Chương 11

Cái ôm nồng nhiệt và lời nói kia khiến Cửu Phương Uyên sững sờ, ngoại trừ mẫu thân, đây là lần đầu tiên có người thân thiết với hắn như vậy.

Hắn ngẩn người như vậy, vừa hay bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để gạt tay ra, dưới mắt của Thái Hòa chân nhân và Đoạn Thập Lệnh không tiện nổi giận, chỉ có thể để mặc cho hai chiếc móng vuốt béo ú kia bám trên tay.

Tô Trường Linh đuổi theo từ dưới núi lên vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thiếu gia, ngài chạy cái gì vậy?"

Vừa nói, ông vừa lén lút đánh giá Thái Hòa chân nhân bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói với Đọan Thập Lệnh: "Thiếu gia nhà tôi tính tình trẻ con, nếu có gì thất lễ, mong Đọan tiên sinh thông cảm."

Trong giới tu chân kiêng kỵ nhất là bị xúc phạm, Tô Trường Linh đã khéo léo đổ hết lên đầu đứa trẻ con, tiến thoái lưu loát không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Lộc Vân Thư ôm chặt tay không buông, giống như chim ưng nhìn thấy thỏ con, cậu tâm tính đơn thuần, không nghe ra ý tứ trong lời nói, chỉ chú ý đến hai chữ "trẻ con", lập tức bĩu môi: "Ta không phải trẻ con!"

Lộc Vân Thư thầm khóc trong lòng, nhưng cậu không thể nói ra, cậu chỉ là thức trắng đêm để đọc một quyển truyện ngược BE, sau đó ngủ một giấc, ai ngờ tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi, cậu... đã xuyên sách, xuyên vào quyển truyện cẩu huyết vừa đọc.

Cẩu huyết bắt nguồn từ đời thực cao hơn cả đời thực, trải nghiệm của cậu còn cẩu huyết hơn cả truyện, không giống như những bộ truyện xuyên sách khác, cậu không phải xuyên thành nam chính hay nữ chính, cũng không phải nhân vật phụ hay pháo hôi, càng không phải trùm phản diện, cậu là một dòng suối trong vắt nhưng lại khiến người ta đau đầu, cậu xuyên thành... người qua đường.

Một người không liên quan gì đến nhân vật chính... người qua đường.

Lộc Vân Thư òa khóc, có phải nhầm lẫn gì không vậy, đã xuyên rồi, sao lại có thể là người qua đường chứ!

Cậu có trí nhớ rất tốt, ôm lấy chiếc chăn thêu hình thỏ con nhớ lại cốt truyện, nửa giờ sau vùi đầu vào trong chăn, khóc lóc thảm thiết.

Cậu khẳng định, người mà mình xuyên vào chính là một người qua đường không tham gia bất kỳ cốt truyện nào, không liên quan gì đến nhân vật chính!

Bên trong cơ thể tám tuổi là linh hồn hơn hai mươi tuổi, đây là một người qua đường lúc còn bé, không có gì đặc biệt, nếu phải nói, thì đứa bé này hơi béo đi.

Lộc Vân Thư vừa tức vừa bất lực, nhân lúc còn bé liền giả vờ ngây thơ, khóc đến nấc lên.

Bà cụ tóc bạc phơ, đeo vàng bạc đầy người được người khác vây quanh bước vào phòng, bế Lộc Vân Thư đang khóc nức nở từ trong chăn ra, vội vàng dỗ dành: "Bảo bối của bà, sao lại khóc thành thế này? Gặp ác mộng sao?"

"Ngươi, các ngươi.. hức, ta..."

Lộc Vân Thư nói một câu mấy lần, cuối cùng vì khóc quá nhiều, nấc lên không nói rõ được nên thôi.

Xuyên sách không đáng sợ, chỉ sợ xuyên sách không có ký ức.

Lộc Vân Thư giả vờ ngây thơ lấp liếʍ qua chuyện, lại lén lút hỏi một tiểu thị vệ bên cạnh, cuối cùng cũng biết được thân phận của người mà mình xuyên vào.

Haiz, cậu thở dài, tuy là người qua đường, nhưng cũng là người qua đường có tiếng tăm!

Biết thế nào là giàu nứt đố đổ vách không?

Biết thế nào là phú khả địch quốc chưa?

(* Nhà giàu có lắm tiền bạc của cải bằng tiền bạc của cải của nhà nước gom lại)

Biết thế nào là quyền thế ngập trời chưa?

Nói chung, giấc mơ không thể thực hiện được trước kia, lúc này đã thành hiện thực.

Cậu, giàu to rồi!

Người qua đường mà cậu xuyên vào, tuy rằng trong truyện chỉ xuất hiện vài lần, nhưng trong thế giới này, lại là đại gia tộc siêu cấp vô địch, Lộc gia bọn họ nói một là một, nói hai là hai trong thành Hoài Châu!

Tổ mẫu* của cậu và mẫu thân của hoàng thượng hiện giờ là tỷ muội ruột, cha cậu và hoàng thượng là anh em bà con, lâu năm đóng quân ở biên giới, mẹ cậu xuất thân gia tộc kinh doanh, cửa hàng mở rộng khắp nơi, nói chung chỉ có hai chữ: có tiền!

(*bà nội)

Điều bá đạo nhất chính là tiểu bao tử mà cậu xuyên vào, kỹ thuật đầu thai siêu đỉnh, dựa vào gia thế hùng hậu, vừa sinh ra đã được phong hầu, là vị hầu gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử, là người nổi bật nhất trong số những người mang dòng máu hoàng tộc.

Trên đời này có câu nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma.

(*"Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay" – đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc. Mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng có những lúc, việc bạn không thể giải quyết được, tiền lại có thể giải quyết được.)

Câu nói này cũng áp dụng cho cả giới tu chân, giới tu chân và phàm gian có liên quan mật thiết với nhau, không thể tách rời hoàn toàn, việc tu luyện cộng với các loại vũ khí trang bị, khiến cho nhu cầu về tiền bạc của người tu luyện cao hơn người thường rất nhiều, cho nên một số gia tộc lớn thường sẽ giao dịch với Tiên Sơn, cung cấp tiền tài để đổi lấy sự che chở của người tu luyện.

Thương Vân Khung Lư là Tiên Sơn hàng đầu, tông môn lớn mạnh, vừa hay thành Hoài Châu lại gần Thương Vân Khung Lư, Thương Vân Khung Lư giúp Lộc gia bảo vệ thành Hoài Châu, bình định thiên tai, Lộc gia cung cấp tiền bạc cho Thương Vân Khung Lư, hai bên hợp tác vui vẻ, nói trắng ra chính là mối quan hệ thuê người dưới cái tên ban thưởng.

Phân cảnh ít ỏi của nguyên chủ, chính là diễn ra trên cơ sở giao dịch này.

Sắp đến cuối năm, là ngày đã định sẵn, Thương Vân Khung Lư sẽ cử người đến lấy ngân lượng.

Lộc Vân Thư bấm đốt ngón tay tính toán, cha và mẹ cậu đều bận rộn công việc ở bên ngoài, trong nhà do tổ mẫu làm chủ, cậu năn nỉ bà nửa tháng trời, cuối cùng cũng khiến cho Lộc lão phu nhân đồng ý trước khi người của Thương Vân Khung Lư đến phủ.

Lộc Vân Thư cười hì hì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mơ mộng đến việc gia nhập Thương Vân Khung Lư cùng tu luyện với nam chính, bảo vệ nam chính tránh xa tổn thương của những kẻ biếи ŧɦái.

Có lẽ là do tuổi đã cao, trên đời này cái gì cũng đã nếm trải, sinh lão bệnh tử cũng đã trải qua không ít, Lộc lão phu nhân rất thoáng, nếu như cháu trai thực sự có thiên phú tu luyện, có thể tu thành chính quả đương nhiên là tốt nhất, nếu như không có thiên phú đó, thì cứ để nó thử cho hết hy vọng.

Lộc lão phu nhân lúc trẻ từng ra chiến trường gϊếŧ giặc, là nữ trung hào kiệt, lập tức quyết định, thu xếp mọi thứ cho Lộc Vân Thư, còn để cho Tô Trường Linh đi theo, để bảo vệ cậu an toàn.

Thu nhận đồ đệ không phải chuyện nhỏ, nhưng so với việc cắt đứt nguồn cung cấp tiền bạc, thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đọan Thập Lệnh tuy đã tu luyện thành tựu nhỏ, nhưng về khoản tính toán so với người đã trải qua bao sóng gió như Lộc gia chủ mẫu thì vẫn còn non nớt, bị ép buộc thu nhận đồ đệ.

Người của Lộc gia ở đây, Đọan Thập Lệnh không tiện nói nhiều, chỉ giản lược kể với Thái Hòa chân nhân về chuyện của Lộc Vân Thư.