Tô Trường Linh bên ngoài ngáp liên tục, gõ cửa xong đợi Cửu Phương Uyên ra, suýt chút nữa thì ngủ gật.
Tô Trường Linh không muốn người khác nhúng tay vào chuyện của Lộc Vân Thư, đã từ chối lòng tốt của Đọan Thập Lệnh muốn sắp xếp người ở khu Đông, cho nên việc chạy đi chạy lại gọi người này, liền rơi vào tay ông.
Cửu Phương Uyên nhìn thấy nụ cười gượng gao của hắn, lập tức hiểu ra, liền đi sang phòng đối diện.
Lộc Vân Thư thiếu ngủ thì hay nổi cáu, nhưng cứ nhìn thấy Cửu Phương Uyên liền tự động hết giận, Cửu Phương Uyên mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy vẻ mặt vừa ức chế vừa bất ngờ của cậu rất thú vị, cũng không còn cảm thấy phiền phức, giúp Tô Trường Linh gọi Lộc Vân Thư dậy vài lần.
Lộc Vân Thư tối qua suy nghĩ đến nửa đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ say, vì nằm nghiêng, nên trên khuôn mặt trắng nõn bị gối đè ra một vệt đỏ, quầng thâm mờ mờ hiện lên dưới mắt.
Làm phiền giấc ngủ của người ta, Cửu Phương Uyên cảm thấy không nỡ, nhẹ tay mở chăn ra, đẩy đẩy Lộc Vân Thư: "Dậy thôi, tỉnh dậy đi."
Lộc Vân Thư không mở mắt, nhíu mày ưm một tiếng, vùi đầu vào trong chăn.
Cửu Phương Uyên: "..."
Tô Trường Linh che miệng ho khẽ, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia ngủ rất say, sấm sét cũng không đánh thức được, không cần phải nhẹ nhàng như vậy."
Sự không nỡ trong lòng tan biến, Cửu Phương Uyên kéo mạnh chăn ra, lôi tiểu bao tử mềm mại từ trong chăn ra, lắc lắc cậu một cách thô bạo: "Lộc Vân Thư, dậy thôi!"
Tô Trường Linh: "..."
Cũng không cần phải thô lỗ như vậy.
Tiểu bao tử Lộc vung tay tát một cái, gào lên: "Tên chó má Hoa Nhứ Đường, mau nộp mạng!"
Căn phòng yên tĩnh, Cửu Phương Uyên ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi, hắn không đề phòng, bị Lộc Vân Thư tát một cái, may mà là đánh vào vai, không quá nghiêm trọng, nhưng tiếng đánh nghe rất to.
Tô Trường Linh bên cạnh giật mình, lập tức tỉnh ngủ, vội vàng bước tới: "Cửu Phương tiểu sư thúc, người không sao chứ?"
Cửu Phương Uyên ngơ ngác lắc đầu, dựa theo sức kéo của Tô Trường Linh rời khỏi giường, biểu cảm phức tạp, nhìn Lộc Vân Thư đã chui vào trong chăn.
Vừa rồi Lộc Vân Thư, là gọi "Hoa Nhứ Đường" phải không?
Tô Trường Linh không rõ về danh hiệu của những người tu luyện, không phản ứng lại ngay lập tức Hoa Nhứ Đường là ai, nhưng Cửu Phương Uyên thì khác, cho dù hắn có chết thành tro bụi, cũng sẽ không quên cái tên này.
Lộc Vân Thư là một đứa trẻ, có thể biết bao nhiêu chuyện của giới tu chân, cùng lắm là từng nghe tên Hoa Nhứ Đường, cũng sẽ không nói những lời kia trong lúc ngủ mê, như thể cậu rất hận Hoa Nhứ Đường, hận không thể gϊếŧ chết người này.
Cửu Phương Uyên không biết tâm trạng mãnh liệt này của cậu là từ đâu mà có, sự nghi ngờ khi gặp mặt lần đầu lại hiện lên trong lòng, Lộc Vân Thư biết chuyện của mình, bảo mình tránh xa Đọan Thập Lệnh, lại cực kỳ chán ghét Hoa Nhứ Đường... Lộc Vân Thư, rốt cuộc cậu còn biết những gì, lại muốn làm gì?
Tô Trường Linh nhìn Lộc Vân Thư, lại nhìn Cửu Phương Uyên đang ngây người, cứ tưởng hắn giận rồi, liền lo lắng nói: "Cửu Phương tiểu sư thúc, thiếu gia nhà tôi tính tình không tốt lúc mới dậy, vừa rồi chắc là gặp ác mộng, thực sự xin lỗi người, tôi xin lỗi thay cậu ấy, người đừng trách cậu ấy."
Lộc Vân Thư cả ngày đều nhắc tới Cửu Phương Uyên, Tô Trường Linh tự nhiên biết cậu quan tâm tiểu sư thúc này như thế nào, lúc này chỉ biết tự trách bản thân, tại sao lại không tự mình gọi Lộc Vân Thư dậy, lại đi làm phiền Cửu Phương Uyên, giờ thì hay rồi, gây chuyện rồi đây, nếu như Cửu Phương Uyên giận mà không chơi với Lộc Vân Thư nữa, thiếu gia nhà hắn chắc chắn sẽ làm loạn.
Tô Trường Linh lần đầu tiên cảm thấy, chuyện của trẻ con không dễ xử lý.
Cửu Phương Uyên nhìn Lộc Vân Thư, áp chế sự nghi ngờ trong lòng xuống, lắc đầu với Tô Trường Linh: "Ta không sao, Tô tiên sinh không cần bận tâm."
Ánh sáng mặt trời dần dần chiếu vào trong phòng, nếu còn chậm trễ nữa sẽ trễ lễ chọn đồ đệ, Tô Trường Linh không quan tâm đến những thứ khác, lập tức bước tới kéo chăn, nhanh chóng gọi Lộc Vân Thư dậy.
Lộc Vân Thư có một thói quen lúc ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ ngơ ngác một lúc, như thể bị hút hồn vậy, phải một lúc sau mới hoàn hồn, cậu ôm chăn ngồi trên giường, phải một lúc sau mới lắc đầu: "Tô tiên sinh?"
Cửu Phương Uyên lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Lộc Vân Thư tỉnh liền muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Tô Trường Linh ngăn cản: "Cửu Phương tiểu sư thúc, phiền người trông chừng thiếu gia giúp tôi, tôi đi lấy nước."
Trên mặt Tô Trường Linh có chút cầu xin, Cửu Phương Uyên lập tức hiểu ra ý của hắn, cũng không từ chối: "Tô tiên sinh đi đi."
Tô Trường Linh lúc này mới yên tâm rời đi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.