Ống tay áo màu đen đột nhiên xuất hiện che lại thân ảnh kia, Hoa Nhứ Đường bất mãn nheo mắt lại: "Tránh ra coi."
Đoạn Thập Lệnh không nhúc nhích: "Vừa phải thôi nha."
Hoa Nhứ Đường cười khúc khích nói: "Vừa nãy cũng không thấy ngươi ngăn cản ta, bây giờ nhúng tay là có ý gì? Lương tâm xuất hiện hả? Ủa, không đúng, ngươi làm gì có lương tâm."
Đoạn Thập Lệnh sắc mặt trầm xuống: "Hoa Nhứ Đường, ăn nói cẩn thận."
"Ôi, hóa ra là sợ à, làm việc còn sợ người khác nói, Đoạn Thập Lệnh ngươi thật là buồn nôn." Hoa Nhứ Đường phủi tấm khăn lụa dính đầy máu lên người Đoạn Thập Lệnh, nụ cười đầy ác ý, "Ngươi nhìn cái khăn này đi, ở trên đấy đều là máu của sư đệ ngươi, ngươi đoán xem, nếu như hắn biết chuyện ban đầu ngươi cũng có tham gia sẽ đối xử ra sao với vị sư huynh tốt luôn ra vẻ đạo mạo này đây?"
Đoạn Thập Lệnh trực tiếp bóp chặt cổ của hắn: "Hoa Nhứ Đường! Sao ngươi dám!"
"Khụ khụ, sợ như vậy à." Hoa Nhứ Đường không nhanh không chậm phủi tay của hắn, thành thạo điêu luyện nói, "Đừng lo lắng, vừa rồi ta đã bày kết giới, ngươi một mình giấu người ba năm, dù sao cũng phải thông cảm tâm tình của ta chút đi."
Kết giới mơ hồ tạo ra giả tượng, Hoa Nhứ Đường và Đoạn Thập Lệnh tu vi cao thâm, mà kết giới này vừa lúc có thể ngăn cách người thăm dò tu vi thấp hơn bọn họ, cũng không tiết lộ thứ gì nguy hiểm.
Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ giữ kín như bưng, một kẻ cười đùa như thường.
Đánh nhau, nhượng bộ, thỏa hiệp.
Một lát sau Đoạn Thập Lệnh buông tay, sửa sang lại ống tay áo một chút, lại trở về bộ dáng cao cao tại thượng: "Sau khi kết thúc buổi lễ hôm nay cầm đồ vật ta muốn tới, về phần Cửu Phương Uyên sẽ theo ngươi xử lý."
Ánh mắt Hoa Nhứ Đường sáng lên: "Lời này là thật chứ?"
Đoạn Thập Lệnh giễu cợt nói: "Tâm tư Cửu Phương Uyên không thuần khiết, rơi vào ma đạo, ta thân là Tông chủ Thương Vân Khung Lư đương nhiên nên đại nghĩa diệt thân, vì dân trừ hại."
Kết giới loại bỏ, hai người cùng đi vào trong điện.
Mây trôi che kín bầu trời, bên lan can cách đó không xa có người ôm kiếm uống một ngụm rượu, nhìn trời nhổ một ngụm khí đυ.c: "Cặn bã."
Tác giả có lời muốn nói:Mở văn nha, Cửu Phương Uyên là công, báo thù ngược cặn bã sảng văn.
【 Tiểu kịch trường 】Báo tường chốn tiên sơn: Tiểu sinh đang hot của Thương Vân Khung Lư, Lộc Vân Thư, đang điên cuồng khóc không ngừng, đυ.ng giường lớn loảng xoảng, cuối cùng là không có đạo đức? Hay là mất đi nhân tính? Mời đi theo Tiểu Báo, đến gần chân tướng.
Tiểu Báo: Xin hỏi Lộc tiên sinh, ngài trúng độc ư?
Lộc Vân Thư: Lắc đầu jpg.
Tiểu Báo: Vậy ngài trúng cổ sao?
Lộc Vân Thư: Lắc đầu jpg.
Tiểu Báo: Vậy tại sao ngài lại hiện trạng thái nổi điên?
Lộc Vân Thư: Studio của « Trùng sinh thành sữa đoàn sư thúc » cut quá tốt, oa oa oa!
Tiểu Báo: Là phim ảnh đế Cửu Phương Uyên mới quan tuyên sao?
Lộc Vân Thư: Đúng vậy, ta lắm mồm xíu cho ngươi biết, phim này cực hay nha, ngoài ra ngày mai ta tiến tổ, lúc chiếu các ngươi nhất định phải xem nha!
Chương kế tiếp Vân Thư lộ mặt. ~
(*) Quan tuyên, tiến tổ là mấy việc làm trước khi quay phim, theo mình hóng hớt cbiz là vậy.