Vân Ngạn Quỳnh ngồi trước bàn trang điểm, một bên nghe hạ nhân bẩm báo chuyện tin đồn giữa nàng và Lưu Hạo bấy lâu nay, một bên cầm chì lên bắt đầu kẻ mày. Gương mặt điểm trang má hồng, tô môi son cũng không giấu được biểu cảm tái nhợt của nàng ta. Cho dù phấn son kỹ càng cũng chỉ khiến hình tượng tĩnh lặng của nàng trông giả dối biết bao.
“Nào là Lưu Hạo có người tình mới, nào là tiểu thư họ Vân nhẹ dạ cả tin để bị người khác chơi đùa…”
Nếu chỉ là thôn nữ bần hàn thì cùng lắm đây là chuyện lúc trà dư tửu hậu của những kẻ gần xa, nhưng Vân Ngạn Quỳnh lại là tiểu thư Vân gia có tiếng, tin đồn truyền xa đã biến gia tộc nàng trở thành trò cười cho thiên hạ, họ đàm tiếu gia tộc nàng, bôi đen phẩm giá của nàng. Vân Ngạn Quỳnh bị dồn vào thế khó, đương lúc định sai người đè chuyện xuống thì gia đinh hớt hải chạy đến. Vì biết thân phận mình thấp hèn nên hắn chỉ dám đứng bên ngoài bẩm báo.
“Tiểu thư, gia chủ và phu nhân cho mời ạ.”
Vân Ngạn Quỳnh vội điều chỉnh lại gương mặt, nở một nụ cười gượng gạo rồi cho gia đinh lui xuống. Nàng chắc mẩm phụ mẫu đã hay chuyện nên gọi nàng đến để hỏi rõ. Vân Ngạn Quỳnh nghĩ xem nên đối mặt với họ thế nào cho phải lễ.
Đến nơi, chỉ vừa bước chân qua cửa đã vọng đến tiếng chửi mắng đầy giận dữ của phụ thân. Vân Ngạn Quỳnh không dám ngẩng đầu, lặng lẽ để hai người phát tiết.
“Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh! Tại sao ta lại sinh ra đứa nghiệt nữ như ngươi chứ? Vân gia thanh bạch nhiều đời nay lại gánh ô danh! Đúng là gia môn bất hạnh!” Gương mặt phụ thân đỏ au vì tức giận, liên tục chỉ tay vào Vân Ngạn Quỳnh mà la mắng. Ông tự cho rằng mình quản giáo đủ nghiêm, nữ nhi ông nuôi nấng cũng hiểu lễ nghi nữ tắc. Ấy mà giờ đây lại lan truyền tin đồn đáng khinh này, đúng là bại hoại danh tiết.
Mẫu thân thì mềm mỏng hơn, chỉ thất vọng lắc đầu, khoé mắt ửng đỏ, nhìn nàng mà trách móc: “Con xem con kìa, tiết hạnh ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Nữ nhi phải đặt trinh tiết lên hàng đầu, ta đã dạy con thế nào mà giờ lại xảy đến cớ sự này? Thà rằng con trao thân cho quân tử thì cũng đành cam, nhưng sao lại mù mắt phó thác mình cho kẻ bại hoại? Lại còn để lan truyền ra ngoài. Quỳnh Nhi, con muốn sau này gả đi làm sao? Con muốn Vân gia ta ngóc đầu lên thế nào?”
“Đúng là gỗ mục không đẽo được! Ngu dốt dạy mãi chẳng nghe! Ngươi thấy chuyện tốt ngươi làm chưa?” Phụ thân tiếp lời, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Vân Ngạn Quỳnh chỉ lặng thinh không đáp, định bụng cứ thể cho qua chuyện. Ấy mà nghĩ đến phẩm giá mình bị bôi nhọ, lại rộ tin tình lang chung chạ với kẻ khác ở bên ngoài khiến lý trí nàng sinh ra phản nghịch. Nàng hất văng chén trà trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, nước văng tung toé, thấm ướt một góc y phục. Cơn giận đột ngột bùng phát không sao kiểm soát nổi. Vân Ngạn Quỳnh nhìn phụ mẫu mà mắt ậng nước, lời nói nghẹn ngào nhưng cứng rắn:
“Danh tiết danh tiết! Hai người chỉ biết đến danh tiết! Con nghe phát ngán rồi! Nếu lòng phụ mẫu đã không dung, Quỳnh Nhi xin phép rời đi trước xử lý chuyện cấp bách hiện giờ. Chờ chúng ta bình tâm, con sẽ lại thỉnh tội. Quỳnh Nhi xin cáo từ.”
Vân Ngạn Quỳnh vừa nói hết câu liền dứt khoát quay lưng, nhanh chân ra khỏi đại viện. Nàng chẳng muốn nấn ná thêm để nghe họ giảng đạo về gì mà trinh tiết, nữ quy. Nàng ghét cái quy củ gò bó cho nữ nhi khiến nàng cứ sống một cách ngột ngạt. Lần này nàng đạp đứt dây trói, dù biết là sai nhưng đâu đó vẫn hả dạ vì nếm được vị của tự do. Vân Ngạn Quỳnh ra khỏi đại môn Vân gia, nàng vẫn có chút nhân lực riêng, để bọn họ ra tay ngăn tin đồn lây lan mạnh vẫn là chuyện không quá gian khó.
. . .
Ngoạn Hình Thiên vẫn còn ở nhà Vọng Sở Quy, nhàn nhã tranh kẹo với đứa nhóc chưa cao bằng nửa người mình. Hắn thẩy viên kẹo bọc giấy đỏ lên lên xuống xuống, nhìn tiểu hài tử đang trừng mắt liếc xéo mình, nhảy chồm lên với đồ.
“Nhóc con, chờ lớn thêm chút nữa hẵng tranh với ta.” Ngoạn Hình Thiên nhếch mép, tỏ vẻ tự hào khi thắng đứa nhóc của Vọng Sở Quy.
“Thúc… Oa…” Tiểu hài tử nghẹn một lúc rồi oà lên, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, co chân chạy tìm mẫu thân.
“Haha, mới ghẹo có tí mà đã chạy mất…”
ẦM!!!
Ngoạn Hình Thiên lúc nãy còn cười đùa vui vẻ, thì giây sau cả cơ thể đã ngã xuống không một chút kháng cự. Mắt hắn hoa lên từng đợt, ma khí dồn nén rồi chạy loạn xạ trong kinh mạch khiến cả người hắn đau nhức. Luồng khí tà ác bốc lên xèo xèo, có xu hướng bao phủ cả trạch viện Vọng Sở Quy. Ngoạn Hình Thiên cố gắng vùng dậy khống chế ma khí nhưng lại chỉ khiến nó trở nên điên cuồng hơn.
Hắn cố nhớ, hai mươi năm về trước, hắn tình nguyện ăn Tạo Hóa Đan để chuyển xác, sau khi sống lại hắn có cơ thể lành lặn nhưng con mắt năm ấy hắn tàn nhẫn móc ra thì không. Mắt là hòn ngọc với thân thể của Ma tộc, mất một cái, hắn trở nên bị động trước nguồn sức mạnh vô biên của mình.
Ý thức vẫn còn đấy nhưng đầu óc lại mơ hồ, Ngoạn Hình Thiên nằm bất động, không sao cựa quậy nổi, chỉ có hơi thở gấp gáp từ khoang miệng là phả ra. Hắn cố gắng chống đỡ thêm một lúc, ma khí lại càng đánh xộc lên não hắn bấy lần. Ngoạn Hình Thiên choáng váng mặt mày, mọi thứ trước mắt hắn cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp, lúc mờ lúc tỏ mặc cho hắn đã cố giữ vững tâm trí. Được một lát sau, hắn lịm dần, lịm dần rồi mất ý thức.
Chủ nhân ngất đi, đám ma khí mất đi ràng buộc lại càng thêm náo động. Từ mu bàn tay Ngoạn Hình Thiên, những mạch máu màu đỏ nổi lên chằng chịt đầy thứ hoa văn ghê rợn và gớm ghiếc. Nó chạy dọc khắp cơ thể Ngoạn Hình Thiên, lan ra cánh tay và mặt sau đó chuyển xuống vùng ngực rồi tập trung lại ở đó, trông chẳng khác gì một cái xác không hồn trúng phải lời nguyền ngoan độc.
Đương lúc đó, hạ nhân hớt hải tìm Ngoạn Hình Thiên bẩm báo vài chuyện. Nhã Phong- hầu cận của Vọng Sở Quy, lúc này vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã thấy người nằm bất động trên đất đã bị hắc vụ bao trùm. Hắn giật mình, chợt nhớ đến đây là khách quý của chủ nhân, vội vã chạy đến xem xét. Ngờ đâu vừa được vài bước, Nhã Phong ngẩng đầu lên đã bị làn khói đen vồ lấy một cách chớp nhoáng. Hắn còn chưa kịp định thần thì có thứ gì đó như dây leo quấn lấy cổ hắn, siết chặt mạch máu trên cổ hắn lại, khiến hắn không thể hô hấp như bình thường được.
Tuy vậy, hắn cũng là người có chút bản lĩnh, qua cơn hoảng loạn liền vận khí đáp trả. Khói đen bị tác động, tản ra nhanh chóng nhưng dải khí đen ngòm từ cơ thể của Ngoạn Hình Thiên vẫn quấn lấy Nhã Phong. Dường như đã bị chọc giận, hóa hình thành đám quỷ nhỏ bao quanh lấy người Nhã Phong. Bọn chúng bò lên người hắn, dùng những chiếc răng sắc bén cắn vào mạch tượng của hắn, hút lấy thứ chất lỏng được coi là linh khí vào cơ thể mình.
Sắc mặt Nhã Phong từ xanh dần chuyển tím tái do tắc nghẽn mạch máu và mất lực. Hắn đạp chân, tay cầm lấy thứ trên cổ, há miệng, thều thào từng lời nhưng lại càng khiến hắn như con cá mắc cạn đang cố quẫy bằng sức lực cuối cùng. Chỉ cần mạnh hơn chút nữa, Nhã Phong cho rằng đám quỷ nhỏ đó sẽ cắn đứt cơ thể hắn. Đương nhiên, lúc hắn gần như tuyệt vọng từ bỏ, một luồng sáng xé gió mà đến, đánh bay đám quỷ nhỏ kia đi.
Nhã Phong ngã từ trên cao xuống, may được ngọn gió lành ai thổi đến đỡ lấy, từ từ hạ được người xuống đất. Hắn tham lam hít lấy hít để dưỡng khí từ tay kẻ kia, cố rướn người nhìn xem ân nhân cứu mạng.
“Kẻ nào dám đến đây làm loạn?”
Giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ phía cửa chính, bóng dáng thiếu nữ với tà áo lam chầm chậm bước đến với thanh đoản kiếm bên hông, nàng đưa mắt nhìn vật thể lạ, đưa tay chạm nhẹ lục lạc màu bạc. Nó phát ra luồng gió lành lạnh, từ từ bay đến bên cạnh Nhã Phong, hóa thành vài chú chim nhỏ, vỗ nhẹ đôi cánh cái liền chữa khỏi thương thế của Nhã Phong, còn trả lại giúp hắn nguồn linh lực đã mất.
Xong chuyện, nó lại hóa thành làn gió lạnh trở về phía lục lạc của nàng. Nhìn thấy nàng, gương mặt Nhã Phong mới chịu thả lòng.
“Phu… ! Phu nhân! Cảm ơn người.”
Nàng gật đầu, may mà nàng nghe thấy tiếng động nên mới may mắn đến kịp, nếu không thì phủ đệ này chắc sẽ có thêm một cái xác mới rồi. Nàng ta nhìn chằm chằm thân thể Ngoạn Hình Thiên đang nằm dưới đất, nhẹ nhàng cất lời:
“Ta chẳng qua chỉ nghe thấy tiếng động lạ nên đến xem thử thôi. Không cần quỳ, đứng lên đi.”
“Vâng.”
Nhã Phong ngồi dậy, nhanh chóng phủi chút bụi dính trên quần áo, đứng khoanh tay ở phía cửa, chờ lệnh nàng mới dám bước tới.
Phía bên này, Vi Tiểu Mẫn bước tới xem xét tình trạng của Hình Thiên, tay đưa lên trán hắn, vận khí dò xét xem bên trong cơ thể hắn đã xảy ra chuyện gì, sau một lúc mới phát hiện ra bên trong kinh mạch hắn có một luồng khí tức hỗn loạn đang chạy dọc khắp cơ thể .
Đan điền ở trung tâm tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu nứt vỡ, cũng xem như chưa rơi vào trạng thái nguy kịch, nhưng với cái tình hình này, rất nhanh sẽ xảy ra đại họa.
AAAA..!!
Ngoạn Hình Thiên hét lên một tiếng, Vi Tiểu Mẫn liền ý thức được có chuyện không hay. Nàng dừng việc tiếp tục dò xét, vội rụt tay lại, tiện thể dùng chuôi kiếm đập Hình Thiên ngất đi mới dám lùi lại ra sau, lấy vạt áo che quanh mặt sau đó lôi Nhã Phong ném ra ngoài, phong ấn cửa lại rồi thở mạnh một hơi, nói lớn một tiếng.
“Trong vòng nửa canh giờ, trừ phi lão gia quay về, bất cứ ai cũng không được lại gần nơi này. Ai phạm tội, trảm người đó cho ta!”
Vi Tiểu Mẫn nói xong cũng quay ra ngất lịm.