“Thật không ngờ nữ bá vương lại chọn học viện Y, trở thành người chăm sóc sức khoẻ ở nhà trẻ.” Diêu Khả Việt nhẹ giọng nói.
Hàn Tự hoàn hồn, cười nhẹ.
Hai người đều nhớ lại Hứa Nguyên của nhiều năm về trước.
Từ nhỏ cô đã không thích học tập, vì muốn học cùng bọn họ cô đã cố gắng nhảy hai lớp. Lúc trung học, bọn họ đều học chung một lớp, cô không thích làm bài tập nên sau giờ học sẽ ngồi đằng sau Đào Tri Sơ, chọc chọc lưng anh ấy bắt anh ấy làm bài tập cho mình.
Đào Tri Sơ vốn tốt tính, bị cô trêu chọc thế nào cũng không tức giận.
Hứa Nguyên càng ngày càng thích anh ấy.
Sau này, chủ nhiệm cấp ba bắt bọn họ phải viết nguyện vọng đại học, ngoài dự đoán của mọi người Hứa Nguyên lại điền nguyện vọng là học viên Y, cô đã làm rơi kính mắt của không biết bao nhiêu người.
Bạn học trong lớp đều cảm thấy một học sinh dở như cô sẽ không có thể nào làm được.
Kết quả, cô lại thật sự thi đậu, vào cùng một trường đại học với Đào Tri Sơ và Hàn Tự.
“Lúc trước em ấy không nên thi đại học y…” Diêu Khải Việt đang nói bỗng dưng dừng lại, cũng không nói gì tiếp.
Cậu nhìn Hàn Tự đang đứng bên cạnh, anh vẫn nhìn Hứa nguyên như cũ, ánh mắt dịu dàng, có cảm giác không nói lên lời.
Rồi cậu lại nhìn về phía Hứa Nguyên, giờ phút này cô gái nhỏ trở nên khác hẳn so với thường ngày. Bọn họ không nghĩ rằng cô sẽ nhúng tay vào một chuyện vặt vãnh như vậy.
Loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hứa Nguyên truyền đến, hình như cô đang nói chuyện với cô trông trẻ qua điện thoại, nói về chuyện khử trùng lớp học.
Diêu Khải Việt khoanh tay, còn nghiêm túc hỏi thêm: “Homestay ở núi Xà có thuận lợi không anh?”
Hàn Tự nhíu mày: “Có một chút vấn đề nhỏ.”
Diêu Khải Việt gật đầu, bởi có sự ăn ý nhiều năm nên cậu cũng chẳng hỏi nhiều.
“Đúng rồi, gần đây bác có đến tìm em.” Cậu thở dài.
Bố của Hàn Tự chính là bác của Diêu Khải Việt.
Hàn Tự càng nhíu mày: “Lại nói chuyện cũ?”
“Đúng vậy, muốn em khuyên anh về công ty làm việc.”
"Bây giờ anh vẫn rất tốt.”
Diêu Khải Việt nhìn Hàn Tự: “Anh vẫn còn chưa trả lời em, tại sao anh lại nhất định phải làm homestay?” Đây là điều cậu đã tò mò nhiều năm.
“Em nghĩ anh chỉ làm chơi chơi mà thôi, nào ngờ lại làm đến tận mấy căn liền.”
Hàn Tự cười, đầy ý tứ nhìn cậu.
“Nói cho em biết đi! Nhân lúc không có những người khác.”
Hàn Tự đυ.ng vào vai Diêu Khả Việt: “Đã hóng hớt đến chỗ anh rồi đấy à?”
Diêu Khả Việt lấy kính xuống lau, cười nhưng không nói gì.
Đến khi cậu đeo kính lên một lần nữa, đã nhìn về phía Hứa Nguyên cách đó không xa: “Nữ bá vương của chúng ta thích thì tốt, không thích ra nước ngoài chỉ thích ở trong nước, ngắm sông, nhìn núi, cũng thích ở trong homestay.”
Hàn Tự cũng nhìn sang, đáy mắt dần dần xuất hiện ý cười.
Hứa Nguyên liên tục gọi ba cuộc điện thoại, quay lại nhìn thì thấy Hàn Tự và Diêu Khải Việt đang đứng cùng nhau, không biết hai người họ đang nói cái gì nhưng đều đang nhìn cô.
Cô chầm chậm chạy lại: “Lại nói xấu em sao?”
Diêu Khải Việt chỉnh lại mắt kính: “Anh không dám.”
Cậu lẳng lặng lườm Hàn Tự một cái: “Anh cũng không dám.”
Hứa Nguyên nhìn Hàn Tự rồi đánh anh một cái: “Chắc chắn là anh!”
Hàn Tự “Xuy” một tiếng rồi kéo Diêu Khải Việt rời đi.
“Hàn Tự!”
Vì chân anh dài nên bước đi nhanh như bay, Hứa Nguyên chạy chậm đuổi theo: “Hàn Tự, anh là một tên quỷ ấu trĩ.”
…
Mấy ngày liên tiếp đều mưa to, khó mà có được một ngày trời nắng.
Ánh nắng chói chang, hắt vào trong căn phòng dương cầm. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, làm xoa dịu trái tim đang cảm thấy phiền muộn và bất an.
Hứa Nguyên đẩy cửa, người đàn ông mặc áo T-shirt màu trắng ngồi đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của người kia.
Do dự một lát, cô tiến đến gần hơn.
“Đào Tri Sơ.” Cô thẳng thắn đi luôn vào vấn đề: “Rốt cuộc anh có muốn trở thành bạn trai của em hay không?”
Tiếng nhạc trong veo bỗng nhiên dừng lại.
Trái tim Hứa Nguyên lệch đi một nhịp, càng lúc càng nhanh.
Cô khẩn trương nắm chặt tay thành nắm đấm, bất an không thôi.
Sau một lúc lâu, người đàn ông khẽ cười: “Được.”
Giọng nói quen thuộc ấy, khiến trong lòng Hứa Nguyên đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy như những gợn sóng giữa mặt hồ yên ả.
Người đàn ông xoay mình, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Hứa Nguyên giật mình.
Rõ ràng là Hàn Tự.
Tiếng chuông báo thức dậy đi làm không ngừng vang lên, Hứa Nguyên bật dậy. Cô vò tóc, vô tình lại khiến bản thân mình đau.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa âm u, hình như là có mưa.
À, thì ra là một giấc mơ.
Thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ.