Chương 4

Vết thương trên người không thể xử lý nhanh chóng, Cửu Phương Uyên lấy từ túi trữ vật ra một chiếc áo choàng khoác lên người, che đi vết máu.

Đoạn Thập Lệnh dẫn người theo sát phía sau, mặc dù đã chấp chưởng tông môn, nhưng hắn vẫn chưa thu nhận đệ tử nào, bên cạnh đi theo là một vị đệ tử nội môn. Người này nhìn thấy Cửu Phương Uyên cũng im lặng không nói, trong tông môn tôn ti trật tự, không ai cảm thấy có gì không ổn, ngay cả bản thân Cửu Phương Uyên cũng không để ý.

Nói đến đây, Cửu Phương Uyên tuy cùng Đọan Thập Lệnh đều là đồ đệ của Thái Hòa chân nhân, nhưng hắn không phải là đệ tử nội môn của Thương Vân Khung Lư. Ngay cả khi trở thành người kiệt xuất trong thế hệ tu giả mới của Tiên Sơn, địa vị của hắn trong tông môn cũng vô cùng xấu hổ, không giống như vẻ ngoài rực rỡ như vậy.

Thái độ của Thái Hòa chân nhân đối với hắn, mọi người đều biết, những người khác trong tông môn cũng bắt chước theo, trước kia là kính sợ xen lẫn khinh thường, mà nay chỉ còn lại khinh thường.

“Sư huynh đi chuẩn bị những việc khác trước, lát nữa chúng ta cùng đến Đinh Lan Uyển thỉnh y quan của sư tôn.” Đoạn Thập Lệnh nói xong dừng một chút, nặn ra một nụ cười, “Còn có chuyện lúc trước đã nói, cũng làm phiền sư đệ.”

Chuyện lúc trước đã nói, chỉ có thể là Ngọc Trấn bài, Cửu Phương Uyên ngẩn người một lúc, mỉm cười ôn hòa: “Được.”

Cửu Phương Uyên thường ngày lạnh lùng, nay lại mỉm cười, vẻ đẹp tuyệt sắc kia trong nháy mắt như dòng suối tuôn chảy, vị đệ tử nội môn bên cạnh nhìn đến ngây người, chỉ cảm thấy sắc màu rực rỡ kia như áp xuống tim mình, khiến trái tim đập liên hồi.

Đọan Thập Lệnh bị người gọi đi một lúc lâu, vị đệ tử nội môn kia mới hoàn hồn, lộ ra nụ cười dịu dàng chu đáo: “Đã lâu không gặp Cửu Phương sư huynh, sư huynh từ thiên phong đến đây đường xá xa xôi, có đói không? Có muốn thử chút bánh Tương Tư không?”

Bánh Tương Tư là thức ăn của phàm nhân, lấy đậu đỏ trộn với đường hoa quế làm thành, Cửu Phương Uyên rất thích ăn, từ khi hắn bái nhập Thương Vân Khung Lư, trong tông môn chưa bao giờ thiếu bánh Tương Tư, đây là do Thái Hòa chân nhân căn dặn.

Cửu Phương Uyên chợt hoảng hốt, hắn đã ở thiên phong ba năm, Đọan Thập Lệnh thỉnh thoảng có mang đồ cho hắn, nhưng chưa từng mang bánh Tương Tư, hắn còn tưởng rằng trong tông môn đã sớm không còn loại thức ăn tầm thường này.

Cửu Phương Uyên khẽ thở dài: “Không cần.”

Vị đệ tử nội môn kia còn muốn khuyên nhủ, nhưng thấy vẻ mặt hắn không vui, bèn ngậm miệng.

Thái Hòa chân nhân yêu thích hoa lan, nơi ở là Đinh Lan Uyển có một dòng suối linh tuyền, bên cạnh trồng rất nhiều chậu hoa lan các loại.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như ba năm trước, Cửu Phương Uyên đi theo sau Đọan Thập Lệnh, đánh giá khu vườn quen thuộc. Hoa lan đều được đặt trên giá gỗ, trước kia Thái Hòa chân nhân luôn bắt hắn quỳ trên phiến đá xanh bên cạnh giá gỗ, một lần quỳ chính là bảy tám canh giờ.

Chuyện bị phạt vô cớ đã xảy ra rất nhiều lần, Cửu Phương Uyên có thể nhìn ra sự chán ghét của Thái Hòa chân nhân đối với mình. Ba năm nay, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ngoài sự áy náy, hắn cũng sinh ra chút oán giận, nếu đã chán ghét, tại sao còn thu nhận hắn làm đồ đệ, tại sao còn tốn công sức giúp hắn loại bỏ hàn độc cốt đinh, tại sao lúc sắp chết còn nhớ đến việc ép buộc hắn phải sống sót qua ba năm?

Giờ đây Thái Hòa chân nhân đã ngã xuống, những nghi hoặc này của hắn đã định sẽ không có lời giải đáp.

Sau khi thỉnh y quan của người đã khuất, phải đến khu bia mộ xung quanh Bách Yêu Quật để an táng.

Cái gọi là khu bia mộ, là do vô số cột đá màu xám trắng tạo thành, mỗi cây cột đá đại diện cho một người, trên đó khắc tên tuổi của người đã khuất, tương đương với quan tài, cất giữ thi hài và y quan của các vị đại năng Tiên Sơn, vừa là lễ tưởng nhớ, vừa là để trấn áp.

Do người nắm quyền trong tông môn hoặc người thân cận của người đã khuất dâng y quan, Đọan Thập Lệnh cố ý nhường cơ hội này, Cửu Phương Uyên biết đó chỉ là lời khách sáo, bèn khéo léo từ chối.

Gió ở Trấn Yêu Lâm rất lớn, tiếng gào rú của trăm yêu quái không dứt bên tai, Cửu Phương Uyên nhíu mày, ánh mắt từ cột đá thuộc về Thái Hòa chân nhân chuyển sang đám người phía sau, là ảo giác của hắn sao?

Lời nói vừa rồi vang lên trong đầu, Cửu Phương Uyên trong lòng dâng lên một suy nghĩ hoang đường, hắn không phải kẻ ngu dốt, trước kia chỉ là chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó, nay đã nảy sinh suy nghĩ, liền không kiềm chế được dòng suy tư, nắm bắt một số chi tiết bị bỏ qua.

Càng nghĩ càng thấy bực bội, Cửu Phương Uyên vô thức siết chặt áo choàng, nắm chặt túi Linh Lung bên hông, bên trong cất giấu một tấm bài nhỏ, rất cứng, hơi cộm tay.

Chờ Đọan Thập Lệnh từ chỗ cột đá trở về, hắn đã điều chỉnh lại biểu cảm, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, ta có chuyện muốn nói cho huynh biết, về việc huynh hỏi ta trước đây... Ngọc Trấn bài.”

Trong mắt Đọan Thập Lệnh nhanh chóng xẹt qua một tia mừng như điên, Cửu Phương Uyên không bỏ sót tia cảm xúc kia, phía sau hắn là các vị tu giả Tiên Sơn, ánh mắt của mọi người đều không nóng bỏng bằng ánh mắt của Đoàn Thập Lệnh vừa rồi.

Máu nóng trong l*иg ngực Cửu Phương Uyên lạnh ngắt, vị sư huynh của hắn, dường như không giống với ấn tượng cho lắm.

Đoạn Thập Lệnh vươn tay vỗ vai hắn, vẻ mặt thân thiết: “Không vội, trở về rồi nói cũng được, tông môn đã làm bánh Tương Tư, ta nhớ ngươi thích ăn, sư huynh bảo người ta chuẩn bị một chút.”

Dù cố ý hay vô tình, xương vai cũng nổi lên đau nhức, Cửu Phương Uyên nghiêng người tránh tay hắn, nhắm mắt thở dài, giọng nói mệt mỏi: “Sư huynh nhớ nhầm rồi.”

Ba năm nay chưa từng mang đến một lần, mà nay lại nhắc đến, là thật lòng thật ý hay giả dối, liếc mắt là có thể nhìn ra.

Đọan Thập Lệnh không còn là đệ tử tông môn ngày xưa, hiện tại hắn là tông chủ của Thương Vân Khung Lư, cao cao tại thượng, bị người ta vạch mặt như vậy, sắc mặt có chút khó coi.

Bên tai là tiếng cười thích xem náo nhiệt của Hoa Nhứ Đường, Cửu Phương Uyên có thể đoán được Đọan Thập Lệnh sẽ phản ứng như thế nào, mười mấy năm chung sống, bọn họ luôn hiểu rõ đối phương, cũng chính vì vậy, sự phản bội càng thêm đau lòng.

Cửu Phương Uyên không dám tin vào suy đoán của mình, vẫn cố chấp thăm dò: “Sư huynh, Ngọc Trấn bài kỳ thật ở chỗ ta.”

Vẻ mặt Đọan Thập Lệnh vui vẻ hơn vài phần: “Ồ? Vậy sao?”

Cửu Phương Uyên đưa túi Linh Lung đến trước mặt Đoạn Thập Lệnh, chậm rãi giải thích: “Ngọc Trấn bài này là sư tôn... đặt ở chỗ ta, lúc đó sư tôn vì ta loại bỏ hàn độc cốt đinh, dặn ta mang theo Ngọc Trấn bài để bảo toàn tính mạng, lúc trước sư huynh nói Ngọc Trấn bài bị mất, ta còn nghi hoặc khó hiểu, nghĩ đến có lẽ là sư tôn quên nói chuyện này cho sư huynh.”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đọan Thập Lệnh, Cửu Phương Uyên chuyển giọng: “Ta thân thể tàn tạ sống lay lắt trên đời, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, giữ Ngọc Trấn bài cũng không thể cống hiến gì cho Thương Vân Khung Lư, sư huynh cứ lấy đi.”

Ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy túi Linh Lung, như thể chỉ đang giao ra một vật không quan trọng.

Đọan Thập Lệnh hơi sững sờ, hắn đoán được Ngọc Trấn bài ở chỗ Cửu Phương Uyên, nhưng không ngờ lại là dùng để giữ mạng, nếu hắn nhận lấy, chẳng khác nào trực tiếp đẩy Cửu Phương Uyên vào chỗ chết.

Cửu Phương Uyên mím môi, thầm đếm trong lòng, một, hai, ba...

“Sư đệ nói quá lời rồi, sư huynh sẽ tìm linh dược, giúp đệ giải trừ hàn độc.”

Nói xong, Đọan Thập Lệnh đưa tay ra.

Cửu Phương Uyên buông tay, để mặc túi Linh Lung rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ vụn, tự giễu cười khẩy: “Ta nghĩ lại rồi, vẫn là... không làm phiền sư huynh nữa.”

Nói xong, hắn chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời ném thanh kiếm bên hông ra sau lưng, trầm giọng nói: “Khúc Hữu Cố, kiếm đạo chứng tâm, mong rằng ngày sau ngươi đắc thành đại đạo.”

Thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ chém đứt bông hoa gấp bằng giấy, Khúc Hữu Cố thu tay về, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Nhứ Đường đang tức giận, bình tĩnh nói: “Hắn nói đưa ta.”

Hắn nhận lấy thanh kiếm Cửu Phương Uyên ném tới, vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm, cười lớn như người say: “Cửu Phương Uyên, mượn lời chúc phúc của ngươi, ngươi và ta thanh toán xong.”

Con đường tu hành có rất nhiều điều cấm kỵ, đặc biệt là không được nợ nhân quả, lời nói của Cửu Phương Uyên trong đại điện đã vô tình giúp hắn đột phá tầng thứ chín của kiếm đạo, đây là nhân. Hắn vì đột phá mà biết được chuyện Đọan Thập Lệnh và Hoa Nhứ Đường cấu kết với nhau, tự nhiên phải báo đáp cho Cửu Phương Uyên, đây là quả.

Giờ đây nhân quả đã chấm dứt, Khúc Hữu Cố ôm hai thanh kiếm lùi về phía sau, hắn đứng ngoài đám người, lạnh lùng quan sát , nhìn bóng hồng y trong khu bia mộ, ôm hai thanh kiếm thở dài.

Thiên hạ rộng lớn, tri kỷ khó cầu, nếu như không có biến cố ở Hồng Hoang bí cảnh, hắn nhất định sẽ cùng Cửu Phương Uyên đánh một trận thật sảng khoái, thậm chí hơn nữa, bọn họ có thể trở thành bạn tri kỉ, cùng nhau tỷ thí luận bàn khắp nơi trên Tiên Sơn này... Đáng tiếc, trên đời không có chữ nếu.