Chương 8

23.

Ở bên ngoài đi theo anh sến sến sẩm sẩm hai ngày, lúc trở lại trường học, tôi vẫn là con chó của những thí nghiệm kia.

Nhưng mà nhờ hai ngày ở chung đó, quan hệ của tôi với Hạ Thiên đột nhiên tiến triển rất nhanh.

Ví dụ như, bây giờ ngày nào anh cũng chủ động gọi điện thoại nói cho tôi biết mất giờ có thể lên phòng thí nghiệm.

Mỗi ngày nhận được điện thoại của anh, tôi đều cảm thấy ngọt ngào.

Gần đây anh lại bắt đầu bề bộn nhiều việc.

Đêm nay anh nói 8 giờ mới có thể tới phòng thí nghiệm.

Được rồi...

Tôi một mình tới canteen ăn cơm, đàn anh Trình Tuấn lại nhắn tin WeChat cho tôi.

Gần đây đàn anh có chút khác thường, phải biết là tôi và hắn đã sớm có WeChat của nhau, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhắn tin.

Gần đây hắn lại ngẫu nhiên sẽ nhắn tin cho tôi, hỏi về dược phẩm, dụng cụ, bản ghi chép, sao chép linh tinh gì gì đó.

[Đường Mật, em có ở canteen không? Có thể mua hộ anh một phần cơm không?]

[Dạ được, anh muốn ăn gì?]

Gần đây đàn anh nói là lại nhận một hạng mục, cho nên thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm rất muộn.

[Có thể mua một phần thịt bò xào không?]

[Được ạ.]

Trước cửa sổ lấy cơm có rất nhiều người xếp hàng, rốt cuộc cũng tới lượt tôi, tôi cũng không mua những món khác, chọn luôn hai phần thịt bò xào rồi lại tới phòng thí nghiệm ăn.

Vốn tôi với đàn anh bình thường cũng không ở chung một phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay hắn lại ăn cơm trong phòng thí nghiệm của tôi, tôi chợt cảm thấy xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn là, hắn ngồi rất gần tôi.

"Canteen bên này ít thịt bò quá, lần sau không mua nữa." Tôi cố ý tìm đề tài phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

"Ít lắm sao." Anh sửng sốt một giây, nhìn tôi, mặt đỏ lên.

Tôi...

Sớm biết trước thì sẽ không nói nữa, nói xong còn xấu hổ hơn.

Tôi chỉ đành vùi đầu ăn cơm, không nghĩ tới trong bát đột nhiên nhiều thêm mấy miếng thịt bò.

Tôi!!!

Không phải, Trình Tuấn làm sao vậy...

"Đàn anh... anh... không cần đâu..." Tôi nhanh chóng muốn đem thịt trả lại.

"Em gầy, ăn đi."

Nhưng mà ngay lúc tôi với đàn anh giằng co với nhau, Hạ Thiên xuất hiện.

Anh đứng ở cửa, đen mặt.

Nhìn chằm chằm tôi như thể bắt gian tại giường vậy.

"Anh... Anh tới rồi?" Tôi lập tức đứng lên, tránh xa một khoảng với đàn anh.

Anh liếc tôi một cái, cởϊ áσ khoác, đi tới.

Nhìn ra được là vừa mới diễn xong, tóc lại ướt đẫm, tóc mái phía trước còn che cả mắt anh.

"Sao, anh quấy rầy hai người?" Anh ngồi trên ghế, nghiêng đầu hỏi tôi.

"Không có!" Tôi nhanh chóng thu dọn hộp đồ ăn.

Thấy sắc mặt đàn anh cũng không tốt, tôi đành phải giải thích: "Đàn anh, gần đây làm thí nghiệm tối muộn quá, em có hơi sợ nên mới bảo anh ấy tới đây với em."

Đàn anh nhìn anh nói: "Cậu ta là ai vậy?"

"Bạn trai." Hạ Thiên trả lời thay tôi, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn ta.

Trong nháy mắt này, tôi dường như nhìn thấy ánh mắt hai người chém gϊếŧ nhau trên không trung.

Dọa người quá.

"Được." Ánh mắt đàn anh rời đi, cũng bắt đầu thu dọn, thuận tiện cũng cầm hộp cơm trong tay tôi lên, muốn thu dọn luôn một thể, "Thật ra gần đây anh cũng hay làm thí nghiệm khuya, em không cần sợ."

Hắn cười nói với tôi.

"Ừ, nhiều thêm một người đúng là không sợ như trước nữa." Tôi trả lời đàn anh.

Hạ Thiên bên cạnh cũng không vừa, lập tức kéo tôi qua.

Lại hướng qua đàn anh nói: "Đàn anh đúng không? Chào anh."

Chiêu này của anh vừa ra là tôi đã cảm nhậ được địch ý tràn ngập.

Tôi tê cả da đầu, là do tôi liên lụy tới đàn anh.

"Chào cậu." Đàn anh rất lễ phép trả lời anh.

"Là do thời kì tình yêu nồng nhiệt mà thôi, cô gái nhỏ chỉ là ngày nào cũng muốn dính lấy tôi, làm thí nghiệm cũng chỉ là cái cớ, chắc là anh hiểu đi." Anh cố ý nuông chiều nhéo nhéo má tôi.

Tôi:???

Sao anh nói ra mượt vậy?

"..." Quả nhiên, đàn anh xấu hổ không nói nên lời.

"Thêm WeChat đi." Hạ Thiên hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của đàn anh, rất tự nhiên đưa mã WeChat ra cho anh quét.

Đàn anh không tiện từ chối, liếc tôi một cái rồi cuối cùng vẫn thêm.

Sau đó, đàn anh lại tới phòng thí nghiệm sát vách làm việc.

Trong lúc đó, đàn anh nhờ tôi lấy thuốc thử qua cho hắn.

Hạ Thiên không để tôi qua.

"Em chỉ mang cái ống nghiệm qua thôi mà." Tôi có chút bất đắc dĩ.

"Hắn bảo em mang cái gì qua thì em qua sao, hắn không có chân à?" Anh hừ lạnh một tiếng.

"Hạ Thiên, anh sao vậy? Anh ấy là đàn anh của em, em chạy vặt cho anh ấy chút cũng không sao mà."

"Còn chạy vặt, em cũng không phải người hầu của hắn."

"Sao anh luôn nhắm vào anh ấy vậy?" Tôi thật sự không hiểu.

Hạ Thiên từ lần đầu tiên thấy đàn anh đã có địch ý rồi.

Đàn anh là người tốt, ở trong phòng thí nghiệm có tiếng khiêm tốn lại kiên định, không biết vì sao tên Hạ Thiên này lại nhìn hắn không vừa mắt nữa.

"Nhìn hắn ngứa mắt." Anh chính là thẳng thắn như vậy.

"Nhìn ngứa mắt mà anh còn xin WeChat người ta." Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

"Một ngày nào đó sẽ có tác dụng." Anh lấy thuốc thử trong tay tôi, "Em ngồi đây, anh đi qua đưa cho hắn ta."

24.

Sau đó, thời gian Hạ Thiên tới phòng thí nghiệm càng lúc càng thường xuyên.

Có đôi khi ban ngày không có gì làm anh cũng sẽ qua đây.

Tôi cuối cùng cũng cảm giác được anh hẳn là lo lắng tôi với đàn anh sẽ xảy ra cái gì.

Cứu với, tôi thật sự không biết anh lại là người như vậy đó.

Chút việc nhỏ đó thôi mà cũng ghen tới đen cả mặt được.

"Em ở với đàn anh kia còn nhiều hơn so với anh đấy, ai không biết còn tưởng hai người mới là người yêu không."

"Còn đàn anh nữa chứ, gọi thân mật như vậy làm gì, sau này anh cũng đi nghiên cứu sinh, em cũng đừng gọi anh là đàn em đi."

"Ban ngày anh không có ở đây, em ăn mặc đẹp như vậy làm gì, cho tên kia ngắm hả?"

...

Tôi thực sự không biết phải nói gì.

Nhưng mà tôi biết đây là biểu hiện của việc anh ấy yêu tôi, cho nên tôi chấp nhận nó.

Lần nào cũng sẽ dịu dàng vuốt lông cho anh.

"Chị gái yêu anh nhất mà, chị gái yêu anh nhất luôn ó."

"Chị gái có anh rồi sẽ hông vừa mắt người nào nữa đâu."

"Bọn họ đều kém hơn so với anh."

Lời nói thuận miệng nói như vậy chỉ vì để dỗ dành anh.

Kết quả, mỗi lần nói như vậy, anh đều ấm ức nói: "Anh cảm thấy anh thật đáng thương."

Tôi????

"Sao lại thế?" Tôi hỏi anh.

"Anh là con mồi nhỏ ngày nào cũng bị dã thú nhìn chằm chằm, ngày nào cũng phải lo lắng xem có bị ăn hay không, cuộc sống này gian nan quá."

"Chị gái nói như vậy có phải là vì muốn anh không."

"..." Tôi giơ tay thề, "Em không phải người như vậy đâu, anh yên tâm!"

"Phải không?" Anh cười nhìn tôi: "Chỉ sợ tránh được mùng một không tránh được mười lăm..."

Cứu với, sao trong mắt anh, hình tượng của tôi lại xuống dốc không phanh như vậy?

Tuy rằng chúng tôi đã yêu đương được gần một tháng rồi, nhưng trừ lần đó ôm một cái hôn một cái ra, xem như là chưa có làm chuyện gì quá thân mật.

Anh còn đề phòng tôi sao?

Đúng là không thể chấp nhận được mà.

Nhận đươc thông báo giáo viên muốn đưa tôi đi tham gia diễn đàn học thuật, tôi lại cảm thấy khϊếp sợ.

Tuy rằng tôi tham gia vào hạng mục của thầy ấy, nhưng vẫn chưa làm ra được thành quả gì.

Chân chính làm được vẫn là đàn anh đã có cống hiến khá lớn kia.

Cho nên, tôi với một số người khác trong tổ đều có tâm trạng giống nhau, đối với quyết định này của thầy vô cùng hoang mang.

"Trình Tuấn nói lúc hắn làm hạng mục, em có góp phần rất lớn cho nên bảo thầy mang em theo." Thầy giáo lần đầu tiên lộ ra thần sắc vừa lòng với tôi.

Thật ra nội tâm tôi rất hoang mang, bởi vì với trình độ của tôi và cái diễn đàn này có khoảng cách không nhỏ.

Hơn nữa gần đây đàn anh rất khác thường, thường xuyên tới phòng thí nghiệm của tôi, quan tâm tôi, còn giúp tôi làm thí nghiệm, chỉ bảo cho tôi vài chỗ, tôi cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

Lần diễn đàn học thuật này hắn cũng đi, trong tiềm thức của tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng mà có thể đi theo thầy giáo ra ngoài học hỏi thêm kiến thức, tôi vẫn rất vui vẻ.

Lúc tôi nói với Hạ Thiên chuyện này, anh mới vừa đi diễn ở xa về, mới vừa thấy tôi đã xù lông.

Trên đường đưa tôi về KTX, anh không ngừng phụng phịu: "Vậy là tuần sau anh không thể gặp em đúng không?"

Tôi kéo tay anh, nhỏ giọng nói: "Em đi một tuần rồi sẽ về mà."

"Em đi một tháng cũng kệ em." Anh giận dỗi nói.

"Anh giận cái gì vậy?" Tôi nhìn mặt anh, anh lại xoay người không cho tôi xem.

Kiêu ngạo như vậy.

"Anh không tức giận, chúng ta cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi."

"Có không gặp nhau một tuần nữa cũng không có vấn đề gì hết..."

"Hoặc là em cũng đừng về nữa, anh chắc cũng quên luôn em trông như thế nào."

Nghe lời giận dỗi này, lòng tôi thắt lại.

"Cho nên, anh là nhớ em, cảm thấy vất vả quay trở lại chưa gặp được em bao lâu mà em đã phải đi cho nên mất hứng đúng không?"

Tôi cười hỏi anh.

"Đừng hỏi anh, anh mẹ nó không biết gì cả." Anh nhấc chân đá bay một cục đá dướu chân.

Lòng tôi run lên.

Bạn học nhỏ tức giận thật rồi.

Tôi chỉ đành nhón chân, nhẹ nhàng hôn anh một cái, kết quả còn bị anh tức giận trợn mắt nhìn.

"Không cho hôn luôn? Ngoan chút nào ~"

"Em đi tìm người khác mà hôn, chọc anh như vậy mà còn muốn hôn anh, nằm mơ..." Anh lạnh mặt lầm bầm.

Tôi bị bộ dáng này của anh chọc cười.

"Vậy tối nay ra ngoài ở với em nhé?" Tôi thử thăm dò anh nói.

"Ai muốn ra ngoài ở với em hả..." Anh sững sờ đứng đó không nói gì, qua một lúc lâu mới nhả ra hỏi tôi, "Ngày mai mấy giờ bay?"

"7 giờ sáng."

"..." Anh có chút dở khóc dở cười, "7 giờ đã đi, bây giờ đã 12 giờ rồi, chị gái cũng tra thật đó."

"Em không có!" Tôi chỉ là muốn an ủi bạn học nhỏ tính tình như con nít này mà thôi, sao anh cứ phải nói khó nghe như vậy nhỉ?

"Bỏ đi." Anh thở dài một hơi, "Về ngủ ngon đi, anh sợ em dậy không nổi."

"Ồ." Tôi cúi đầu, nghĩ xem còn gì cần nói với anh không.

Kết quả, anh lại không cho tôi thời gian phản ứng, thẳng thắn cúi đầu xuống hôn tôi.

Cũng chỉ là mấy ngày không gặp mà thôi, thế mà em trai đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, làm tôi có chút không chống đỡ nổi.

Trở về KTX, Đào Đào nhìn chằm chằm tôi, chậc chậc hai tiếng.

"Cậu bị chó cắn à?"

"Hả?"

Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy: "Lau đi, trông như ma cà rồng ấy."

Tôi lau lau một chút, mới phát hiện, môi mình thế mà lại rách rồi?

Cứu.

Tôi không dám nói gì, đành phải rửa mặt rồi đi ngủ.

25.

Đi tham gia diễn đàn học thuật, đúng là biết được thêm rất nhiều kiến thức.

Hành trình mỗi ngày đều được sắp xếp kín mít.

Buổi tối lúc về khách sạn, tôi mệt gần chết, căn bản không thể call video với anh được nữa.

Lúc Hạ Thiên gọi điện thoại tới, tôi đang cùng thầy giáo và mọi người tham gia tiệc tối.

Mới hàn huyên được mấy câu, đàn anh đã tới đây tìm tôi.

"Đường Mật, thầy giáo muốn giới thiệu cho chúng ta tổ nghiên cứu bên kia."

Không có biện pháp nào, tôi chỉ đành cúp máy.

"Em bận chút việc đã, tối lại gọi cho anh nha."

"Hắn có ý gì?" Anh ở bên kia tâm tình không tốt, "Biết anh gọi điện cho em nên tới tìm em?"

"Không có mà." Tôi hạ giọng, sợ đàn anh sẽ nghe thấy.

"Có thể nhanh chút không." Đàn anh không có ý tứ rời đi, hơn nữa còn thúc giục tôi.

"Em cúp trước nhé, anh ngoan nha."

Tôi dỗ dành anh một câu, nhanh chóng cúp máy, đi theo đàn anh qua đó.

Rốt cuộc cũng làm quen chào hỏi xong một lượt, tôi mệt gần chết, hơn nữa còn uống chút rượu, đầu hơi cháong, cho nên đành phải tìm một góc nghỉ ngơi.

Mở điện thoại lên, Hạ Thiên không thèm nhắn cho tôi tin nào.

Này... lại dỗi sao?

Tôi buồn chán mở vòng bạn bè ra lướt, kết quả lại nhìn thấy Hạ Thiên thế mà lại phá lệ đăng vòng bạn bè.

[Người là của tôi, mẹ nó đừng ai nghĩ động vào được.] Còn đăng kèm bức ảnh anh nhéo má tôi nữa.

Tôi!!!!

Người chưa bao giờ đăng vòng bạn bè, ngẫu nhiên đăng một cái liền làm kinh thiên động địa như vậy.

Tôi khẩn trương nghĩ nghĩ, may mà anh không có bạn chung với tôi, không thì bị người quen thấy tôi bị nhéo má sẽ rất xấu hổ.

Giây tiếp theo, tôi đờ ra, không đúng, anh có thêm đàn anh mà.

Xong rồi...

Quên đi, anh tức giận, tôi cũng không dám nói gì anh.

Anh thích làm gì thì cứ làm đi.

Thật ra, được anh công khai chủ quyền lên vòng bạn bè như vậy, nội tâm tôi vẫn rất ngọt.

Em trai đúng thật là, thẳng thắn lại nhiệt tình như vậy.

Hoàn toàn không để ý tới nội tâm của bà chị già này đã đập thình thịch hay sao.

Tôi có cảm giác, tôi đã hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay rồi.

Thật nhớ anh mà.

Buổi tối trở về khách sạn, tôi nhanh chóng gọi điện cho anh.

Nhưng mà, gọi mấy cuộc cũng chẳng có ai nghe.

Tôi nản lòng.

Cho nên đành nhắn tin cho anh:

[Chị gái nhớ anh lắm, mau nghe điện thoại đi.]

[Muốn nghe tiếng của em trai mà.]

[Muốn nhìn thấy em trai, đã sắp quên đến nơi rồi.]

[Muốn...]

Mới gõ được một nửa, đã có điện thoại gọi tới.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu để ý tới người ta rồi.

"Hạ Thiên... em trai..." Tôi gọi anh.

"Hửm, nhớ tới anh rồi?"

"Vẫn luôn nhớ mà, không dám quên."

"Hừ..." Anh hừ lạnh một tiếng.

Tôi cởi giày cao gót nằm trên sofa, chuyên tâm nghe điện thoại của anh: "Mở video không?"

"Nghe điện thoại của em đã nhân từ lắm rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước à." Anh lại bắt đầu kiêu ngạo lên.

Đây là tính cách của anh, tôi sẽ không giận, cười nói: "Chị nhớ anh mà, cho xem chút đi?"

"Không cho."

Này...

Lạnh lùng quá.

"Xem chút thôi mà." Tôi năn nỉ cầu xin.

"Muốn xem thì về xem."

"Không về được." Tôi khóc lóc, đêm nay em trai có chút khó tính.

"Vậy cố chịu đi."

"Khó tính." Không mở thì không mở, tôi mệt mỏi than, chuẩn bị ănmf trong chốc lát rồi đi rửa mặt.

Thấy tôi không lên tiếng, anh rốt cuộc cũng chủ động.

"Em còn đó không?"

"Ừm." Tôi nằm trên giường, buồn ngủ, "Buồn ngủ."

"Không phải là không mở cho em."

"Ừm không mở cũng được, không sao." Tôi thật sự buồn ngủ, thậm chí còn đang mơ mơ màng màng.

"Anh... anh đang tắm, sao có thể mở cho chị chứ." Anh thở dài một hơi.

Tắm sao?

"Anh cứ mở đi, em không ngại." Tôi lập tức ngồi dậy.

"A..." Anh nhỏ giọng mắng tôi một câu, "Lưu manh."

"Em trai... nếu anh ở chỗ này thì tốt rồi." Thật sự là nhớ anh.

Nhìn thấy đồ ăn ngon cũng muốn chia cho anh, nhìn thấy thứ gì đẹp đẹp cũng muốn mua cho anh, thấy nơi nào thú vị cũng muốn chụp ảnh gửi anh.

Thì ra, thích một người sẽ là như vậy.

Trong lòng có vướng bận, lại có chút đau, nhưng cuối cùng thì chỉ còn lại vô tận ngọt ngào.

"Bây giờ đã biết anh tốt rồi?"

"Anh còn tưởng chị ở bên ngoài chơi tới quên mất bạn trai mình là ai rồi cơ."

"Tên đàn anh gì kia của em, em cách xa hắn một chút, nghe chưa."

A...

Sao lại đột nhiên nhắc tới đàn anh vậy.

Này đúng là cắn mãi không tha mà.

Tôi cũng không dám nói với anh những dị thường gần đây của đàn anh, chỉ sợ anh nghĩ nhiều.

"Em biết rồi, nghe anh."

Mới vừa nói xong, cửa liền vang lên tiếng gõ.