Chương 1: Lớp trưởng

cô là Cố Lam Nhi, học sinh lớp 11. Ngồi cùng bàn là cậu bạn lớp trưởng lạnh lùng này, người ta thích hơn một năm mà không thèm đến ý đến người ta, thật sự đáng ghét. Nhưng mà không muốn bỏ, người đẹp trai nhưng này thật khó đổ mà, vã lại người ta vừa đẹp trai lại không giỏi, chơi thể thao hay, biết bao cô gái thích cơ chứ? Người ta chả chú tâm gì ngoài việc học tập cả, cô thích hắn nhiều vậy mà hắn chả biết, cứ cắm đầu vào học mãi thôi không quan tâm cô gì cả. Nói gì thì nói chứ một lát nữa tiết 3 có kiểm tả môn Sinh mà cô chưa học bài, phải làm sao đây? Đành phải nhờ sự giúp đỡ của bạn cùng bàn rồi

- Thành, lát chỉ tao môn Sinh với, tao quên học bài rồi..

- sao tao phải giúp mày?

hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự khıêυ khí©h

- chúng ta là bạn cùng bàn mà...

- bạn cùng bàn thì phải giúp mày à?

- đi đi mà Thành, hôm qua tao quên học bài thật mà, đi đi giúp lần này thôi

tối qua hôm cô lo đọc truyện mãi đến ngủ quên luôn, chưa lật được cuốn tập Sinh ra nữa nói chi là học bài.

- mày hứa biết bao nhiêu lần rồi?

- đi mà, đây là lần cuối cùng đó, hôm qua tao quên học....

tiếng chuông reo quá vỡ đối thoại giữa cô và hắn, hắn vẫn không chịu chỉ cô sau bao nhiêu lần nài nỉ vẫn không được, vì sao cô thích hắn hơn một năm nay chứ, bực quá đi mà, bực quá thì làm gì? đi ăn, đi ăn cùng nhỏ bạn thân ngồi ở bàn trên, hai đứa nhưu điên dắt nhau bay xuống canteen một cách nhanh chóng bỏ lại hắn vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng cô. Tạm thời ăn trước, lát kiểm tra thì tính sau vậy

- Nhi Nhi, mày sao mà ủ rủ thế? nài nỉ gì lướp trưởng nữa à?

người hỏi này chính là GIản Tuệ, chị em tốt của Cố Lam Nhi hơn 5 năm nay

nhìn gương mặt ủ rủ của Cố Lam Nhi là Giản Tuệ đã biết cô muốn gì nhưng Hoắc Minh Thành không đồng ý rồi

- đúng đó, tao nhờ nó chỉ tao môn Sinh nhưng nó không chịu. Do hôm qua tao ngủ quên chứ bộ.

- mày đó, lúc nào cũng lo cắm đầu vô đọc truyện rồi ngủ quên hết.

- tao cũng có muốn đâu....

- thôi lát tao chỉ cho, tao học bài rồi!

Giản Tuệ cũng phải nhức đầu với cô bạn thân của mình, suốt ngày cắm đầu vô đọc truyện ngôn tình rồi ngủ trễ xong lại không học bài gì cả, lần nào Hoắc Minh Thành không giúp thì cô phải giúp cho Cố Lam Nhi làm kiểm tra

- thật sao?

nghe được lời này từ Giản Tuệ làm cô vui muốn chết, nói thật thì làm lố thôi chứ có lần nào làm bài không được đâu?

- ừm, ăn nhanh lên đi rồi lên ôn bài đã.

- được được, lát về chắc chắn sẽ trả lương cho mày!

--------------------------------------------------------------

- các em có 5 phút để ôn lại bài, sau 5 phút cô sẽ phát giấy kiểm tra!

đó là giọng của cô Sinh, cô Sinh rất hiền lại còn rất thương các bạn học nữa, hình như năm nay cô chỉ mới 35 tuổi thôi a

- Tuệ Tuệ, hình như là đánh trách nghiệm đó.

Cố Lam Nhi quay ngồi xuống hỏi Giản Tuệ, cô đang cất giấy kiểm tra vì hôm nay là kiểm tra tách nghiệm

- nó đó, dễ quá xời luôn còn gì nữa?

- đúng thật là dễ, nhưng cũng phải nhờ Tuệ Tuệ nhà ta cứu giúp tiểu tiên nữ sa đọa này, hihi

- Cố Lam Nhi, đừng có ồn ào!

Hoắc Minh Thành ngồi kế bên Cố Lam Nhi khó chịu mà lên tiếng, lông mày nhíu lại trong tức giận

Cố Lam Nhi không nói không rằng Hừ lạnh một tiếng rồi quay lên, vừa vặn hết 5 phút cô bắt đầu phát bài để kiểm tra. Bài kiểm tra lần này rất dễ a, không học bài cũng làm được, chỉ cần trong lớp chú ý nghe giảng là làm được bài kiểm tra này. Cô Sinh có thể gọi là người mẹ vĩ đại trong trường học a, đề dễ nên Cố Lam Nhi không cần hỏi ai cả, một mình tự sinh tự diệt, không làm khó được cô đâu.

10 phút trôi qua thì cô giáo kêu nộp bài, lớp trưởng thì thu hai dãy bên phía giáo viên, lớp phó thì thu hai dãy bên chỗ Cố Lam Nhi

Trong khoảng thời gian làm bài đó Hoắc Minh Thành có đẩy một tờ giấy đánh đáp án trên đó nhưng đã bị Cố Lam Nhi phớt lờ, không thèm nhìn tờ giấy có đáp án đó dù chỉ một lần, chỉ tập trung làm bài của mình mà thôi

- oa làm xong rồi a~

Cố Lam Nhi ngã người ra dựa vào thành ghế, phải nói vô cùng mệt mặc dù bài không khó

- Nhi Nhi, làm bài được không? sao mày không hỏi tao?

Giản Tuệ đưa tay bóp bóp vai cô

- được, bài dễ. Không làm khó được Cố Lam Nhi tao đâu.

Cố Lam Nhi cười ha hả với thành quả mà mình mới vừa làm được, vô cùng hài lòng

- thật sự dễ .

Giản Tuệ cũng nghe theo lời của Cố Lam Nhi nói, đầu gật gật lộ ra vẻ đồng tình.

- nè Nhi Nhi, mày chiến tranh lạnh với lớp trưởng à?

- hừ, cứ cho là vậy đi!

vừa hay Hoắc Minh Thành đi về chỗ, nghe Cố Lam Nhi nói chiến tranh lạnh với mình mắt cũng có chút giật giật, sau đó khôi phục lại tinh thần vào chỗ ngồi.

- được rồi các em, bài kiểm tra này cô sẽ lấy điểm 15 phút của các em! Có được không?

cô Sinh cầm sấp bài kiểm tra vừa nảy giơ lên, khỏi cần hỏi ai cũng đồng ý cả, bài dễ quá mà.

- vậy thì chúng ta học tiếp tục, các em lật sách ra trang 18 bài số 4 ....

nghe cô giáo nói vậy thì ai ai cũng lật xào xoạc tiếng sách và trang giấy tập ra chép bài

gần hết tiết Sinh nhưng Cố Lam Nhi không hề liếc nhìn sang chỗ Hoắc Minh Thành dù chỉ một cái, cô cứ cắm đầu vào chép bài mà cô giáo chiếu trên bảng.

Người nào đó chịu không được liền tìm cách chọc cô

- Lam Nhi.

Hoắc Minh Thành khẽ đưa ngón tay đυ.ng vào tay Cố Lam Nhi một cái, liền bị người ta ghét bỏ mà liếc xéo, miệng vẫn không muốn nói chuyện với người nào đó.

- Lam Nhi, không giận nữa, khi nãy tao có đưa đáp án cho mày mà? Đừng giận nữa.

Hoắc Minh Thành quả nhiên không muốn cô giận mình, bình thường cô nhoi nhoi bên cạnh quen rồi, hôm nay im lặng lạ thường sự thật không quen chút nào.

- .....

người nọ vẫn im lặng, nhưng tay đã nhưng viết, nhìn giống như đang suy nghĩ gì đó

- thành ý chút đi.

Cố Lam Nhi nhỏ giọng lên tiếng, tay lại tiếp tục viết vài chữ lại liếc sang nhìn người bên cạnh mình.