Chương 50

Câu nói "con gái của chủ tịch Bối" của Bối Doanh Doanh vừa cất lên, dưới sân khấu lập tức xôn xao thành một làn sóng lớn --

"Bối Doanh Doanh là con gái của chủ tịch Bối? Trời ơi sao mà có thể được, cậu ấy là em gái của hoa khối Bối?"

"Nhưng không phải hoa khôi Bối vẫn luôn nói mình là thiên kim duy nhất của nhà họ Bối sao? Hay là con gái nuôi..."

"Con gái nuôi cứt á, cậu không thấy Bối Doanh Doanh và chủ tịch Bối rất giống nhau sao? Xem ra bọn họ đúng thật là bố con ruột đó."

"ĐM, tao không ngờ tiên nữ vậy mà có thân thế khủng như vậy, cũng quá khiêm tốn rồi."

Một quả bom lớn như vậy trong chớp mắt "kích nổ" khắp toàn trường. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ghen tị và ngưỡng mộ khi biết được gia thế thật của Bối Doanh Doanh. Vẻ mặt của Tư Quỳ và đám chị em bây giờ có thể dùng câu "Tôi vừa nhìn thấy quỷ" để hình dung.

Liễu Tuyết: "Mình nói Bối Doanh Doanh có khả năng thật sự có quan hệ với Bối Sơ Nhan mà các cậu không tin."

"Bối Doanh Doanh không chịu nói, sao chúng ta biết được," Liên Lâm nghĩ lại trước đó mình bắt nạt Bối Doanh Doanh thế nào, bỗng trở nên luống cuống, "Cậu nói xem Bối Doanh Doanh có trả thù chúng ta không?" Nếu cô ta biết được Bối Doanh Doanh thật sự là "công chúa" thi giá nào cũng phải a dua nịt nọt cậu ta.

Vả mặt đến nhanh như một cơn lốc xoáy.

Người trong cuộc thể hiện rất hối hận, cực kỳ hối hận.

Tư Quỳ không sợ trời không sợ đất ngồi ở giữa bọn họ, nhìn chằm chằm dáng vẻ phóng khoáng thoải mái của người đứng trên sân khấu, phong thái cũng rất tự tin. Đầu cô ta bắt đầu rối bời, nhịp tim đập nhanh hơn.

Cô ta nhớ lại cả một học kỳ này, thái độ của mình đối với Bối Doanh Doanh, rồi mấy ngày trước cô ta còn chế giễu Bối Doanh Doanh nghèo...

Xong, xong rồi.

Lần này thật sự ăn c*t rồi.

"Bài phát biểu của em đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Cô cúi đầu chào, tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt vang lên.

Cô đi đến hậu trường, vỗ ngực dần dần bình phục nhịp tim, nhìn thấy Du Hàn vẫn luôn đứng ở bàn điều khiển âm thanh, đi đến chỗ của cô.

"Đây là bất ngờ lớn gì vậy?" Anh nhướng lông mày lên.

Cô cụp mắt, "Thật ra hôm nay... Mình vẫn luôn dự định sẽ lên diễn thuyết."

Nói thật, lúc đầu cô cũng không muốn tranh giành sự nổi tiếng gì đó của Bối Sơ Nhan. Thân phân cô là gì không cần phải công bố trước toàn trường như vậy. Những đồn nhảm ngoài kia, cô không hề quan tâm. Nhưng tối hôm đó ở ngoài thư phòng, một câu nói của Bối Sơ Nhan "Bởi vì tai mày không nghe thấy khiến tao rất mất mặt" đã hoàn toàn chọc giận cô.

Bối Sơ Nhan đã muốn giữ gìn danh dự của chị ta ở trường học cùng sự yêu mến địa vị đó, cô đành phải vả mặt chị gái yêu quý của mình một cái thật đau trước mặt tất cả mọi người, giống như lúc trước Bối Sơ Nhan một lần rồi lại một lần giẫm đạp lên sự tự tôn của cô ở dưới chân.

Cô không còn là người có thể bị chà đạp tuỳ ý.

Du Hàn nói anh vừa nhìn thấy Bối Sơ Nhan giống như thất thần nói gì đó với Bối Hồng sau đó chạy đi, không còn mặt mũi đối mặt với bạn học.

Dáng vẻ đó của cô ta, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Sau khi nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc, Bối Doanh Doanh tìm Bối Hồng. Bối Hồng chỉ dặn dò mấy câu, sau đó bảo cô về lớp chăm chỉ học hành, cũng không nói gì đến Bối Sơ Nhan.

Xem ra Bối Sơ Nhan không dám nói cho bố biết, bởi vì một khi Bối Sơ Nhan nói ra, Bối Doanh Doanh sẽ nói chuyện mình bị nhốt lại trong phòng học ra, Bối Sơ Nhan sẽ càng bị khiển trách.

Cho nên chỉ có thể chịu đựng bị dội nguyên một chai nước suối lên đầu.

Cô trở lại lớp, các bạn học trong lớp nhìn thấy cô, ánh mắt cũng đã thay đổi. Các nam sinh ngưỡng mộ lại càng thêm ngưỡng mộ. Những người trước kia ghen ghét cô thì đã thu lại dáng vẻ hung hăng của mình rất nhiều.

Kỷ Diệu nhìn thấy cô thì cực kỳ kích động: "Giỏi lắm, Doanh Doanh xấu xa, giấu giếm bọn mình lâu như vậy! Cậu nói xem cậu sống thế nào mà khiêm tốn như vậy!"

"Mình không phải cố ý giấu giếm mọi người đâu," Bối Doanh Doanh mỉm cười, chỉnh lại sách vở trên bàn, "Đây cũng không phải là chuyện gì khiến cho mình thấy đắc ý để phải nhất định nói ra."

"Đúng là người có tiền đều rất khiêm tốn." Kỷ Diệu nằm lên mặt bàn của cô, dáng vẻ thảnh thơi, "Nhưng mà từ khi mình nghe cậu nói chuyện cái váy kia, tâm lý chịu đựng của mình đã mạnh lên nhiều rồi."

Bối Doanh Doanh không khỏi bật cười, Kỷ Diệu đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Nhưng mà vì sao cậu là em gái của hoa khôi Bối mà mình chưa từng thấy hai người chào hỏi nhau bao giờ thế. Nếu không nói ra mình còn tưởng hai người là người lạ đó."

Cô run lên, lạnh nhạt nói: "Chị ấy không thích mình, cho nên bảo mình đừng chào hỏi chị ấy."

Kỷ Diệu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, không giống như nói đùa, cô ấy ngẩn người, sau đó bóp bóp mặt của Bối Doanh Doanh: "Không sao, chúng mình thích cậu là được rồi, hì hì."

Đúng vậy, những người kia không thương mình, cũng không cần phải đi lấy lòng họ.

Buổi trưa sau lễ cắt băng khánh thành, diễn đàn của trường bắt đầu đổi gió. Một số bài vừa đăng lên lập tức đã rất nóng, số lượng bình luận cũng nhiều, trong đó có mấy bài đăng của những người hôm trước mắng Bối Doanh Doanh nghèo và giả vờ cool ngầu.

[Đây là một bài xin lỗi. Trước đó mình là người đăng bài nick "Tây Hạ A". Mình có đăng bài công kích Bối Doanh Doanh, bây giờ mình ở đây xin lỗi với cậu ấy, cậu ấy thật sự rất giàu... Còn cái váy kia có phải là của nhà D hay không đã không còn quan trọng, dù sao mình cũng không mua nổi. Mình không nên kích động dư luận đi công kích một bạn nữ như vậy, tóm lại mình xin lỗi, mình sẽ tiếp nhận tất cả quở trách.]

Dưới bình luận có rất nhiều người vì Bối Doanh Doanh nói chuyện, [Chủ tus trực tiếp la hét tên người ta như vậy, bây giờ xin lỗi mấy câu là xong chuyện sao? Cậu có muốn tên cũng mình cũng trở nên nổi tiếng ầm ĩ cả lên? Lúc đó xem cậu còn ghen ghét không.]

[Hành vi trước đó của chủ tus là hành vi xúi giục bạo lực mạng, Bối Doanh Doanh đã làm gì sao, chỉ hát mấy câu đã bị chủ tus đỏ mắt ghen tị.]

[Chắc là chủ tus sau khi biết bối cảnh của nhà Bối Doanh Doanh thì sợ hãi, cái bản mặt này phải bị vả thật mạnh!]

[Doanh Doanh thật sự là tiên nữ mà, hôm nay lúc cậu ấy diễn thuyết trái tim mình lần nữa rung động, ôi thật sự thích cậu ấy lắm.]

[Mình là người trước đó cũng hùa theo chủ thớt, mình cũng xin lỗi, không nên nói Bối Doanh Doanh muốn đánh bóng bản thân. Gia đình cậu ấy như vậy, cũng không hiếm lạ là sẽ hót như này, tự phắn đây.]

Bình luận thứ hai mươi bỗng nhảy ra một người viết: [Có ai thấy Bối Sơ Nhan rất giả tạo không? Trước đây tôi có quen biết cậu ta, cậu ta nói mình là con gái duy nhất của chủ tịch Bối, hơn nữa lúc đầu tôi có hỏi Bối Sơ Nhan rồi, cậu ta nói không hề biết Bối Doanh Doanh?]

Chủ đề bắt đầu chuyển hướng, có người lại nói chuyện giúp cho Bối Sơ Nhan, nói có thể Bối Sơ Nhan muốn em gái mình khiêm tốn một chút, nhưng sau đó càng có nhiều người chất vấn: [Xin lỗi chứ để tôi chỉ cho các bạn thấy âm mưu của cậu ta, có khi hoa khôi Bối muốn thể hiện bản thân là cô gái cao quý nhà giàu có một không hai. Bởi vì tất cả những ai biết cậu ta đều biết mặt mũi cậu ta rất lớn. Bạn bè tôi thường đi cùng cậu ta đều nói lúc nào cậu ta cũng rêu rao nhà mình giàu đến thế nào. Dù sao thì tôi cũng không thích tính cách này.]

[+1 Tôi cũng cảm thấy Bối Sơ Nhan khiến cho người ta cảm thấy rất giả tạo. Có khi nói như vậy sẽ có mấy người vào nói này nói nọ nhưng nói thật nhé, phần lớn mọi người thích làm bạn với Bối Doanh Doanh vì đơn giản trong sáng.]

[Người thích ngắm cái đẹp sẽ thấy Bối Doanh Doanh xinh đẹp, Bối Sơ Nhan thành thục. Mà khi trang điểm lên thì các đường nét vẫn không đẹp giống em gái cậu ta.]

[Cũng đừng bình luận về ngoại hình của người khác. Tôi cảm thấy các cậu nói nghĩ xấu hoa khôi Bối quá rồi, người ta còn chưa nói, có khi đó là chủ ý của Bối Doanh Doanh đấy.]

[Dù sao thì cá nhân tôi thích em gái hơn! Em gái đáng yêu! Từ chối tiếp nhận phản bác!]

...

Bối Doanh Doanh thoát khỏi diễn đàn, không suy nghĩ linh tinh nữa, nằm ra bàn ngắm nam sinh ngồi bên cạnh đang nghiêm túc làm bài.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, biếng nhác rải lên vai trái của Du Hàn. Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ nét, cổ áo hơi mở ra, đường viền theo cổ áo màu trắng kéo dài xuống.

Cô yên lặng nhìn anh, không muốn quấy rầy, nhưng anh lại khó mà làm ngơ đi ánh mắt tràn ngập yêu thích của cô. Anh nghiêng đầu, cây bút trong tay dừng lại, dịu dàng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu một chút."

Trong phòng học không có mấy người nghỉ trưa. Ngồi ở bàn cuối cùng của tổ bốn cũng không có ai chú ý tới, Du Hàn bật cười, dùng bút chọc nhẹ vào má cô:

"Nhìn đủ chưa?"

Cô nhéo cánh tay anh một cái: "Cậu nghiêm túc làm bài đi, mình không quấy rầy cậu."

"Cậu thật sự cho rằng sự tự chủ của tôi tốt đến vậy sao? So với cậu thì bài tập này nhàm chán hơn nhiều." Bạn gái nhỏ của anh đáng yêu hơn.

"Ơ..." Cô gái bối rối một hồi, rồi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra sáng nay.

Du Hàn nghe xong, khóe môi khẽ nhếch:

"Vậy là cậu đã dội nước lên người Bối Sơ Nhan?"

"Hừ, lúc mình biết là chị ta chủ mưu nhốt mình lại, mình đã rất tức giận..."

Anh không nhịn được cười, cúi mặt sát vào cô, áp lòng bàn tay lên gò má trắng nõn của cô, giọng nói đầy cưng chiều.

"Doanh Doanh thật sự rất nghịch ngợm đó nha."

Giọng điệu này giống như một người lớn đối xử với một đứa trẻ tinh nghịch.

Nhịp tim cô đập nhanh hơn, "Du Hàn, cậu có cảm thấy mình rất xấu không?" Cô hình như chưa từng làm ra chuyện gì có tính công kích mạnh như vậy.

"Sao vậy? Con thỏ nhỏ khi bị chọc cũng sẽ cắn người mà. Hơn nữa tôi cảm thấy đây là những điều Bối Sơ Nhan đáng nhận được." Anh sờ đầu của cô.

Cô mỉm cười, anh hỏi: "Buồn ngủ chưa? Cậu nằm xuống ngủ một lúc đi."

"Có hơi..."

"Ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Buổi tối, Bối Doanh Doanh về nhà, ở phòng khách nói chuyện với mẹ một lúc. Cô uống một cốc sữa rồi đi lên lầu, phát hiện Bối Sơ Nhan đang đứng trước cửa phòng của cô, nhìn cô với ánh mắt ngập tràn vẻ oán trách và tức giận, dường như một giây tiếp theo Bối Sơ Nhan sẽ xông lên ăn tươi nuốt sống cô.

Bối Sơ Nhan trầm giọng nói: "Mày hài lòng chưa? Lần này tất cả mọi người đã biết mày thật sự là ai rồi đó."

Bối Doanh Doanh nhìn về phía chị ta, ánh mắt dần tối lại: "Nếu khi đó chị không cố tình giấu giếm thì sao bây giờ chuyện chị nói dối lại bị lộ ra được?"

"Chuyện hôm nay mày dội nước tao, tao sẽ nhớ kỹ."

Bối Sơ Nhan nghiến răng nghiến lợi, "Lần sau tao nhất định sẽ không buông tha cho mày."

"Hai tháng tới là phải thi đại học rồi, em khuyên chị vẫn nên tập trung ôn tập đi, dù sao thời gian vui vẻ cũng không còn bao nhiêu."

Câu này của cô có rất nhiều ý nghĩ sâu xa.

"Mày có ý gì?"

Bối Doanh Doanh không muốn nhiều lời, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô dựa lên cửa, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.

Đã có những lúc, cô rất hâm mộ tình cảm anh chị em thân thiết của gia đình người ta.

Cô cũng khát vọng có một người chị gái yêu thương mình. Hai người sẽ là tri kỷ tốt nhất của nhau, cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau đi chơi, chia nhau mặc những chiếc váy xinh đẹp, nằm cùng nhau nhau trên một cái giường đến hừng đông.

Nhưng vì sao, cô và Bối Sơ Nhan lại giống như kẻ thù của nhau.

Dù là trước đó khi cô vẫn chưa biết bộ mặt thật của Bối Sơ Nhan, cô cố gắng lấy lòng chị và mong chị sẽ thích mình, nhưng trong lòng Bối Sơ Nhan, chị ta vĩnh viễn chỉ thích bản thân chị ta thôi.

Cô là người thân nhưng lại như không phải máu mủ tình thân, chỉ là thứ chị gái dùng để cạnh tranh tình cảm của bố mẹ.

Cuộc sống như vậy, mệt mỏi quá...

Nhưng rất nhanh, chỉ cần kỳ thi đại học của Bối Sơ Nhan vừa kết thúc, tất cả chuyện này sẽ đến hồi kết.

Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, đi học, tan học... Cuộc sống bắt buộc và cố định một cách máy móc như vậy đã bén rễ và nảy mầm trong cơ thể của hàng ngàn học sinh Trung Quốc. Cuộc sống lặp đi lặp lại và hoàn thành ngày này qua ngày khác, mặc dù có hơi nhàm chán, nhưng thời gian trôi nhanh.

Sau khi tiết Mang Chủng (ngày năm và sáu tháng sáu - Mùa ngũ cốc trổ bông) vừa qua, lớp mười hai bắt đầu nghênh đón kỳ thi đại học.

Bối Sơ Nhan thi đại học, hiển nhiên là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Bối. Trước kỳ thi mấy ngày, Bối Trại Nga còn đặc biệt ghé qua nhà thăm Bối Sơ Nhan và mang cho cháu gái rất nhiều thuốc bổ não. Bây giờ ở nhà Bối Sơ Nhan là "Hoàng đế", chuyện gì cũng phải nghe theo, không thể khiến cho Bối Sơ Nhan có một chút không vui, còn phải cẩn thận hơn cả phụ nữ mang thai sắp lâm bồn. Mỗi ngày Viên Man Hà đều thay đổi thực đơn phong phú, ngay cả Bối Hồng cũng cố gắng giảm bớt thời gian tăng ca, ở nhà cùng con gái lớn.

Bối Sơ Nhan càng ngày càng trở nên kiêu căng.

Tối hôm trước khi thi đại học, Bối Sơ Nhan không thể tiếp tục đọc sách thêm nữa. Cô ta ngồi ở dưới lầu nghỉ ngơi, Bối Doanh Doanh vì ngày mai được nghỉ nên bị mẹ giữ lại ở phòng khách, Viên Man Hà vào bếp cắt hoa quả, Bối Hồng đang nhận một cuộc điện thoại ở công ty, trong phòng khách bây giờ chỉ có hai chị em.

Bối Sơ Nhan lười biếng tựa ở trên ghế sô pha, cô ta nhè vỏ nho trong miệng ra, nhìn về phía Bối Doanh Doanh, ra lệnh: "Mang thùng rác đến đây."

Bối Doanh Doanh sửng sốt, hai giây sau mới đứng dậy, cầm thùng rác đến để bên cạnh chân cho Bối Sơ Nhan.

"Lấy cho tao tờ giấy."

Cô vẫn làm theo.

Bối Sơ Nhan vứt vỏ nho xong, lau tay, liếc Bối Doanh Doanh, lần thứ ba sai bảo: "Đi lấy ly nước chanh trong lòng bếp ra đây cho tao."

Lần này Bối Doanh Doanh lặng lẽ quay đầu nhìn Bối Sơ Nhan: "Chị không có tay chân à?"

Bối Sơ Nhan nhíu mày: "Ý mày là gì! Bảo mày đi lấy một chút thì thế nào!" Giọng nói sắc nhọn của cô ta truyền đến tai Viên Man Hà, bà đi ra khỏi phòng bếp: "Sao lại cãi nhau rồi?"

"Mẹ, mẹ nhìn Doanh Doanh đi, con bảo em giúp con vài việc mà em này nọ không chịu làm." Bối Sơ Nhan ấm ức.

"Doanh Doanh, con giúp chị đi."

Cô đứng dậy, đi về phía phòng bếp, Bối Sơ Nhan mừng thầm, cô cầm ly nước chanh ra, để trước mặt Bối Sơ Nhan, Bối Sơ Nhan nhấp một ngụm, lập tức bị sặc: "Khụ khụ khụ..."

Một cỗ khí chua xộc lên chóp mũi, Bối Sơ Nhan nhắm cả hai mắt lại, mặt biến sắc: "Sao chua thế! Không cho thêm mật ong à!"

Bối Doanh Doanh vẻ mặt vô tội, nhìn về phía mẹ: "Con thấy tối nay lúc ăn cơm chị nói gần đây không thích ăn ngọt nên vừa rồi con không cho..."

"Em —— "

Viên Man Hà: "Được rồi, Nhan Nhan con muốn thêm nhiều ít thế nào thì tự vào phòng bếp thêm đi."

Bối Sơ Nhan đứng lên, không dám nói Bối Doanh Doanh gì, đành phải ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.

Bối Doanh Doanh đi đến bên cạnh mẹ, nở nụ cười: "Mẹ, con cảm thấy chị chịu áp lực lớn quá nên gần đây tính tình mới có hơi gắt gỏng. Chờ sau khi chị thi đại học xong, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm nhé, để chị ấy thư giãn một chút."

"Cũng được."

"Mẹ, đây là điều ngạc nhiên con muốn dành cho chị, nên để con chọn nhà hàng cho, đến lúc đó mọi người chỉ cần đến nơi là được."

"Được, Doanh Doanh ngoan quá." Viên Man Hà vuốt chóp mũi của cô, mỉm cười.

Sau khi kết thúc hai ngày thi đại học, cuối cùng Bối Sơ Nhan cũng được giải phóng, lớp mười hai được nghỉ, lớp mười lớp mười một vẫn còn phải lên lớp.

Thứ bảy, cuối cùng Bối Doanh Doanh cũng được nghỉ. Sáng sớm cô nói với Viên Man Hà cô đã đặt nhà hàng tối nay rồi, là nhà hàng Bối Sơ Nhan thích nhất.

Lúc Bối Sơ Nhan được thông báo, cô ta nghe mẹ nói là Bối Doanh Doanh cố tình chuẩn bị cô ta còn có chút nghi ngờ, khi chỉ có hai người, cô ta hỏi Bối Doanh Doanh: "Sao tự nhiên mày muốn hẹn cả nhà cùng ra ngoài ăn cơm? Không phải tối mùng bảy đã ăn một lần rồi à."

"Mấy ngày trước đã nói với mẹ rồi," Bối Doanh Doanh nhìn những quả trứng trên đĩa, sau đó nhìn sang phía đối diện với một nụ cười nhàn nhạt trên môi:

"Chị nhất định phải đến đấy."

Bối Sơ Nha liếc cô một cái đứng dậy: "Nhắn thời gian cho tao, bây giờ tao đi trung tâm thương mại rồi."

Bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng của chị ta, đáy mắt lạnh dần.

Cô ăn sáng xong, chạy ra ngoài phòng ăn, ra đến sân sau nhìn thấy Du Hàn đang tưới hoa, cô che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười đi đến sau lưng anh.

"Chào buổi sáng ~"

Anh quay đầu, nụ cười trên môi chưa tắt: "Ăn sáng xong rồi à?"

Cô gật đầu, nắm tay để ra sau lưng, thả nhẹ giọng, "Tối nay cả nhà mình đi ra ngoài ăn cơm.

Du Hàn im lặng trong chốc lát, ánh mắt lạnh thấu xương: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

"Nếu như... Có chuyện gì thì gọi cho tôi trước. Nhớ kỹ, không cho phép cậu trốn tôi một mình lén khóc, rõ chưa?"

Cô cong môi cười.

"Du Hàn, cậu yên tâm, mình đã mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa được chuyện này rồi."

Chạng vạng tối, Bối Sơ Nhan nhận được tin nhắn của Bối Doanh Doanh, nhìn thấy địa chỉ là một nhà hàng kiểu Trung Quốc cao cấp nhất ở thành phố T.

Vào cửa, một người phục vụ bước tới chào hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là cô Bối Sơ Nhan không?"

"Đúng rồi."

"Vâng, phòng bao của cô là phòng Hoa Yến, mời đi theo tôi."

Bước vào sảnh lớn tráng lệ, đài phun nước nhiều màu ở trung tâm được trang trí bằng đèn chùm pha lê, hai bên đặt những bức tranh sơn dầu và điêu khắc cổ của phương Tây. Bối Sơ Nhan liếc nhìn xung quanh, cô ta thật không không hiểu Bối Doanh Doanh đang muốn làm gì.

Đến cửa phòng Hoa Yến, người phục vụ đứng lại, giúp cô mở cửa: "Cô Bối, xin mời."

Cô ta đi vào, lười biếng ngước mắt lên nhìn, lại thấy bên trong có hai nam một nữ.

"Tiểu Trí... Đông Vũ... Lệ Na?"

Ba người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp của cô ta.

Bối Sơ Nhan thoáng sửng sốt.

Ba người bên trong đứng lên, cười đi về phía cô: "Nhan Nhan, cậu nói cậu mời khách mà còn làm ra vẻ thần bí làm gì?"

Tiểu Trí và Đông Vũ khoác vai nhau, nháy mắt với Bối Sơ Nhan: "Nói mau, có phải lần này cậu thi đại học rất tốt nên muốn mời khách đến nơi đắt tiền thế này không?"

Lệ Na mỉm cười, khoác lấy cánh tay cô ta: "Nhan Nhan, không ngờ lâu không gặp nhau như vậy rồi, cậu lại là người liên lạc với bọn mình trước."

Bối Sơ Nhan ngạc nhiên, nhìn ba người bọn họ, hoàn toàn không thể đoán được trước chuyện này: "Mình... Mình không có hẹn các cậu?!"

Ba người: "???"

Rõ ràng cô ta nhận được tin nhắn, tối nay một ngày bốn người bọn họ đi ăn, sao những người này lại ở đây!

Tiểu Trí lấy điện thoại di động ra, đưa tin nhắn cho cô ta nhìn: "Này, đây là tin nhắn cậu gửi cho bọn mình mà."

Đây là tin nhắn từ một số lạ, nói là cô ta mời ba người đến đây ăn tối, do bị mất điện thoại nên không được nhắn tin bằng số cũ được.

"Nhưng mình không hề mất điện thoại gì cả!"

Bốn người quay qua nhìn nhau, đáy lòng cảm thấy ớn lạnh, "Vậy ai hẹn chúng ta đến đây..."

Lúc này cửa sau lưng mở ra.

Bối Doanh Doanh xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Cô vẫy tay chào bọn họ và mỉm cười đầy ẩn ý ——

"Hi, em chờ mọi người rất lâu rồi đấy."

- -----oOo------