“Thiên hạ có thể phụ ta, nhưng ta không thể phụ chính mình.” Sư phụ của ta từng nói với ta câu đó rất nhiều lần, ta lại chẳng chịu nghe theo người, nhất quyết bước chân vào con đường tu tiên chính đạo …
“Thiên hạ có thể phụ ta, nhưng ta không thể phụ chính mình.” Sư phụ của ta từng nói với ta câu đó rất nhiều lần, ta lại chẳng chịu nghe theo người, nhất quyết bước chân vào con đường tu tiên chính đạo. Thân là một Ma nhân, ta luôn phải chịu sự hắt hủi khinh miệt từ thân tộc. Bọn họ cho rằng ta đang phản lại Ma Tộc, họ lớn tiếng chửi rủa ta, nguyền rủa ta chẳng bao giờ có thể tu luyện thành PhậtTa chưa bao giờ muốn thành Phật, ta chẳng qua chỉ muốn đi theo tiếng gọi của con tim mình. Hà cớ gì Ma Tộc chúng ta luôn bị người đời hắt hủi, còn đám tu chân chính đạo đó thì lại được ca tụng như một đấng cứu sinh? Ta cũng là một thể sống hoàn hảo, có trái tim, có tình cảm, có cơ thể như mình người phàm trần bình thường… Tại sao? Ta vẫn bị coi là một Ma Nhân xấu xa?
Ta muốn tu thành chính quả, ta muốn được đối xử công bằng như bao người khác, nhưng có vẻ trời phụ lòng ta, Phật chẳng nghe lòng ta, sư phụ vì ta mà chết, thân tộc vì ta mà bị đại diệt! Ta hận!
Ta đã cố gắng đến như vậy tại sao chẳng có ai hiểu cho ta? Chỉ vì ta là một Ma nhân? Chỉ vì ta xuất thân là người của Ma tộc? Công danh vọng tộc, chiến công hiển hách của ta chẳng qua chỉ xem như hạt cát ngoài trên sa mạc, vậy thì hắn – tên ăn chơi trác táng như hắn lại được ca tụng trong tu chân giới, trong khi những chiến công đó đều là do ta đổ máu mang về? Ta hận!
Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Sư đồ các người đều như nhau! Nếu đã lấy danh nghĩa vì dân trừ họa mà tiêu diệt ta, ta càng không thể cho các ngươi toại nguyện. Sư phụ nói đúng, nếu như thiên hạ đã phụ ta, thì đừng trách tại sao tạ lại phụ thiên hạ! Có Phật gϊếŧ Phật! Có Thần gϊếŧ Thần! Chỉ khi rửa được thù có thân tộc, chỉ khi sư phụ yên lòng nhắm mắt nơi chín suối, lúc đó ta mới có thể trở thành “chính đạo” rồi!
Lâu rồi không thấy ra chap