- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngoan Ngoãn Nằm Trong Ngực Anh
- Chương 11
Ngoan Ngoãn Nằm Trong Ngực Anh
Chương 11
Trong sân Lương gia có mấy cây tơ đồng, đầu tháng mùa đông giá rét, trên cành cây chỉ còn lại trơ trọi vài chiếc lá vàng vọt.
Trong sân nhà còn treo một cái bàn đu dây, Lương Trì ngồi ở trên bàn đu, nhiều lúc nghĩ muốn lái xe đuổi theo nhưng sau đó lại xua đuổi ngay ý nghĩ đó đi, hắn đuổi theo làm cái gì chứ? Hắn cũng không rảnh như vậy.
Gió lạnh vù vù thổi qua, Lương Trì rút điếu thuốc ra phải châm mấy lần mới được, làn khói hỗn loạn ở trước mặt bay tới bay lui, đột nhiên có rất nhiều chuyện hiện lên trước mắt.
Bàn đu dây này là hắn treo trước khi Thẩm Âm Hòa đến Lương gia.
Khi đó, hắn vẫn còn làm việc trong đội đặc nhiệm, dáng vẻ oai hùng hiên ngang lại phóng khoáng hấp dẫn, Triệu Uẩn Trác chỉ nói với hắn có em gái nhỏ sẽ đến Lương gia ở vài ngày, sợ cô bé chán không có gì chơi nên mới lắp cái bàn đu dây này.
Hắn đã từng rất nhiều lần nhìn xuyên qua ô cửa sổ phòng mình trên tầng hai, trông thấy Thẩm Âm Hòa lúc ẩn lúc hiện nửa đêm nửa hôm ngồi ở trên bàn đu dây.
Mùa hè năm ngoái, cô ở lại Lương gia.
Trời rất nóng nên cô mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, đôi bắp chân trắng nõn mảnh khảnh, xương quai xanh mềm mại, tóc đen tùy tiện buộc lại, cần cổ thon dài non mịn. Cô ngồi xếp bằng trên đó, trong tay cầm kịch bản, vô cùng nghiêm tục đọc lời thoại.
Thường xuyên học thoại đến tận 2, 3 giờ sáng, mà hắn cũng cứ như trúng tà thức đến 2, 3 giờ.
Ánh sáng dần tắt, Lương Trì ngồi đến đau cả mông mới vô thức đứng lên, đi qua đi lại mấy vòng mà vẫn chưa về được đến phòng mình.
Hắn bực mình nghĩ, xem cô ta mấy giờ mới chịu về!
Nền đá dưới chân đã bị hắn biến thành nơi trút giận, vừa mới vung một cú đá đã trúng ngay cánh cửa, tiếng chuông kêu vang.
Viên đá vừa mới rơi xuống đất thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Thẩm Âm Hòa từ trên xe Từ Kha Nhiên bước xuống, không biết người đàn ông trong xe nói gì với cô, mà cô cười đến híp cả mắt.
Lương Trì tỏ ra khinh thường quay người vào phòng, sau đó còn đóng sập cửa lại một tiếng ầm lớn.
Thẩm Âm Hòa vừa mới vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, “Cười xấu chết đi được.”
Có thể nói cô và Từ Kha Nhiên đã có một buổi chiều rất vui vẻ, Từ Kha Nhiên mang đến cho cô một vài tin tức tốt.
Con người ta khi gặp chuyện vui thì trong tâm trạng tự nhiên sẽ tốt, vốn dĩ trong lòng đang tràn ngập vui vẻ cho nên cơn giận với Lương Trì cũng sớm tiêu tan rồi.
“Lương Trì này, anh có biết là một ngày có hai mươi tư giờ thì có hai mươi lăm giờ anh tức giận.” Thẩm Âm Hòa to gan chọc chọc lên trán hắn, “Anh vốn lớn hơn em bảy tuổi, cứ suốt ngày cau có không vui mau già lắm, sau này chúng ta cùng nhau ra ngoài người ta lại tưởng anh là bố em thì làm sao?”
Lương Trì hất tay nàng đang quấy phá ra, “Học dốt, đâu ra mà hai lăm giờ hả? Đến con lợn cũng thông minh hơn cô.”
Hắn cười lạnh, “Còn nữa, tôi cũng không muốn làm bố cô, cười xấu kinh khủng.”
Thẩm Âm Hòa cười cười, còn ngọt hơn cả đường. Cô sờ sờ gò má Lương Trì, dịu dàng nói: “Không sao đâu, trong nhà chúng ta có anh cao ráo đẹp trai là được rồi.”
Đúng là cưng hắn lên tận trời rồi
Đặc điểm nổi bật thứ nhất của Lương Trì chính là độc mồm độc miệng, đặc điểm nổi bật thứ hai là thích sỉ nhục người khác. Tâm trạng thì thay đổi liên tục, được tâng bốc hắn cũng chẳng vui vẻ bao lâu, ngược lại còn suy nghĩ có phải đối với ai cô cũng nói ngọt như vậy không?
Có phải cũng sẽ dùng mấy câu nói ngon nói ngọt đó đi lừa gạt gã bác sĩ họ Từ kia?
“Nhà tôi là nhà tôi, nhà cô là nhà cô, ai là nhà chúng ta với cô.”
Lương Trì đã lại quên lúc trước khi Thẩm Âm Hòa không để ý tới hắn, hắn đã khổ sở thể nào nên lại bắt đầu chọc ghẹo cô để tự tìm đường chết.
Thẩm Âm Hòa quyết định không so đo với hắn, nếu thực sự muốn tính sổ với hắn thì có khi tính đến kiếp sau vẫn chưa xong.
Không sao, cô là người rộng lượng.
Thỉnh thoảng vẫn có thể dung túng một vài tính xấu của hắn, tâm hồn thì mong manh dễ vỡ, cung phụng như cung phụng tổ tông rồi còn gì nữa.
Chỉ cần, hắn không dùng những từ ngữ sắc bén kia châm chọc nghề nghiệp của cô thì hết thảy những thứ khác đều nằm trong phạm vi cho phép
“Chú gọi rồi đấy, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Lương Kỳ Viễn đã đi công tác nước ngoài về từ chiều nay, phong trần mệt mỏi, đã là người đàn ông bước vào tuổi trung niên không những chẳng già mà còn thể hiện phong độ hấp dẫn.
Đường nét rõ ràng, ánh mắt thâm trầm, không bao giờ để lộ biểu cảm, uy nghiêm đường hoàng.
Nếu đem so sánh với hai an hem nhà Lương gia thì đương nhiên khí thế của ba Lương lớn hơn nhiều rồi.
Cảm giác lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.
Tay ông đặt ở trên lưng Triệu Uẩn Trác, ý muốn chiếm hữu ngầm thể hiện rõ ràng không ai là không thấy. Lạnh lùng lên tiếng, “Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì ăn cơm đi.”
Thật lòng mà nói, Thẩm Âm Hòa thật sự sợ Lương Kỳ Viễn, đến ngay cả nói chuyện với ông thôi cũng thấy sợ. Không biết sao mà dì có thể sống chung với ông ấy lâu năm như vậy chứ.
Nếu như đổi lại là cô thì cô tuyệt đối chịu không nổi.
Lương Trì cơm còn chưa nuốt xong, còn tưởng Thẩm Âm Hòa có chuyện gì. Trong l*иg ngực nghẹn đầy một cục tức, cứ như muốn nổ tung đến nơi rồi.
Lương Kỳ Viễn bỗng nhiên lên tiếng, tầm mắt sắc bén dừng trên khuôn mặt Thẩm Âm Hòa, không chút cảm xúc hỏi: “Cháu năm nay bao tuổi rồi?”
Thẩm Âm Hòa tay run bắn lên, bị ánh mắt thế này nhìn quá thực áp lực quá, cố gắng trả lời, “Hai mươi….”
“Hai mươi mốt tuổi?”
Cô mơ hồ gật gật đầu, “Vâng.”
Lương Kỳ Viễn đút cho Triệu Uẩn Trác một miếng gan ngỗng, không nhanh không chậm nói: “Lương Trì, hôn sự của các con cũng đến lúc định ngày rồi đấy.”
Lương Trì đã trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp.
Lương Kỳ Viễn không hề quan tâm đến chuyện con trai cưới ai, ông dành toàn bộ thời gian chỉ để quan tâm đến việc gây dựng sự nghiệp. Nói đúng hơn nếu như con trai tính cưới một người phụ nữ chẳng liên quan gì đến tiểu thư danh môn khuê các thì ông cũng mặc kệ.
Nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa, vợ ông thích Thẩm Âm Hòa, ông sẽ hợp tác cho hôn lễ của hai đứa chúng nó, chỉ cần đem niềm vui đến cho vợ ông là được rồi.
Lương Trì vẫn luôn nể mặt mẹ hắn nên chưa tỏ thái độ với lão già kia, hắn lạnh giọng bật cười, “Hôn sự? Cùng ai?”
“Cùng vị hôn thê của con.”
May mắn lý trí Lương Trì vẫn còn, cái câu “Cô ta mà là vị hôn thê cái quỷ gì” kia đã nuốt lại vào lòng.
Hắn cộc lốc trả lời: “Trước mắt con chưa có sự chuẩn bị tốt cho việc kết hôn.”
Lời vừa nói ra, yên tĩnh không tiếng động.
“Vậy con định chuẩn bị trong bao lâu?”
“Con không biết.”
Lương Kỳ Viễn dùng ánh mắt của người từng trải nhìn, cái thằng con cả này của mình không sớm thì muộn cũng ngã đau thôi.
Ông cũng chẳng thèm nhắc nhở gì hắn nữa, chỉ nói: “Mày cứ chờ cô độc mà chết già đi.”
Triệu Uẩn Trác thở dài, “Nó là con trai ruột của anh đấy.” Bà lại hỏi Thẩm Âm Hòa, “Tiểu Hòa, con thấy thế nào?”
Thẩm Âm Hòa cúi đầu xuống, cô vẫn nói đỡ giúp Lương Trì, “Dì ơi, con mới hơn hai mươi tuổi, còn nhỏ mà, con không gấp đâu.”
Đã nói đến nước này, hai người làm cha mẹ như bọn họ cũng chẳng còn cách nào bắt bọn họ kết hôn nữa.
Lương Trì muốn nói lại thôi, miệng vừa định phun ra mấy câu cay nghiệt thì đã bị Lương Tự chặn lại.
Lương Tự ở dưới gầm bàn dùng chẫn giẫm mạnh lên chân hắn, cắn răng nói: “Anh, muốn tốt cho bản thân mình thì nói ít đi.”
Lương Trì bị đau khiến sắc mặt trách bệch, trông càng dữ tợn.
Là anh em, vào lúc quan trọng vẫn có thể giúp đỡ nhau. Việc Lương Tự chặn miệng đúng là đã thực sự giúp hắn.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Lương Kỳ Viễn ôm Triệu Uẩn Trác đi ra ngoài, mặc kệ hai cậu con trai của mình.
Thẩm Âm Hòa vẫn cứ ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, lại tiếp tục ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt hung hăng đầy lửa giận nhìn Lương Trì, “Anh đừng có ỷ vào việc em tốt tính mà muốn làm gì thì làm.”
“Cứ chờ một ngày rồi em sẽ xé tan xé nát cái bệnh công chúa đấy của anh, rồi anh sẽ phải khóc lóc đến tìm em.”
Lương Trì bị cô dọa sững sờ, lùi về sau mấy bước, Thẩm Âm Hòa lúc tức giận thì một chút xíu đáng yêu cũng không có.
“Cô có tư cách gì mà quát tôi? Tôi khóc lóc tới tìm cô á? Cô đang mơ giấc mộng xuân thu đấy à.”
Năng lực tự an ủi bản thân của Thẩm Âm Hòa trong ba năm nay đã mài giũa đến mức không gì địch nổi, nhưng lúc nãy khi Lương Trì nói không muốn kết hôn thì bao nhiêu tường thành cũng sụp đổ.
Đôi mắt cô đỏ ứng, nhìn hắn đến mức trong lòng run rẩy.
Dũng khí đối mặt với cô không biết biến đâu hết mất, xoay người đi vào phòng khách.
Đêm nay, không khí trong Lương gia trầm xuống cực điểm.
Trần Sâm vâng lời dẫn em gái là Trần Nam tới Lương gia, vừa vào đã lớn tiếng gọi, “Anh họ cả, em tới rồi.”
Chẳng ai để ý đến cậu.
Cậu chuyển mục tiêu tới Thẩm Âm Hòa, làm như quen biết thân thuộc lắm, bước đến ôm lấy cô, “Chị dâu cả tương lai, lâu lắm không gặp nhé.”
Thẩm Âm Hòa rất thích Trần Sâm, cậu em này tuy rất nghịch ngợm nhưng vẫn biết nghe lời.
Trần Nam thì lại hoàn toàn không giống như Trần Sâm, cô vô cùng không thích Thẩm Âm Hòa. Phân nửa nguyên nhân là vì đa số các nhân vật cô thích trong phim truyền hình đều là bị nhân vật của Thẩm Âm Hòa gϊếŧ chết.
Có câu, giận chó đánh mèo.
Cho nên cô nàng cứ mỗi lần về mà gặp Thẩm Âm Hòa lập tức không nói được câu nào hay ho, mở miệng là cay nghiệt.
“Anh họ cả vốn dĩ không thích cô ta, mấy cô gái bây giờ toàn là thích tìm những anh nhà có tiền mà ngây ngốc một chút để lừa, tâm cơ thế này là không được rồi.”
“Nhìn cái gì vậy, tôi đang nói cô đó. Anh họ tôi đã không thích cô, cô cứ quấn lấy anh ấy làm cái gì vậy, làm chậm trễ nhân duyên của anh ấy.”
Thẩm Âm Hòa không dễ mắng người, nếu để cô thực sự mở miệng đáp trả thì có khi đối phương cũng bị mắng đến tối tắm mặt mũi.
Mọi người đều đương nhiên cho rằng cô là một quả hồng mềm, nhưng thật ra chỉ có ở trước mặt Lương Trì cô mới để lộ cảm xúc thật.
Đối những người khác, nên khách khí thì sẽ không hàm hồ.
Chưa cần cô lên tiếng, Lương Trì đã nghe không lọt tai rồi. Hắn có thể đối xử không tốt với Thẩm Âm Hòa, có thể khiến cô khóc nhưng người khác thì không được.
Hắn đi từ sofa về phía cô, đôi tay dài rộng khoác lên vai cô, thần sắc lạnh lùng nhìn Trần Nam, “Điếc à!!! Không nghe anh trai em nói người ta là chị dâu tương lai của em sao, khách khí một chút cho ông.”
Lương Trì ghét bỏ nhìn về phía Trần Nam, không thể chấp nhận được chuyện nhìn thấy cô ở trong nhà mình bị người ngoài bắt nạt.
Hắn còn chưa thấy hết giận, châm chọc Trần Nam, “Không biết gà rừng ở đâu chạy đến đây diễn kịch cho mình xem”
Ai thèm quan tâm cô là ai.
Ngoại trừ hắn ra, những người khác không ai có thể mắng cô hết.
Nếu như mắng, hắn sẽ mắng lại.
Thẩm Âm Hòa chỉ có thể để hắn bắt nạt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngoan Ngoãn Nằm Trong Ngực Anh
- Chương 11