“Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu nói đi, sao cậu lại thích Đào Tri Sơ kia chứ? Hàn Tự không phải rất tốt ư?”
Trình Vi Vi khẽ cười: “Thật ra hai người các cậu rất xứng với nhau.”
Hứa Nguyên sửng sốt, tay đang đánh chữ cũng dừng lại.
Vì sao lại thích Đào Tri Sơ?
Cô buông điện thoại xuống, cẩn thận nhớ lại.
Theo những gì cô nhớ, lần đầu tiên cô cùng Hàn Tự và Đào Tri Sơ đi chơi với nhau. Hàn Tự không chỉ hay bắt nạt cô mà còn cãi nhau với cô, cô chẳng nhớ mình và anh đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi. Mà từ nhỏ Đào Tri Sơ đã yên tĩnh, nhã nhặn, mọi thứ đều thuận theo cô. Đương nhiên cô sẽ càng thích Đào Tri Sơ, người có tính cách đối lập với Hàn Tự hơn.
“Làm gì có vì sao.” Hứa Nguyên không được tự nhiên đáp: “Đừng nhắc Hàn Tự với tớ nữa.”
Trình Vi Vi nghe vậy nhún vai: “Được rồi, tớ tan làm về nhà đây.”
Hứa Nguyên cúp điện thoại, vô thức sờ sờ miếng hình dán sư tử trên mu bàn tay, cô đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè với tiêu đề: Một hình dán vui vẻ, có phải nó đáng yêu giống tôi? [Đáng yêu]
Bài đăng đi kèm là hình ảnh cô chụp hình dán trên tay. Trong ảnh là một chú sư tử ngồi ở trên một toa tàu, không nhìn rõ mặt.
Là một hình ảnh rất buồn cười.
Vừa mới đăng lên thành công đã có người bình luận.
Hứa Nguyên mở ra thì thấy đó là Hàn Tự.
Hàn Tự: “Có mỗi cái hình dán, em đăng lên làm gì?”
Hứa Nguyên ngẩn người, không phản ứng.
Diêu Khải Việt: “Ha ha….”
Càng nghĩ về nó càng thấy không đúng, cô mở lại bức hình ra thì lập tức bùng nổ.
Cái tên quỷ ấu trĩ này!
Hứa Nguyên rep Hàn Tự: “Cút!”
Trong vòng bạn bè lại gửi đến một tin nhắn.
Hàn Tự: “Rất tốt, lần tới em trình diễn trình độ lái xe cho anh xem nhé?”
Hứa Nguyên rep Hàn Tự: “Anh cho em chụp một tấm à?”
Hàn Tự rep Hứa Nguyên: “Anh không đăng ảnh tự sướиɠ.”
Tưởng Minh Châu: “Bình luận dài ba mét rồi đấy, nhìn không nổi nữa, sao hai người không nhắn tin riêng đi?”
Bạn thân Tưởng Minh Châu của hai người đã lên tiếng, làm cho nhóm bạn càng thêm rối, thay nhau ra trận trêu chọc.
Diêu Khải Việt rep Tưởng Minh Châu: “Hai người họ không phải lần đầu tiên như vậy, cậu vẫn còn chưa quen sao?”
Tay đang đánh chữ của Hứa Nguyên dừng lại, cô xem lại những lời mình đang định nhắn cho Hàn Tự, không do dự mà xoá từng chữ một.
Ai thèm đứng chung với anh đâu mà bảo hai người?
Đợi một chút, Hàn Tự cũng không hồi âm lại.
Cô bỏ điện thoại xuống.
Buổi tối, cả hội bạn bè đều đã tới tiệc tẩy trần chính thức cho Đào Tri Sơ.
Vẫn là căn phòng tối hôm qua, vẫn như đám ma quỷ làm loạn.
Tưởng Minh Châu cầm ly rượu đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Tự, nhìn Hứa Nguyên và Đào Tri Sơ đang bị vây quanh hỏi: “Nghe nói Hứa Nguyên tỏ tình với Đào Tri Sơ thất bại?”
Bọn họ là bạn thân suốt nhiều năm, đến giờ vẫn còn chơi chung với nhau.
Hàn Tự nghe vậy cũng đưa mắt nhìn Hứa Nguyên.
Lúc này không biết cô đã nói gì với bọn họ mà khiến cả đám bật cười ha hả.
"Cô ấy à." Hàn Tự quơ quơ ly rượu vang, cười nói: “Vừa ngang ngược, tùy hứng, tính tình thì đáng ghét.”
“Nếu Đào Tri Sơ để ý con bé thì đúng là mắt mù.” Anh tổng kết như vậy.
Tưởng Minh Châu nhịn cười.
Cũng đúng, Hàn Tự với Hứa Nguyên như nước với lửa, có thể nghe được lời hay từ hai người này mới làm lạ.
“Hai người thật sự là…” Tưởng Minh Châu cố nhịn cười nhưng nhịn không được, cuối cùng vẫn phá ra cười.
Hàn Tự chỉ uống một ngụm đã nốc cạn ly rượu vang, ngọn đèn dừng ở mắt anh, ấm áp lại sáng ngời.
Không chút nào che dấu ý cười.
Đẹp cực kỳ.
Anh cong cong khoé miệng, còn chưa kịp mở lời, Tưởng Minh Châu đã ho nhẹ mấy tiếng.
Hàn Tự quay đầu, chỉ nhìn thấy Hứa Nguyên đang ôm cánh tay đứng ở phía sau anh, nở nụ cười sáng lạn với anh.
Một nụ cười giả tạo.
Tám phần là đã nghe thấy toàn bộ.
Hàn Tự để ly rượu xuống, cười nhẹ đáp lại.