Trong vương phủ.
- Chủ tử, nô tỳ trông thấy Vương gia cùng Vương phi thật cao hứng ra khỏi… – Một nha hoàn bẩm báo với Vương Trà Nhi.
- Cái gì? – Vương Trà Nhi kinh ngạc, Vương gia bây giờ đối với Khúc Huyễn Yên tốt như vậy sao? Trách không được gần đây không chú ý đến Lương Tịch Nhi và cô ta.
- Dạ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, không chỉ riêng nô tỳ mà bọn nha hoàn trong phủ cũng thấy Vương gia và Vương phi cưỡi ngựa rời khỏi.
Mắt Vương Trà Nhi tối sầm lại, sao lại có thể biến hóa lớn như vậy chứ? Vương gia rốt cuộc bị trúng mị kế gì của Khúc Huyễn Yên kia rồi? ‘Chỉ có hai người Vương gia và Vương phi sao?’
- Đúng vậy, chỉ có hai người bọn họ – Nha hoàn nói chi tiết.
- Cởi ngựa sao?
- Vâng thưa chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ? – Nha hoàn hỏi.
- Giữ nguyên như kế hoạch! – Vương Trà Nhi lạnh lùng nói, Khúc Huyễn Yên, những ngày an nhàn của ngươi sắp tàn rồi!
…………………………..
- Công tử, nô tỳ đã xướng xong nên lui xuống trước – Khúc Huyễn Yên đứng dậy nín cười đáp, nàng nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn nàng xướng ca xong chính là nói với hắn như vậy.
- Nhớ rõ lần đầu tiên ta đã không cản nàng, lần này ta sẽ không ta cho nàng đi đâu! – Trì Ngạo Dịch cười to, giống như chuyện ngày ấy phát sinh trước mắt.
- Ha ha, công tử ngài đúng là rất vô lại – Khúc Huyễn Yên giễu cợt.
- Bướng bỉnh! – Trì Ngạo Dịch buồn cười cào nhẹ mũi nàng nhưng mặt thì đen lại nghiêm túc nói: Nàng gọi ta là gì đấy?
- Công tử a! Không đúng là Vương gia – Khúc Huyễn Yên cố ý trêu chọc hắn, nàng biết hắn muốn nàng gọi hắn tướng công.
- Không đúng, không phải Vương gia cũng không phải công tử, là ‘Tướng công’ – Trì Ngạo Dịch nghiêm túc nhắc nhở, nàng thật là không biết chứ?
- Ách….điểm này ta phải suy nghĩ đã… – Khúc Huyễn Yên giả bộ như khó xử cúi đầu xuống, trong nội tâm thì cười trộm nhìn hắn nóng vội.
- Vẫn còn lo lắng nàng đã gả cho ta sao? – Trì Ngạo Dịch bất mãn, nàng cũng đã là Vương phi của hắn, gọi tướng công còn lo lắng gì hay sao?
- Đương nhiên còn lo lắng, có phải thϊếp tự nguyện gả cho chàng đâu! – Khúc Huyễn Yên trừng mắt phản bác hắn.
- Vậy sao? Không tự nguyện sao? – Trì Ngạo Dịch mặt đen thui cắn răng, nàng còn nói những lời này nữa chứ!
- Đúng vậy! – Khúc Huyễn Yên mặc kệ hắn mất hứng mà ‘Dũng cảm’ gật đầu.
Trì Ngạo Dịch tức giận kéo nàng vào trong ngực, hung hăng cúi đầu hôn nàng.
Nàng mở to mắt, hắn quan tâm điều này đến vậy sao?
Trì Ngạo Dịch ban đầu thô bạo dần chuyển thành ôn nhu…..nhu hòa…..
Nàng trầm tĩnh lại……..tay ôm lên hông hắn.
Trì Ngạo Dịch buông nàng ra xấu xa cười nói ‘Gọi hay không nào?’
Khúc Huyễn Yên nhất quyết ‘Không gọi!’
- Rốt cuộc gọi hay không? – Trì Ngạo Dịch mặt lạnh xuống hỏi.
- Không gọi không gọi! (thấy mợ chị òi =]])
- Ta đếm đến ba nếu như không gọi thì….. – Trì Ngạo Dịch cười tà.
Nhìn hắn cười gian tà như vậy, nàng bỗng chột dạ, có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ……
- Một!
………..
- Hai
- Được rồi được rồi, thϊếp gọi là được chứ gì! – Khúc Huyễn Yên thỏa hiệp… – Tướng….tướng….công….. – Nàng vất vả gọi hắn.
- Tốt lắm! Lần này tha cho nàng, lần sau nhất định phải gọi thế đấy!
- Vâng – Nàng bất đắt dĩ đáp ứng….
Lại là một ngày mới, Khúc Huyễn Yên như cũ sớm rời giường hầm thuốc dưỡng thai cho Lương Tịch Nhi.
Khụ….Nàng khịt mũi vì khói.
- Ai du, Vương phi tỷ tỷ lại nấu thuốc à? – Một thanh âm nhu nhược lại mang theo ý châm chọc nhàn nhạt vang lên từ cửa phòng bếp.
Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu nhìn thì thấy Vương Trà Nhi, nàng ta tới đây làm gì?
Vương Trà Nhi vừa vào thấy bộ dáng sặc vì khói của Khúc Huyễn Yên thì rất muốn bật cười nhưng vẫn tỏ ra biểu tình quan tâm nói: Vương phi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?
Khúc Huyễn Yên lại cúi đầu xem nồi thuốc, nàng cần phải canh chừng nồi thuốc dưỡng thai này để phòng ngừa vạn nhất, thản nhiên nói: Không có việc gì, muội muội không cần lo lắng.
- a, vậy là tốt rồi tỷ tỷ…, mà tỷ nói xem, tỷ thân là Vương phi mà lại đi sắc thuốc cho Trắc phi thì làm sao….
Khúc Huyễn Yên lạnh lùng cắt đứt lời cô ta: Ai sắc cũng vậy, quan tâm nhiều làm gì chứ! – Nàng ghét nhất là những nữ nhân châm ngòi ly gián!
- Ách, vâng vâng, Vương phi tỷ tỷ thật là khoan hồng độ lượng, chỉ là….Lương Tịch Nhi căn bản không xứng đáng để cho tỷ tỷ vì cô ta nấu thuốc! – Vương Trà Nhi tiếp tục châm ngòi, mặc kệ kế hoạch có thành công hay không thì ta vẫn muốn đánh gãy mối quan hệ của các người, bởi vì quan hệ giữa các người càng tệ thì ta càng có cơ hội!
- Vậy ý của muội là muội xứng để cho ta sắc thuốc cho sao? – Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu nhìn Vương Trà Nhi, khóe môi nở nụ cười trào phúng, nữ nhân này đến đây chỉ để châm ngòi ối quan hệ giữa nàng và Lương Tịch Nhi hay sao?
- Không, đương nhiên không phải rồi! – Vương Trà Nhi vừa nói ánh mắt vừa nhìn lên nóc nhà.
Khúc Huyễn Yên tim đập nhanh trong ngực, lập tức nhìn về phía nóc nhà, quả nhiên có nha hoàn của cô ta đang ngồi trên xà nhà cầm trong tay một cái bọc giấy, Khúc Huyễn Yên nhanh chóng đuổi lên nha hoàn giành lại gói thuốc định bỏ vào nồi thuốc dưỡng thai này. Lại không ngờ Vương Trà Nhi tranh thủ thời gian đó bỏ vào nồi thuốc hoa hồng (chắc thuốc phá thai)
Nha hoàn kia thấy thế lập tức dùng khinh công bay ra ngoài, Khúc Huyễn Yên không đuổi theo, nàng phải bảo vệ thuốc!
Hừ, nha hoàn nơi này to gan như vậy sao? Dám âm mưu bỏ thuốc vào thuốc dưỡng thai của Trắc phi à? Vương Trà Nhi thì đắc ý, kế hoạch của cô ta đã thành công! Nhìn xem Trà Nhi ta mới là người lợi hại!