Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoan Nào, Tiểu Yêu Tinh

Chương 2: Cô bé !! >

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Êh! cậu định bỏ bọn này đấy à? êh Hàn Thiếu!!

Mặc cho đám bạn gọi lại Hàn Thiếu vẫn cứ chạy ra ngoài mục tiêu bây giờ là sử đẹp cô bé tầm bậy kia.....bùm!!! âm thanh bất chợt khiến Hàn Thiếu dừng hẳn lại...>>> ngó sang hàng cây bên kia >>>

Một bóng nữ tóc dài ngang lưng đang ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây, dùng máy tính.Hàn Thiếu theo bản năng tò mò đến gần...."ahhhhh!! độ này mình bị sao vậy,sao lại thua con vật cấp thấp này cơ chứ!! không cam lòng!! ta cho mi chết này chết này ta gϊếŧ ta! gϊếŧ! gϊếŧ!!ta gϊếŧ!!! yeahh!! bổn lão nương rõ ràng lợi hại mà..." píp >>> What??? Hạ vy say sưa đáng quái để cho Hàn Thiếu đằng sau đã ghi âm hết ân những hắc khẩu vừa rồi của cô...đời hạ Vy xem ra đã thực sự kết thúc sau tiếng píp kết thúc ghi âm kia rồi...O0O

- Anh làm cái gì vậy hả? - Vy Vy sửng sốt có phần chột dạ

- Qua đây xem náo nhiệt thôi - Hàn Thiếu bình thản trả lời

- Náo nhiệt cái qué gì..não tàn à? tránh ra cho tôi..."Bịch" -Vy Vy vừa nói vừa nguýt lấy tay dẹp người Lâm Du ra để đi thì bất chợt lại bị ngã âm thanh tiếng ngã đó nghe cũng rất vui ta với Hàn Thiếu " Bịch "

- HAAAÂ!!! cô bị ngốc hả - Hàn Thiếu cười trêu chọc Vy Vy và "tách " lại một kiểu ảnh vy vy đang bò dậy khó nhọc.

hức hức....Vy Vy bắt đầu khóc Lâm Du lập tức nín cười và...chết lặng lầm đầu tiên cậu đối mặt với tình huống như thế này " Cô..cô có sao khô..." - Hàn Thiếu lắp bắt ở miệng.

- Đau!

- Hả? sao cơ cô nói là gì? - Hàn Thiếu không nghe nổi tiếng nói của Vy Vy vì cô đang khóc

- ĐAU!ĐÓ! NGHE RÕ CHƯA HẢ? - bất chợt Vy Vy hét to lên

Và âu sầu thay mấy người không phận sự cũng bị giật mình vì tiếng hét đó.Lúc đấy mấy người qua đường kia mới để ý là có tiếng khóc nhỏ nhỏ trong hàng cây...gộp lại với tiếng kêu " Đau " lúc đó......>>>tất cả đều cùng nghĩ tới một chuyện..>, <.Và tính hiếu kì tò mò không biết ai lại cả gan dám làm " chuyện đó " ở trường vậy ta....Những người qua đường bây giờ đang lại gần chỗ Lâm Du và Vy Vy ....Nhưng!!! chỗ đó đã không còn ai nữa...thất vọng băn khoăn nhưng họ cũng bỏ cuộc vì tiếng chuông vào học đã reo ....Hàn Thiếu và Y Vy được phen hú vía.

_____ Khe tường gần ghế đá lúc trước Vy Vy ngồi cách khoảng 2 mét

Đẩy ~~ Đẩy ~~ ưm ưm ~~ ah!! ahâhhhhahaha Vy Vy hô hấp không đều.Vừa nãy Hàn Thiếu bịt mồn cô lại rồi lôi vào khe tường.Lúc ở khe tường lẽ ra họ sẽ an toàn tuyệt đối nhưng nguy cơ lại rìn rập cụ thể là Vy Vy đã nhìn thấy một Bọ hung đang lăn **** về tổ thì bất ngờ đinh ré lên nhưng chưa kịp để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng thì Hàn Thiếu nhanh chóng hiểu rõ tình hình đã >>> bị khóa môi bất ngờ khiến mọi thần kinh Vy Vy bị tê liệt hoàn toàn đầu óc bị tấn công quá bất ngờ không phản ứng kịp liền bị Hàn Thiếu rút cạn không khí....Hàn Thiếu đúng là không biết gặp họa diệt vong hay là làm điều gì khiến thiên địa bất dung mà lại động phải Vy Vy sau cái Kiss đó Vy Vy càng khóc to hơn nhưng chưa lên nổi tiếng thì đã ngất lịm...What!! đúng là Hàn Thiếu bị cái gì đó ám thật rồi không thể nào sai được đâu.

Mặc dù mới chuyển trường tới nhưng ở trường nào thì cũng vậy thôi phòng y tế là phòng mà Lâm Hàn Thiếu tìm đến đầu tiên..tuổi học trò có câu nói khá là vui tai" Phòng y tế là thủ phủ an toàn nhất " câu nói đó có nghĩa là nếu bạn xuống phòng y tế thì vừa cúp học có lý do chính đáng vừa được ăn uống thoải mái thỉnh thoảng còn được chơi game trên máy tính của y tá tóm lại nó là nơi tuyệt vời nhất của học sinh trừ những đứa nào quá tham ăn ( *) ~ (* ).

Vì phòng ăn,phòng y tế, sân thể thao,hội trường,văn phòng câu lạc bộ của Phong Vân đều được nằm chọn trong phía sau trường để không ảnh hưởng tới việc học tập nên Hàn Thiếu không mấy khó khăn để cõng Vy Vy tới phòng y tế.

- Cô bé này bị làm sao vậy? - Cô y tá hỏi Hàn Thiếu

- em không biết..tự dưng ngất

- lại thế nữa rồi

- lại thế nào?

- thức quá khuya làm việc quá nhiều nên chóng mặt - Cô ý tá nói với vẻ ngao ngán

- Làm việc quá nhiều?

- đúng vậy con bé thường hay chơi game lắm..là khách đặc biệt của cái phòng này luôn rồi nó mới chuyển về đây chưa được nửa năm mà có mấy ngày không tới đây đâu hôm nào cũng tới toàn là bệnh này cả nhưng hôm nay đặc biệt nặng hơn.

- mọi khi cô ta không ngất?

- đúng thế mọi khi thấy mệt là tự vách xác xuống đây đến nỗi này và hôm nay cô bé bị thương bình thường dù thế nào tôi cũng không thấy cô bé bị thương

- À chắc bị ngã - Hàn thiếu nghe đến đây thì giả làm thinh không biết gì..cậu sợ vì vụ khóa môi lúc nãy và vụ cậu cản đường vừa làm Vy ngã vừa làm Vy Vy sock rồi ngất thì thôi song

- em ở đây coi chừng nó chút nha tỉnh ngay ấy mà cô có chút việc.

-ak!!.....=-=

Hàn Thiếu chưa kịp từ chối thì đã không thấy bóng dáng cô y tá kia đâu nữa cả. Vậy là cô nam quả nữ lần nữa lại ở cùng một chỗ. Quả đúng như lời cô y tá nói Vy Vy rất nhanh đã tỉnh lại,mỏ mắt nhìn tên con trai đáng ghét gách chân chữ ngũ ung dung đọc sách.....

- Máy tính của tôi đâu? - sau một vòng quanh lục tìm thì Vy Vy cất giọng nặc mùi nguy hiểm hỏi Hàn Thiếu

- Cô hỏi tôi á?

- Có mỗi anh ở đây không hỏi anh chẳng lẽ tôi bị điên đi nói một mình à?

- không biết

- hả cái gì?

- tôi không biết máy tính của cô đâu cả

- đi lấy về cho tôi

- mắc mớ gì tôi phải đi

- tôi nói cho anh biết vì anh mà tôi mới bị ngã đến chảy máu chân rồi cậu còn.....- nói đến đây thì Vy Vy im bặt tay chạm vào môi mình mắt mở tô hết cỡ...Hàn Thiếu thấy thế thì biết sắp có bão lớn liền

-à cô cứ ở đây tôi tìm máy tính về cho được không..đợi chút nhé - nói là chuồn Hàn Thiếu tiếp xúc với Vy Vy không lâu nhưng đủ hiểu....đó là quả bom không hẹn cũng sẽ nổi và đúng thật chưa đi hết cầu thang đã thấy tiếng het

- TÊN KHỐN NẠN KIA ANH ĐỢI ĐẤY!!! - âm vực lúc này của Vy Vy cực kì khủng bố =-= "

-----------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! ^^
« Chương TrướcChương Tiếp »