Hứa Nguyên muốn để Hàn Tự biết được sự việc đêm nay nhưng cô lại không thể ngờ đến việc bản thân lại chạm mặt anh sớm như vậy.
Mất mặt quá!
Hơn nữa người này còn nhìn về phía cô rồi cười, sự hẹp hòi trong ánh mắt anh vô cùng rõ ràng nhìn sang cô.
“Anh đến đây làm gì?” Cô không khách khí hỏi.
Hàn Tự hơi nhướng mày, cười như không cười mà nhìn cô.
Hứa Nguyên bị anh nhìn chằm chằm thì trở nên mất bình tĩnh: “Tránh ra!”
Cô đẩy vai anh một cái nhưng anh lại giống như không xương, bị cô đẩy thì lại lùi sang bên cạnh mấy bước.
Hứa Nguyên khinh thường đi qua, ánh mắt ghét bỏ đến cực điểm.
Hàn Tự không thèm để ý, anh khoanh cánh tay, nghiêng đầu qua cánh cửa liếc nhìn bên trong căn phòng.
Bên trong vẫn còn rất náo nhiệt.
Anh đυ.ng vào bả vai Hứa Nguyên, chỉ tay vào bên trong: “Anh tới để đón tiếp Đào Tri Sơ.”
Nói xong, anh lại cười, khoé mắt dưới lông mày không che dấu ý cười.
Thèm đòn.
Hứa Nguyên ghét bỏ lùi lại, cảm thấy lời nói của người này còn mang hàm ý khác.
“Ồ.” Cô hừ lạnh một tiếng, không nhìn anh một cái mà rời đi.
Hàn Tự thấy thế cũng đuổi theo, cười hỏi: “Khóc nhè à?”
Rồi cúi đầu cười vui vẻ vì không cần đoán cũng biết.
Hứa Nguyên dừng lại, anh cũng dừng theo.
Hàn Tự xoay người, nhìn kỹ khuôn mặt tức giận của cô.
Hôm nay cô trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt vốn đã rõ ràng nay lại càng đẹp hơn. Cô còn mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, thứ mà bình thường cô không hề thích.
Tất cả đều là vì Đào Tri Sơ.
Nụ cười trên môi Hàn Tự nhạt đi một chút.
“Thần kinh.” Hứa Nguyên trừng anh.
Cô vừa mới ngẩng đầu, không kịp đề phòng thì đã bị hút vào con ngươi đen nháy của anh.
Từ ngữ dâng đến miệng rồi nhưng kiểu gì cũng không thể mắng được.
Anh không nói lời nào mà cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, trong mắt như có những tia sáng nhỏ, còn có vài phần dịu dàng, sủng nịch.
Trái tim Hứa Nguyên đột nhiên run lên.
Ảo giác.
Cô nhăn mặt, dời mắt đi.
“Đi tìm Đào Tri Sơ của anh đi.” Hứa Nguyên nói xong thì xách túi, tăng tốc bước chân.
Hàn Tự lại đi theo: “Kết thúc sớm vậy?”
Hứa Nguyên: “...”
“Không đợi Đào Tri Sơ sao?”
“...”
Mãi đến khi Hứa Nguyên ấn thang máy, Hàn Tự vẫn nói không ngừng.
“Anh có biết anh phiền lắm không?” Cô nhịn không được, nói.
Hàn Tự lắc đầu, tiếp tục trêu cô: “Hứa Nguyên, em thật sự khóc nhè hả?”
Thang máy mở ra, bên trong không có một bóng người, Hứa Nguyên giẫm lên giày cao gót, tiếng bước chân "lộc cộc, lộc cộc” ngày càng to, giống như đang giẫm lên khuôn mặt Hàn Tự.
Hàn Tự cười hì hì nhìn cô, lại bị cô trừng mắt một cái, anh mới biết điều giơ hai tay lên, lui ra đằng sau ba bước.
Hứa Nguyên dùng sức quay đầu đi, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy chàng trai đang vẫy tay với cô. Mãi cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại mới không thấy khuôn mặt thiếu đòn kia nữa, trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cô.
Cô đeo lại túi xách, bên tai hình như vẫn nghe thấy giọng nói trêu tức người khác của Hàn Tự.
Ấu trĩ!
Hứa Nguyên bắt đầu vò mái tóc của mình.
Chiếc gương sáng bóng trong thang máy phản chiếu lại khuôn mặt và khóe môi đang cong lên của cô.
Hứa Nguyên giật mình, rất nhanh đã ngừng nở nụ cười.
Cô đến gần chiếc gương, Hàn Tự nói cô khóc nhè, chỗ nào giống đã khóc cơ chứ?
Đưa mặt đến sát chiếc gương thang máy, cô nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, chẳng có cái gì cả. Tay đưa lên sờ mắt phải rồi sờ mắt trái nhưng cũng chẳng có dấu vết cô đã khóc.
Cô cũng sẽ không khóc.
Không phải chỉ là bị Đào Tri Sơ từ chối thôi sao, Hứa Nguyên nghĩ.
Thật ra cũng không buồn lắm chứ đừng nói là tức giận, chỉ là bị con quỷ ấu trĩ Hàn Tự trêu đến tức điên người mà thôi.