"Thì ra nhân viên mà Tiểu ngũ chuyển tới để tạ tội với Hàn Thiếu lại là Vy Vy"
Tiểu ngũ là em họ của Hàn Thiếu lần trước nói muốn sang nhật dò la chuyện của Hàn Thiếu nên lấy cớ,ngờ đâu sang đó bản tính nghịch ngợm còn hung hăng hơn bị Hàn Thiếu dạy dỗ một hồi,liền nói rằng hôm trước nhìn thấy một nhân viên vừa có tài vừa có sắc sẽ gửi về tạ tội...ai ngờ lại là ý trung nhân của đại ca...đúng là...
Trải qua một khoảng thời gian rất lâu,Hàn Thiếu vẫn không nói gì,vẫn để hồ sơ của Vy Vy trên bàn... dưới ánh nhìn như thiêu đốt của cậu Vy Vy khó chịu mà ngồi lại tư thế nhưng giống như là muốn đứng dậy rời khỏi.
Hàn Thiếu vươn người cầm chặt tay Vy Vy giữa lại, ánh mắt thoáng tia lo sợ.
Vy Vy bị bàn tay của Hàn Thiếu nắm chặt hơi nhăn mày lại, Hàn Thiếu bất chợt nhận thấy mình dùng lực quá lớn liền đứng dậy buông tay ra,bàng hoàng với bản thân.
- Lâm tổng! chúng ta có phải nên thương lượng lại một chút về ý tưởng này không?
Lâm tổng?
Hàn Thiếu như bị điểm huyệt toàn thân tê cứng sững sờ. Hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh lại.
- Được tôi sẽ xem.
- Cảm ơn! tôi đi làm việc đây.
Vy Vy đứng dậy vội vã đi ra ngoài....
Tới việc gặp nhau nói chuyện hai ba câu cũng khó khăn tới như thế. Hàn Thiếu ngây ngốc cười khổ nhìn theo.
Năm xưa là anh cho cô lựa chọn là muốn cho bản thân cô một sự công bằng nhưng chính Hàn Thiếu cũng không ngờ trái tim lại đau tới mức như vậy. Khoảng thời gian Vy Vy trở lại Nhật, Hàn Thiếu luôn ngay gần cô. Ngày Vy Vy sinh Hạ Vũ,Hàn Thiếu cậu luôn ở bệnh viện ngồi dưới ghế đá nhìn lên nghe đứa trẻ khóc mà lòng sót xa.
Đêm đông lạnh thấu xương vẫn lặng lẽ ngồi đó mặc cho tuyết dơi.Ngồi suốt hai ngày ông nội đã đưa người tới mang Hàn Thiếu về nước không cho cậu xuất ngoại.
Thời gian đầu Hàn Thiếu ngồi trong phòng đờ đẫn cười vuốt ve thân ảnh trong điện thoại.
Ông nội vì quá đau lòng nên để cho Hàn Thiếu thỉnh thoảng tới thăm Vy Vy nhưng công việc ở công ty phải làm xong mới được đi. Điều kiện này không gây cản trở,cứ tới cuối tháng Hàn Thiếu lại bay sang Nhật một lần dần dần những chuyến bay dùng để xoa dịu nỗi đau cũng như thường nhật.
Cho tới khi Vy Vy bị ốm nặng nằm viện hơn một tuần lại đúng dịp cuối tháng Hàn Thiếu tới khu nhà Vy Vy ở đứng dưới cột điện đợi Vy Vy về,lần nào cũng vậy ngay sau khi máy bay hạ cánh Hàn Thiếu luôn đứng đó đợi cho tới khi nhìn thấy người con gái đó trở về. Nhưng ngày hôm đó Vy Vy không trở về cô vào viện với lý do suy nhược cơ thể.
Vy Vy tự ép bản thân mình phải làm thật nhiều thật nhiều để quên đi Hàn Thiếu để bóng đen trong tim lu mờ đi nhưng sức khỏe có hạn bản thân những lúc ốm đau lại nhớ tới những cái nắm tay ấm áp. Bàn tay to lớn của Hàn Thiếu ôm chọn đôi tay nhỏ bé của cô vào lòng ủ ấm,càng nhớ trái tim lại càng trống trải lạnh lẽo.
Đêm hôm đó Hàn Thiêu đứng đợi Vy Vy,đợi cho tới sáng,Hàn Thiếu, cậu đợi quen rồi.Từ khi bọn họ xa nhau cậu đã phải đợi bao nhiêu thứ đợi bao nhiêu lần. Đầu tiên là đợi cô sinh con,tiếp theo là đợi tới cuối tháng, tiếp theo nữa là đợi cô đi làm về, tiếp theo một lần nữa là đợi cô vào nhà bật đèn rồi mở rèm cửa đi ra lan can lau tóc,tiếp theo một lần nữa nữa là đợi cô tắt đèn đi ngủ...bao nhiêu chữ đợi lại chẳng có mấy ngôn từ, bao nhiêu nhớ nhung lại chẳng có lấy hồi hạnh phúc.
Trong l*иg ngực Hàn Thiếu bây giờ vẫn còn lưu lại cái lạnh đêm đó lạnh tới đau lòng.
Cõ lẽ thế giời này chỉ cho họ nhìn thấy nhau chứ không thể cho họ bên cạnh nhau.
Hôm nay cả công ty phải tăng ca vì sắp ra sản phẩm mới Vy Vy cũng không ngoại lệ. Lúc cô tan làm đã là 10 giờ đêm.
Vy Vy muốn hóng gió nên đi bộ về nhà, lúc đi tới ngã ba vô tình đứng thật lâu nhìn về phía chiếc xe BWM đỗ ở một bãi gửi xe công cộng, biển số xe đặc biệt rất quen mắt,người ở trong xe dường như không còn,Vy Vy cười khổ đi tiếp.
Hương hoa quỳnh đêm rất thơm rất ngào ngạt,mông lung một chút hình bóng đó,đứng dưới ngọn đèn phía trên đường khoảng cách không xa.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần hộp đen đi giày da cũng màu đen, dáng người cao,đặc biệt bờ vai rất rộng và bóng lưng quen tới mức dường như nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự thân thuộc đó. Người đó hút thuốc lá, khói thuốc vấn vít tỏa ra khiến khuôn mặt như bị mờ đi nhưng ngũ quan soi dưới ánh đèn vẫn thấy được,đôi môi mỏng bạc nhợt,mặt hơi tái vì lạnh. Vy Vy đứng trẫm mình trong đoạn đường tối om đưa tay lên không trung vuốt ve.Cổ họng cô nghẹn lại,Hàn Thiếu cô quạnh đứng đó chờ đợi,đợi Vy Vy,cậu không đi xe vào vì không muốn Vy Vy khó sử,trong lòng dâng lên một cỗ chua xót có lẽ từ giờ cậu sẽ không cần phải đợi tới cuối tháng nữa,ngày nào cũng có thể thấy Vy Vy một chút.
Vừa hạnh phúc vừa đau đớn có lẽ trái tim cậu quá cô đơn, có lẽ giờ đây cô gái cậu yêu đã trở về,có lẽ....có lẽ....
" Anh sẽ đợi em!Vy Vy tôi sẽ đợi em, cho dù cả cuộc đời còn lại tôi chỉ có thể đợi thì tôi vẫn sẽ đứng ở một nơi,mãi mãi trung thành đợi ở một nơi,đợi một Vy Vy của ngày trước,đợi một chút hy vọng nhỏ nhoi mà em ban cho."
"Hàn Thiếu em sẽ mãi nhìn anh,mãi hướng tầm mắt về người em không thể chạm tới,mãi đặt anh trong tim để thương nhớ,em sẽ đợi,đợi một ngày bản thân em có đủ dũng khí để không bắt anh đợi nữa."
Hai người bọn họ một đắm mì trong ánh sáng mờ mịt,một trẫm mình trong bóng đêm.
Cho tới khi..
"Vy Vy!"
Nước mắt như cơ hồ muốn trào ra...