải giữ gìn sức khỏe, ổn định nguyên thần để tránh oán khí ăn mòn, ăn uống điều độ, đặc biệt là phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lí. "
Đặt hộp thuốc xuống bàn trước mặt Nguyệt Liên một cái cạch, ánh mắt vô cùng thâm thúy nhìn hắn. Nguyệt Liên sững người một lúc mới bật cười:
" Bảo bối, không nghĩ ngươi lại lo cho ta như vậy, ta, ta cảm động quá. "
" Ta cũng không phải kẻ vô ơn, lần trước có ngươi giúp đỡ mới có thể bình an phục hồi. Ta giúp ngươi có gì lạ sao? "Hi Hoa ngồi xuống uống trà, Nguyệt Liên mỉm cười, nốt ruồi ở đuôi mắt rồng cong theo tạo nên nét mặt vô cùng thoải mái vui tươi, bỗng hắn lại kiềm giọng nói:" Thật ra ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi, có điều về khoảng ngủ nghỉ, ta dạo này rất khó ngủ. Hình như còn khó tính hơn hẳn. Nhưng ta để ý có một thứ đó là.. "
Nguyệt Liên nhích đến hít một hơi thật sâu trên người Hi Hoa làm Hi Hoa nhất thời rụt người đẩy hắn về:" Ngươi làm gì vậy? "
" Ngủ không được, tâm tình không tốt chính là nhớ mùi của ngươi."
Mép môi Hi Hoa co giật, giá như có cái bình bông ở đây Hi Hoa sẽ đánh cho hắn bầm giập khỏi lết được luôn. Nguyệt Liên cười hì hì rồi uống trà. Tự thấy hôm nay thấy trà ở Thiên Cửu sao mà thơm thế, hắn dường như thoải mái hơn nhiều so với những ngày trước ở một mình trong hàn động lạnh lẽo.