Chương 4: "Cùng đi đi?"

""Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Ủa Nhi?" Giản Tuệ ngơ ngác nhìn Lam Nhi đang bị Minh Thành túm lấy, tay vẫn còn đang ở trên không trung, không có điểm tựa. Người chị em 5 năm của cô bị tên lớp trưởng mới quen 5 phút này cướp mất rồi?

Lam Nhi muốn gỡ tay của Minh Thành ra khỏi người mình nhưng bất thành, sức của cô tuổi gì so với hắn? "Tuệ Tuệ à, tao không muốn xa..."

Chữ "mày" chưa nói xong đã bị Minh Thành mạnh bạo hôn lấy môi nhỏ của cô rồi, hắn hôn rồi cắn xong rồi lại mυ"ŧ môi cô. Eo ôi nước bọt. Không ai giúp cô hết vậy? Còn đứng đó nhìn? Anh em của cô đâu cả rồi?

Hai tay Minh Thành xiết chặt lấy eo nhỏ của cô, được đà nên làm tới luôn. Cho mọi người thấy để tránh xa người vợ tương lai của mình ra chứ.

Lam Nhi tựa như không còn không khí để thở nữa, dùng hai tay hết sức đẩy tên to xác này ra thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của cô. Lam Nhi đỏ mắt thở hộc hộc không nói nên lời, hai tay chỉ vào Minh Thành: "Mày....mày...hộc...mày dám....hộc..."

Ngược lại với dáng vẻ khổ sở của Lam Nhi, người nào đó rất vui vẻ, miệng thì cười, còn liếʍ liếʍ ở môi: "Dám chứ sao không? Mày đã là người của tao rồi!"

Mẹ nó, cô hận bây giờ không thể tung cho hắn một cước quyền, ngang ngược.

"Mày...tao không phải người ...."

Minh Thành không muốn nghe Lam Nhi nói hết, cầm balo của mình mang lên, tay kéo người của Lam Nhi dựa vào mình, vẫn luyến tiết cúi xuống hôn vào má một cái cho thõa mãn. Giọng cưng chiều cầm balo cho cô:"Được được rồi, đi thôi! Không phải mày muốn đi đâu đó đẹp à? Chúng ta đi hẹn hò."

Hẹn hò cái mẹ gì? Chị em của cô vẫn còn đứng ở đó mà?

"Tao phải đi chơi với Tuệ Tuệ của tao rồi." Lam NHi đứng khựng lại, không muốn nhấc chân di chuyển.

Minh Thành khi nãy vừa cười nói yêu chiều gì giờ đây mặt đã trùng xuống, mưa giông bão táp hiện rõ trên mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống con nhóc lùn tịt này nói: " Cái gì mà của mày? Tao mới là của mày đây này!"

Giản Tuệ cùng một số người khác đang đứng đó nhìn cặp đôi yêu nhau này cãi nhau chỉ vì đi chơi với người bạn thân. Cảm thấy mình như trà xanh lè xanh lét chen chân vào cướp Lâm Nguyệt Vy vậy. Nhìn ánh mắt của lớp trưởng nhìn Giản Tuệ cô kìa, như viên đạn xuyên cơ thể vậy đó.

"Tao không biết! Hôm nay tao có hẹn với Tuệ Tuệ của tao rồi. Không đi với mày đâu." Lam Nhi không phục, bước qua chỗ Giản Tuệ, choàng tay vào tay cô.

Nhìn Minh Thành như bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, hai tay xiết chặt đến nổi cả gân xanh lên, giở giọng lộ ra vẻ thiếu nữ uất ức nói: "Cố Lam Nhi, mẹ nó có ai như mày không? Bỏ bạn trai để đi chơi vậy coi được à?"

Lam Nhi nghe vậy cảm thấy mình cũng có chút không phải, ai đời mới tỏ tình người ta xong mà bỏ chạy đi chơi với người khác rồi? Nhưng cũng không thể bỏ Tuệ Tuệ của cô a.

Mặt Lam Nhi cúi cúi xuống, thấy mình không đúng nên cũng mềm giọng xuống: "Vậy thì cũng đi đi, không thể bỏ mày lại nhưng cũng không thể bỏ chị em tốt của tao lại."