Chương 19

Mọi người đến tông môn vào buổi chiều, ở cổng có đệ tử đón tiếp do Thái Hòa chân nhân sắp xếp, Đọan Thập Lệnh giao Lộc Vân Thư và Tô Trường Linh cho bọn họ, sau đó dẫn Cửu Phương Uyên đến Đinh Lan Uyển.

Cảnh tượng quen thuộc khiến hắn nhớ lại chuyện kiếp trước, Cửu Phương Uyên hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại.

Trong Đinh Lan Uyển, Thái Hòa chân nhân đang chăm sóc hoa lan, đó là một cây lan linh khí, thân và lá có màu xanh như ngọc bích, cánh hoa hơi nở, linh lực màu vàng nhạt tỏa ra như sợi tơ, lưu động trên bông hoa.

Cửu U Đồng Tâm Lan, dùng máu làm thuốc dẫn, có thể chế thành "Đồng Tâm Tán", khiến cho người dùng thuốc mang theo mùi hương của người cung cấp máu, tác dụng không lớn, thực sự rất vô dụng, hầu hết những người sử dụng "Đồng Tâm Tán" đều là những người tu luyện đã kết đôi.

Cửu Phương Uyên liếc nhìn một cái liền dời ánh mắt, nơi này hắn quá quen thuộc, lúc này ngay cả hứng thú nhìn thêm hai cái cũng không có.

Thái Hòa chân nhân đặt cây lan trong tay lên giá gỗ, trước khi đi liền chỉ vào bàn đá trong sân, Đọan Thập Lệnh hiểu ý, dẫn Cửu Phương Uyên đứng bên cạnh bàn đá.

Chờ một lúc, Thái Hòa chân nhân cầm một chiếc hộp gỗ từ trong phòng ra, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nhấc cằm về phía Cửu Phương Uyên.

Lễ bái sư của Thương Vân Khung Lư được chia làm hai loại, một loại là giữa sư tôn và đồ đệ, một loại là công khai với tông môn, bái sư riêng sẽ bỏ qua nghi thức dâng trà, sư tôn sẽ tặng đồ đệ một món quà, coi như là vật tín bái sư.

Cửu Phương Uyên hiểu rõ, Thái Hòa chân nhân muốn hắn bái sư riêng, kiếp trước cũng như vậy, sau khi thiên phú tu luyện của hắn được bộc lộ, Thái Hòa chân nhân mới công khai quan hệ sư đồ của bọn họ.

Cửu Phương Uyên cúi người hành lễ, nhưng lại không quỳ xuống như kiếp trước: "Sư tôn."

Thái Hòa chân nhân có vẻ hơi ngạc nhiên: "Sao không quỳ?"

Cửu Phương Uyên: "Đồ nhi từng thề trước mộ mẫu thân, không quỳ trời đất, chỉ quỳ cha mẹ, mong sư tôn tha tội."

Sắc mặt Thái Hòa chân nhân ảm đạm, không nhìn ra vui giận: "Ngươi đã từng nghe nói, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ chưa*?"

(*“Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ”, có nghĩa là học sinh đối sử với nhà giáo phải như kính trọng cha đẻ của mình, cho dù nhà giáo chỉ làm thầy của mình có một ngày, cũng phải kính trọng thầy suốt đời như cha ...)

Cửu Phương Uyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái Hòa chân nhân: "Ta là trẻ mồ côi, cha ta bỏ vợ bỏ con, đối với đồ nhi mà nói, hắn là kẻ hèn hạ nhất, sư tôn cao quý, nếu đồ nhi coi người như cha, chính là làm ô uế người, đồ nhi không dám."

Thái Hòa chân nhân cười nói với giọng khó hiểu: "Hèn hạ nhất sao."

Đọan Thập Lệnh tiến lên một bước, giải thích: "Sư tôn, sư đệ lúc nhỏ cơ cực, cha hắn bỏ vợ bỏ con, hắn có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường, tuy rằng quy tắc bái sư không thể thay đổi, nhưng sự việc có nguyên nhân..."

"Câm miệng!" Thái Hòa chân nhân vỗ một cái lên bàn đá, quát: "Ngươi đang dạy ta quy tắc bái sư sao?"

Tác giả có lời muốn nói: 【Tiểu kịch trường】

Chuyện ngu ngốc hôm nay

Trì Ngư: Ta nhéo mặt ta.

Uyên tổng: Săn hươu.