Chương 8

Choang!

Cả hai người đều ngạc nhiên.

Ánh mắt của Tưởng Minh Châu lộ ra vài phần hoang mang.

Đào Tri Sơ mỉm cười nhìn anh ta rồi quay người rời đi.

Anh ấy vừa đi, Hứa Nguyên lập tức quay người lại, khôi phục lại thái độ trêu chọc: “Hàn Tự.”

“Sao?” Hàn Tự miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

“Nói đi nói đi!” Hứa Nguyên tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt nhiều chuyện: “Anh hẹn hò với mỹ nữ nào vậy? Có quan hệ gì với anh? Em có quen không? Khi nào thì dắt đến đây cho mọi người làm quen?”

Hàn Tự: “...”

Anh đưa tay ngăn lại khuôn mặt nhiều chuyện của cô, đẩy cô ra: “Lượn!”

“Anh làm gì vậy?” Hứa Nguyên bị bóp mặt rồi bị bắt ngẩng đầu lên: “Hàn Tự! Không phải là do mọi người muốn tốt cho anh hay sao?”

Hàn Tự cong tay lại, búng một cái vào trán của cô, sau đó là nghe thấy một tiếng kêu to lớn.

“Hàn Tự!”

“Hứa Nguyên, em bị ấu trĩ à?”

“Anh mới ấu trĩ.”

“...”

Tưởng Minh Châu cúi đầu buồn cười, mặc dù bận nhưng anh ta vẫn ung dung ngồi xem hai con quỷ ấu trĩ Hàn Tự và Hứa Nguyên cãi nhau.

Bên tai đều là tiếng cãi vã của hai người này, càng nói càng không bình thường.

Anh ta gãi gãi cái trán, có chút đăm chiêu.

Sao lại có thể?



Sau khi kết thúc, Hứa Nguyên lái xe của Đào Tri Sơ đưa ba người Hàn Tự, Diêu Khải Việt và Đào Tri Sơ về nhà. Bốn người họ đều sống trong một khu biệt thự, rất gần nhau.

Ngày mai cô còn phải lên trường nên đã không uống rượu. Đầu tiên là đưa Đào Tri Sơ về, trả xe lại rồi ba người bọn cô đi bộ trở về.

Nhà Hàn Tự và Hứa Nguyên là gần nhau nhất, từ ban công ở nhà cô có thể nhìn thấy thư phòng nhà anh.

“Rốt cuộc thì anh của anh hẹn hò với mỹ nữ nào vậy?” Hứa Nguyên nhỏ giọng hỏi Diêu Khải Việt.

Cậu nghe vậy thì liếc mắt nhìn Hàn Tự rồi lẳng lặng lắc đầu.

Hứa Nguyên hỏi cả một buổi tối, miệng của Hàn Tự rất chặt, một chữ cũng không chịu nói.

Trong lòng cô vô cùng ngứa ngáy và tò mò.

“Nói đi, nói đi.”

Diêu Khải Việt lại lắc đầu, trong đầu chỉ cảm thấy buồn cười, mỹ nữ ở đâu ra chứ?

Hứa Nguyên không vui, nắm lấy cánh tay của cậu: “Ngay cả em cũng không thể nói sao?”

Tuy rằng Hàn Tự có chút đê tiện nhưng thật ra bộ dạng cũng không tồi. Hồi còn học trung học, còn có nữ sinh gửi thư tình cho anh, thậm chí lên đại học còn nhiều hơn thế. Hai người họ học cùng đại học, đã rất nhiều lần cô nhìn thấy có nữ sinh theo đuổi anh.

Nhưng hình như anh chưa từng để ai trong lòng, anh từ chối người ta, ngay cả cô còn cảm thấy độc ác.

Tay Diêu Khải Việt bị cô nắm chặt, đau đến mức phải hít khí.

Ánh mắt Hàn Tự nhẹ nhàng đảo qua một cái, Diêu Khải Việt nặn ra một nụ cười rồi lách sang bên cạnh của Hàn Tự.

“Chẳng vui gì hết.” Hứa Nguyên trừng mắt với Hàn Tự.

Nhưng cô nhận lại một nụ cười lạnh của anh.

Hứa Nguyên: “...”

Cô đang muốn nói mấy lời oán hận thì điện thoại vang lên, hiện lên tên của giáo viên trong nhà trẻ.

Hứa Nguyên dừng việc nô đùa lại: “Làm sao vậy?”

“Bé lớp mình đo nhiệt độ trán thì sốt 37 độ 9. Mẹ bé vừa gọi qua đây, nói là muốn đưa đi bệnh viện.”

Hứa Nguyên dừng lại, xua tay với Hàn Tự và Diêu Khải Việt, ý bảo bọn họ không cần xen vào chuyện của cô: “Trong nhà có nhiệt kế thuỷ ngân không? Nhiệt độ ở nách lớn hơn 0,5 độ so với trán, sốt rất cao.”

“Đúng vậy! Mẹ bé đang vội muốn chết, tôi nói với mẹ bé là đầu tiên sẽ đến nhà trẻ lấy phiếu sức khỏe rồi đi bệnh viện làm kiểm tra.”

Hứa Nguyên gật đầu: “Đúng rồi, bảo vệ có phiếu sức khoẻ, lấy xong thì lập tức vào bệnh viện. Cô nói với bố mẹ đứa bé, đang trong thời kỳ đặc biệt, 48 giờ sau hạ sốt mới có thể nhập viện.”

Hàn Tự và Diêu Khả Việt không đi tiếp, đứng một bên chờ cô.

Chưa đến 10 giờ, khu biệt thự đã sáng đèn, chiếu lên vũng nước nhỏ trên mặt đất. Bởi vì trời vừa mới đổ mưa, nên nhiệt độ không khí hạ xuống, một chút cũng không giống thời tiết của tháng sáu.

Tay áo khoác của cô gái nhỏ tung bay, đi qua đi lại bên ven đường.

Cô dặn dò đầy đủ cho người ở đầu dây bên kia.

Diêu Khả Việt đẩy mắt kính, phát hiện Hàn Tự đang nhìn Hứa Nguyên, đáy mắt che giấu một thứ tình cảm mà cậu không thể nhìn thấu.