Chương 10

Lương Trì đêm nay nằm mơ thấy Thẩm Âm Hòa.

Đang tuổi khí huyết sôi sục, hắn mơ thấy mình cùng cô làm mấy chuyển không thể tả nổi.

Sáng sớm hôm sau, hắn mồ hôi đầy đầu tỉnh dậy, ánh mắt lơ mơ, ngây người ngồi ở trên giường. Tự mình tát mình một cái, miệng lẩm bẩm, “Ác mộng! Đúng là ác mộng!”

Lương Trì níu chặt chăn, kiên định nói: “Nhất định là tối hôm qua bị cô ta dọa sợ.”

Từ xưa đến nay hắn luôn thấy cô chướng mắt, trước kia không phải chưa từng mơ thấy cô nhưng mà chưa bao giờ kí©h thí©ɧ như tối hôm qua.

Sao hắn có thể sẽ giở trò với cô được chứ? Không chỉ chủ động nắm tay cô lại còn cắn môi cô nữa, mùi vị thật thơm ngọt.

Lương Trì không dám nghĩ thêm nữa, lắc đầu, xuống giường mặc quần áo. Ánh nắng rực rỡ, nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ.

Lương gia yên tĩnh không một tiếng động, chắc là còn chưa có ai rời giường.

Lương Trì nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi cửa, từ trong gara tùy tiện chọn một chiếc xe lái tới công ty.

Dù sao hắn bây giờ hắn cũng không muốn đối mặt với Thẩm Âm Hòa, vừa nhìn thấy đã phiền lắm rồi, mà cứ chỉ cần nói chuyện với cô hai, ba câu thôi là hắn đã thấy không ổn.

Lương Trì cũng không hiểu hắn bị làm sao nữa.

Đúng bảy rưỡi đến công ty, trong văn phòng đến bóng con quỷ cũng chẳng có.

Đám người Đạo Sĩ từ từ đến muộn, cả đám người tận 9 giờ rưỡi mới nói nói cười cười xuất hiện tại cửa văn phòng. Vừa mới đẩy cửa vào, đã thấy Lương Trì ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, tươi cười lúc nãy đột nhiên biến mất hết.

Lương Trì xoay ghế lại, đối diện với bọn họ, cười như không cười, “Chúc mừng, tháng này ai cũng chăm chỉ, không có, vừa khéo là cuối năm, các vị không ai cần tiền thưởng nữa nhỉ.”

Đạo Sĩ liền kêu ba tiếng “Ôi”, khiến cho người nghe ai cũng đau lòng. Hắn lên tiếng trước, “Đừng, Lương tổng à có chuyện gì từ từ nói.”

Lương Trì xoay xoay bút trong tay, không thèm nhìn hắn, “Không được không được, không thể nói như vậy được. Đạo Sĩ ngài mới là sếp tổng, ngài đã từng gặp sếp tổng nào giống tôi chưa? Đến sớm hơn nhân viên những hai tiếng đồng hồ.”

Đạo Sĩ kinh ngạc, đầu nảy số ngay: vị tổ tông này lại chịu phải đả kích gì mà chạy đến công ty sớm thế này?

“Trì ca, bọn tôi thực sự không hề cố ý đến muộn đâu. Cho dù có suy nghĩ đó cũng không dám, anh không biết ấy chứ, bọn tôi đến đạo quán cầu phúc. Gần đây thu nợ có chút không thuận lợi, hơi xui xẻo.”

Lương Trì nghe thấy hai chữ xui xẻo, lập tức vui vẻ hẳn lên. Hắn cảm thấy mấy ngày hôm nay chắc chắn hắn dính phải vận xui rồi, nhất là cái chuyện quỷ quái hôm qua.

“Có tác dụng không?”

Đạo Sĩ từ từ nhắm hai mắt nói bừa, “Có chứ! Là do đại sư có tiếng cầu phúc mà! Bọn tôi còn mua cả bùa sơn hải trấn và tiền ngũ đế nữa cơ mà, đã mời đại sư làm phép rồi, đảm bảo trừ tà giải xui được!”

Lương Trì không tin chuyện này, nhưng mà lúc này nghe thấy vậy cũng có chút lung lay, “Mấy người cũng chịu khó thật đấy, có rảnh thì đi tiếp giúp tôi đi. Tôi cũng đang cần trừ tà gấp đây.”

Đạo Sĩ gật đầu, “Trì ca, đưa tiền đây.”

“Muốn bao nhiêu?”

“Một trăm ngàn tệ.”

Lương Trì ngoắc đầu ngón tay với Đạo Sĩ, Đạo Sĩ vừa mới thò đầu qua đã bị đánh cho một cái, sau đó nghe thấy hắn nói: “Coi tôi là đồ ngốc sao? Cướp ngân hàng cũng không trắng trợn như vậy, đồng tử của người khác đều là hình tròn, còn đồng tử của cậu là hình đồng tiền à? Ông đây thấy kiếp trước cậu đúng là bị chết đói rồi.”

Lương Trì duy nhất phương diện tình cảm là mờ mịt. Chỉ số thông minh không hề thấp, hồi đi học thường xuyên được khen thưởng, năm nào cũng nằm trong top 10.

Đạo Sĩ xin tha, “Trì ca anh đừng mắng nữa, bao nhiêu sơn hải trấn hôm qua cầu được cho anh hết.”

“Có cần chú ý gì không?”

“Không cần đâu, Phật nói tùy duyên, đuổi ma trừ tà, chỉ cần có nhân phẩm tốt là được.” Đạo Sĩ lắm miệng hỏi một câu, “Trì ca, anh định cầm cái này đi đối phó với yêu ma quỷ quái ở đâu vậy?”

Lương Trì híp mắt, nghĩ đến Thẩm Âm Hòa, oán hận nói: “Một nữ yêu tinh.”

“Ôi?”

Nữ yêu tinh nào mắt mù mới để ý đến anh vậy…

Lương Trì thấy hắn không hiểu, giải thích: “Cậu từng gặp rồi đấy, vị hôn thê của tôi đấy, gần đây cô ta luôn khiến tôi tinh thần không được minh mẫn lắm, rất phiền toái.”

Đạo Sĩ kinh ngạc, nói lắp bắp, “Anh… Anh… Anh cầm bùa đi đối phó với bà xã???”

“Cô ta không phải bà xã tôi.”

“Trì ca quả nhiên không giống người thường.”

Lương Trì cầm sơn hải trấn rồi không muốn nhiều chuyện với cậu ta nữa, hắn khẩn trương nghĩ ngay phải đem cái này về nhà, trấn trạch.

Lương Trì vừa hát vừa lái xe về nhà, vừa vào cửa đã gióng trống khua chiêng. Thẩm Âm Hòa cùng Lương Tự đang ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm.

Tâm trạng hắn rất tốt, “Chào buổi sáng.”

Lương Tự nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Âm Hòa không thèm nhìn hắn, bỏ dao nĩa xuống, đứng dậy nói với Lương Tự: “Tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây.”

Lương Trì hình như không phát hiện Thẩm Âm Hòa lạnh nhạt hắn, liếʍ môi tiến lên phía trước, chặn cô lại, “Chào buổi sáng.”

Thẩm Âm Hòa lướt qua hắn, đi lên tầng.

Lương Trì không hề nghĩ ngợi, cầm lấy cổ tay cô, “Tôi còn chưa nói xong, cô vội đi đâu? Ối giời, tôi nói cho cô biết, tôi đã xin được một tấm bùa là pháp bảo trừ tà, gần đây vẫn luôn cảm thấy nhà chúng ta không được bình yên lắm.”

Thẩm Âm Hòa rút tay ra, xoay người nói với Lương Tự: “Cậu nói với anh trai cậu, giữ lại bùa mà tự dùng cho mình đi, ai mà so độ điên với hắn được.”

Lương Trì giận tái mặt, “Tôi ở ngay trước mặt cô, cô nói với tôi thì chết à?”

Thẩm Âm Hòa vẫn không nhìn hắn, “Lương Tự, tiếp tục chuyển lời, sẽ chết.”

Cô nói xong thì đi thẳng, cơn giận tối hôm qua còn chưa tiêu hết sáng nay hắn còn trêu chọc cô, thật đúng là muốn chết sớm mà.

Lương Trì nhìn chằm chằm vào lưng nàng đến mức sắp ra cái lỗ luôn rồi, sau đó cười lạnh, “Cô ta ngoài dám mắng tao, bây giờ còn dám không để ý đến tao, tao thấy cô ta muốn thăng thiên lắm rồi.”

Lương Tự nghiêm túc vỗ vai vỗ hắn, “Anh à, bảo trọng.”

Lương Trì hất tay cậu ra, tỏ ra chẳng sao cả: “Tao còn ước cô ta không để ý đến tao nữa ấy, ngày nào cũng quấn lấy khiến tao thấy phiền muốn chết, ai thèm để ý chuyện cô ta có nói với tao không cơ chứ? Tao không thèm! Cô ta cút càng xa càng tốt.”

Thẩm Âm Hòa vừa dợm bước, đứng ở cửa cầu thang, xoay người lạnh lùng nhìn hắn, trong hốc mắt tựa như có thể nhìn thấy tơ máu.

Lương Trì bị cô nhìn như vậy chợt thấy trong lòng chột dạ, môi mấp máy, kỳ quái giải thích: “Không nói cô, tôi đang nói Lương Tự. Tôi muốn nó cút, cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp như thế, cứ như là tôi bắt nạt cô vậy.”

Hắn hạ thấp giọng xuống, ngữ điệu nhẹ nhàng hẳn đi, cả người cũng rất dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng y hệt như lúc hắn lần đầu tiên đem sữa đậu nành đến cho cô uống.

Thẩm Âm Hòa đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân không được để ý đến hắn nữa, dỗ hắn quá mệt mỏi.

Nhưng mỗi quay lại nhìn thấy hắn chỉ cần hơi hạ giọng một chút, vẻ mặt hơi ôn hòa dịu dàng một chút thì cô lại mềm lòng, muốn tha thứ cho hắn, lại tiếp tục mong đợi bọn họ sẽ có tương lai.

“Ờm.”

Cô cuối cùng cũng nói chuyện với hắn, Lương Trì nhẹ nhàng thở phào, yết hầu khô ráp, quay đầu tự nghịch mấy cái sơn hải trấn.

Lương Tự rất vô tội, xoa xoa miệng đi đến phía sau Lương Trì, bước chân không phát ra chút tiếng động nào, “Anh trai, anh đúng là rảnh quá rồi đấy. Cứ phải chọc cho người ta nổi giận mới thấy thoải mái, xong rồi lại tự ngược đãi mình.”

“Ai ở đây mà thối thế, thối chết đi được.”

Lương Tự giả vờ không nghe thấy, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua em thấy hết rồi, quỳ gối trước mặt chị Tiểu Hòa xin tha thứ, không hổ là anh trai em nói quỳ là quỳ ngay.”

Cậu vừa nói vừa giơ ngón cái lên khen Lương Trì.

Lương Trì đập một cái lên trán cậu, xuống tay rất nặng, nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ nó, là tao không cẩn thận bị ngã.”

Lương Tự làm ra vẻ mặt ‘tôi hiểu mà’, “Em hiểu, em hiểu, đều là người từng trải.”

Cậu nói xong thì giơ điện thoại lên, giao diện weibo đang ngừng ở dòng tiêu đề “Có người đứng sau hội anti fan của Thẩm Âm Hòa”. “Nhưng mà anh à, anh nên bưng bít cho cái tin trên weibo này một bộ com lê đàng hoàng đi, nếu để lộ chút da thịt nào, chị Tiểu Hòa có khi lột da anh cũng không chừng.”

Thẩm Âm Hòa tính tình rất tốt, luôn tự nguyện dung túng Lương Trì hết lần này đến lần khác. Rất ít lần tỏ thái độ không hài lòng với Lương Tự mà những lần đó đều là vì hắn lấy công việc của cô ra chế giễu, xúc phạm.

Lương Trì rất thích chạm đến giới hạn cuối cùng này của cô.

Lương Trì rung mình một cái, tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng hắn không hiểu sao rất sợ những lúc Thẩm Âm Hòa không nói một lời dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Trừ mày ra, không có ai khác biết hết. Nếu mày dám hé ra một chữ nào trước mặt cô ta, thì tao đánh cho mày thành tàn phế giống tao luôn đấy.”

“Yên tâm, anh trai yêu quý, em tuyệt đối sẽ không nói.”

Lương Trì tràn đầy tự tin, chỉ nếu không có ai nói cho cô ta thì làm sao cô ta biết được???

Nghĩ như vậy, Lương Trì tâm trạng lại tốt lên, người có tiền chỉ cần vung tay một cái là xong hết.

Hắn bỏ tiền tung lên weibo: Những đoạn diễn lỗi của Thẩm Âm Hòa trong phim mới, chọn 3 tờ báo mạng gửi cho họ mỗi người 3 vạn tệ.

Lương Trì tuyệt đối không thể ngờ rằng tất cả mọi người xung quanh đều biết tài khoản này của hắn, hơn nữa Đạo Sĩ chuyển sang trạng thái ‘xem trước’.

Cho nên Đạo Sĩ nhận được tin này đầu tiên rồi nói cho cả công ty.

Đạo Sĩ: “Ông chủ lại bắt đầu bôi xấu bà chủ rồi, mau đi phát tán đi.”

Phật Tổ: “Lợi hại quá, chưa từng thấy ai cố chấp với một việc đến mức này.”

Tài vụ: “Đã phát xong, đồng thời vì ông chủ đốt một nén hương.”

Thẩm Âm Hòa sau khi được Trần Dữ Tiệp nhắc nhở, thỉnh thoảng cũng sẽ vào xem tin tức mà tài khoản này phát tán, nhìn lướt qua, cô bỏ điện thoại xuống, yên lặng nói: “Có bệnh.”

Trưa này, Thẩm Âm Hòa còn phải ra ngoài một chuyến. Từ Kha Nhiên hẹn cô ăn cơm, còn tự mình lái xe đến Lương gia đón cô.

Lương Trì vốn đang nằm ở trên sofa, trông thấy chiếc xe lạ thì nhất thời cảnh giác từ trên sofa ngồi phắt dậy, ánh mắt sắc bén. Trước khi Thẩm Âm Hòa bước ra mở cửa, đã nhìn thấy Từ Kha Nhiên. Mặt đen lại, âm trầm nói: “Anh là ai?”

Từ Kha Nhiên vẫn giữ nụ cười, “Lương tiên sinh, tôi tới đón người.”

Thẩm Âm Hòa đi giày cao gót đi tới, “Làm phiền anh quá, để anh phải tới đây đón.”

Cô không hề quên Lương Trì, nói qua, “Em cùng bác sĩ Từ ra ngoài một chút.”

Lương Trì nhường đường, hai tay ôm ngực, “Thì liên quan gì đến tôi, tôi chẳng thèm quản cô.”

Chờ đến khi hai người đi rồi, hắn “phi” một tiếng, hết đá cửa lại đá tường, “Tôi không thèm tức giận.”

“Tôi một chút cũng không tức giận.”