Chương 47

Nhậm Đình Mỹ gấp đến độ sắp khóc, giọng điệu rất đáng thương, như thể đang rất cố hết sức cầu xin:

"Doanh Doanh, mình biết cậu không thích mình, mình cũng biết trước đó là mình đã khiến cậu bị tổn thương, xin lỗi..." Nhậm Đình Mỹ cúi đầu, "Cậu không cần nể mặt mình, mà coi như vì màn biểu diễn của cả lớp mình, cậu hát đơn ca được không? Lần này cho dù kết quả có thể nào, mình đều gánh chịu, cậu cần gì mình đều có thể lập tức đi chuẩn bị cho cậu."

Bối Doanh Doanh nhìn Nhậm Đình Mỹ, hờ hững không nói gì, Nhậm Đình Mỹ cực kỳ sốt ruột, nghẹn ngào nói: "Doanh Doanh..."

Cuối cùng Bối Doanh Doanh cũng lên tiếng: "Vẫn giống như lần diễn tập trước đó sao?"

Nhậm Đình Mỹ ngạc nhiên, sau đó gật đầu như giã tỏi, "Đúng đúng đúng không có gì thay đổi! Doanh Doanh cảm ơn cậu!" Cô khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, "Coi như vì lớp đi." Dù sao bây giờ cũng là cuộc thi tập thể, cô cũng không thể không để ý đến lợi ích của lớp mà chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Trịnh Hy nắm lấy bả vai Bối Doanh Doanh, bất đắc dĩ nói: "May là Doanh Doanh của chúng ta tính tình tốt, đúng không nào? Nếu đổi lại là người khác, ai mà bằng lòng đi dọn mớ hỗn độn này."

"Xin lỗi cậu, trước đó khi cậu bị cảm mình không nên dễ dàng tin Tư Quỳ như vậy, lúc ấy mình..."

"Đừng nói những chuyện này, thời gian không còn nhiều đâu, bây giờ mình cần phải làm cái gì?" Bối Doanh Doanh hỏi.

"À đúng rồi, bây giờ trang phục tối nay đang ở trên người Tư Quỳ rồi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện để đổi chắc chắn không kịp nữa, phải làm sao bây giờ."

Nhậm Đình Mỹ sốt ruột đi qua đi lại.

Trịnh Hy: "Hay là mặc đồng phục?"

"... Đồng phục xấu lắm, có váy là tốt nhất."

Bối Doanh Doanh nhìn đồng hồ, "Mình có váy, bây giờ gọi người trong nhà đưa đến chắc là kịp." Hai ngày trước, VIên Man Hà chuẩn bị cho cô một cái váy, đặc biệt để mặc trong lần biểu diễn lần này. Lúc đầu cô còn cho rằng mẹ mua cái váy này phí công rồi, bây giờ vẫn còn đang treo trong tủ."

Bối Doanh Doanh nhanh chóng gọi điện cho Viên Man Hà, mẹ bảo lái xe mang váy đến trường học cho cô, chuyện trang phục đã được giải quyết, sau đó đến phần trang điểm. Nhậm Đình Mỹ dẫn cô đến phòng hóa trang.

Bên trong có rất nhiều người đang trang điểm, lớp nào cũng có, Kỷ Diệu đột nhiên thấy Bối Doanh Doanh xuất hiện, sau khi biết được cô sẽ hát đơn ca thì cực kỳ vui vẻ, "Mình đã nói rồi, nhân vật nữ chính cuối cùng vẫn sẽ là nhân vật nữ chính, ngay cả khi Tư Quỳ có giở trò, vào phút cuối ông trời cũng sẽ trả lời công bằng cho người tốt thôi."

Kỷ Diệu cũng đang trang điểm, cô ấy đưa phấn mắt cùng các loại phấn lót kem nền cho Bối Doanh Doanh, "Cậu có biết trang điểm không?"

"Biết chút chút."

"Vậy cậu đánh nền trước đi, một lúc nữa mình sẽ giúp cậu trang điểm.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha vắng người, nhanh chóng trang điểm, bên cạnh cũng có mấy nữ sinh khác nhìn thấy Bối Doanh Doanh, cực kỳ kích động, bọn họ đi lại: "Chị là đàn chị Bối Doanh Doanh phải không ạ?"

"Ừm, sao thế..."

"Em rất thích chị, lần thi biện luận trước đó em có đến xem chị thi đấu, mà chị không biết trên diễn đàn trường có ghim bài cổ vũ sao?" Nữ sinh kia vỗ ngực, "Em là người đăng bài đó, hì hì."

Bối Doanh Doanh mỉm cười, bị sự nhiệt tình của nữ sinh trước mặt làm cho đỏ mặt, "Cảm ơn..."

"Không cần cảm ơn đâu ạ, chị vốn đã cực kỳ đẹp lại còn siêu lợi hại nữa, tối nay chị cũng biểu diễn sao?"

"Ừm."

"Chị cố lên nhé, lát nữa em sẽ xem chị biểu diễn ạ."

Nhóm nữ sinh hoạt bát đáng yêu lên tiếng chào tạm biệt, sau đó vui vẻ chạy đi. Kỷ Diệu không khỏi cười vỗ vai người ngồi bên cạnh: "Doanh Doanh bây giờ cậu đã là người nổi tiếng rồi nha, còn có cả fan hâm mộ nữa."

Bối Doanh Doanh ngượng ngùng, "Cậu đừng nói nữa, trang điểm nhanh đi."

Hai người tiếp tục bôi bôi trét trét, một lúc sau ở cửa phòng trang điểm, đột nhiên xuất hiện gương mặt của một nam sinh tuấn tú.

Du Hàn vừa đẩy cửa đi vào đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của đông đảo nữ sinh. Ánh mắt mọi người sáng lên, có người kích động vỗ vai người bên cạnh, "Nhìn kìa, đây không phải hot boy Du Hàn sao!!"

Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn anh, trái tim cô cũng rung động.

Anh đảo mắt một vòng cuối cùng cũng tìm thấy cô, không nói hai lời cất bước tiến về phía cô. Anh đi thẳng đến trước mặt cô gái nhỏ.

Toàn bộ ánh mắt của mọi người cũng dõi theo, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán quan hệ của hai người.

"Du Hàn, sao cậu lại ở đây..."

Vừa rồi cô có gửi tin nhắn nói cho anh chuyện này, không ngờ anh lại đi thẳng đến tìm cô.

"Đúng lúc không có chuyện gì," anh nhìn phấn má hồng trong tay cô, khóe môi khẽ cong lên: "Không ngờ cuối cùng vẫn phải cần đến cậu."

Cô mím môi cười, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, cô lập tức có chút xấu hổ, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu đi làm việc của cậu trước đi."

Giọng trầm thấp của anh cất lên: "Cậu nói cái gì?"

Anh chống tay lên ghế sô pha sau lưng cô, cúi người xuống sát lại gần cô.

Cử chỉ thân mật của hai người, khiến quần chúng ăn dưa ở xung quanh đều kích động.

Mặt cô nóng lên, cánh môi sát lại bên tai anh: "Mình nói cậu có thể đi làm việc của cậu trước."

Anh nghiêng đầu nhìn gương trắng nõn của cô giờ đã nhuộm hồng, đột nhiên hỏi: "Đang đánh má hồng sao?"

"Hả? Còn chưa kịp đánh."

"Không cần đánh nữa đâu," anh nhếch môi, "Đã bị tôi làm cho hồng rồi."

"..."

Người này lại đang đùa giỡn cô!

Anh không tiếp tục đùa cô nữa, trong chớp mắt khi anh đứng dậy, vẻ mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường, quay người đi ra khỏi phòng hóa trang. Kỷ Diệu liếc người bên cạnh: "Bây giờ các cậu tán tỉnh nhau đã tự động xem nhẹ người đứng xem là mình đây đúng không?"

"Đâu có..."

Kỷ Diệu tức giận bóp mặt của cô, "Chỉ biết đút mình ăn thức ăn cho chó thôi."

Hừ!

Bên cạnh có mấy cô gái nhìn Bối Doanh Doanh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Cô bị bọn họ nhìn khiến mặt đỏ lại. Cô nhanh chóng thoa xong son môi, cũng may lúc này điện thoại cô đổ chuông, gọi cô ra ngoài cổng trường lấy váy.

Cô đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ diễn, Kỷ Diệu cùng cô cầm váy đi vào phòng thay đồ thay váy.

"Cậu xong chưa?" Kỷ Diệu đứng ngoài cửa gọi cô.

"... Xong rồi." Cô mở cửa phòng thay đồ đi ra.

Đập vào mắt Kỷ Diệu, dường như là một tiên nữ giáng trần.

Trên người cô là một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, chiếc áo lửng hơi gợi cảm được bao phủ bởi một lớp vải ren tạo cảm giác mờ ảo, phần dưới cổ thắt nơ, xương quai xanh thấp thoáng, tay áo đều là hoa văn thêu tay. Cổ tay áo loe bảy điểm có tua, vạt váy xòe ở thân dưới cũng được thêu hoa văn rất đẹp.

Dáng vẻ này, cộng với mái tóc dài được tết trên đỉnh đầu, nhìn Bối Doanh Doanh vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Cô có một mái tóc đen bóng, đôi môi tô son đỏ, đôi mắt sáng ngời, mỗi một nụ cười đều đẹp đến mức khiến người ta phải say đắm.

Ngay cả Kỷ Diệu là con gái, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng phải ngây người.

"Doanh Doanh, cậu thế này cũng quá..."

"Hửm?"

"Nhìn cậu như một tiên nữ á, đẹp quá đi!" Kỷ Diệu lập tức kéo tay cô xoay một vòng. Lời khen còn nói không lưu loát, "Buổi chiều nay mình nhìn thấy Tư Quỳ mặc cái váy kia còn cảm thấy cũng được, nhưng bây giờ cậu mặt như thế này, mình thấy... Cái váy kia và khí chất của cậu ta còn kém xa cậu cả ngàn dặm!"

Bối Doanh Doanh bị cô ấy khen như vậy thì xấu hổ, Nhậm Đình Mỹ cũng chạy qua xem tình huống thế nào. Khi cô ấy nhìn thấy Bối Doanh Doanh cũng bị sắc đẹp này làm cho ngây người.

"Tối nay Doanh Doanh mặc đẹp như vậy, lúc lên sân khấu cất tiếng hát, mình đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ rung động lòng người đến nhường nào!" Kỷ Diệu đã hoàn toàn mê mẩn trước sắc đẹp này.

Bối Doanh Doanh cười đẩy cô ấy một cái: "Được rồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu đừng trêu mình nữa."

Nhậm Đình Mỹ dẫn hai người bọn họ đi tìm chỗ lớp đang tập hợp. Mọi người lúc này đang ở trước cửa khán phòng chuẩn bị diễn tập lại một lần nữa. Bạn học cùng lớp nhìn thấy Bối Doanh Doanh, các nam sinh không khỏi kinh ngạc hoảng hốt, Tăng Đống lấy điện thoại ra, lập tức điên cuồng gõ mấy chữ gửi cho Du Hàn: [Chúc mừng anh Hàn! Chúc mừng anh Hàn!]

Du Hàn trả lời tin nhắn: [Có bệnh?]

Tăng Đống: [Tối nay chị dâu đẹp quá.]

Một lúc sau Du Hàn mới trả lời lại: [Đó không phải người mày có thể nhìn đâu, đừng có mà nhìn.]

Tăng Đống: "..."

Bọn họ luyện tập ở bên ngoài, sau khi luyện tập lần một vừa kết thúc, bọn họ nhìn thấy Du Hàn đi ra khỏi khán phòng, đi về phía nhóm bọn họ.

Mặc dù tối nay anh rất bận rộn, nhưng phần thi của lớp anh vẫn tham gia.

Bối Doanh Doanh nhìn thấy anh, khẽ bấu lấy váy, trong lòng có chút căng thẳng.

Nhưng cô vẫn còn phải tiếp tục tập dợt, cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, cô vẫn tiếp tục hát. Du Hàn đi tới, khi anh nhìn thấy trang phục như tiên nữ này của cô, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tăng Đống nhắn tin như vậy.

Du Hàn không ngờ một khi ánh mắt dõi về phía cô sẽ không thể nhìn đi chỗ khác được nữa.

Trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa, cảm giác như có một con mèo đang cào vào lòng.

Bạn gái nhỏ của anh sao có thể xinh đẹp đến nhường này cơ chứ.

Mọi người tập dợt xong, Nhậm Đình Mỹ nói một chút điều cần chú ý. Sắp đến bảy giờ, mọi người cũng lần lượt đi vào bên trong. Bối Doanh Doanh đi lên phía trước, vừa đi vừa ngửa đầu uống nước, không ngờ bên cạnh có một bạn học vội vàng chạy qua, cô lập tức bị đẩy về sau một bước, sau lưng đột nhiên đυ.ng phải l*иg ngực của một người ——

Một tay anh ôm eo cô, một tay giúp cô cầm lấy bình nước, nước bên trong bị đổ ra ngoài một chút.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ lập tức ập tới, Bối Doanh Doanh giật mình, quay đầu phát hiện là Du Hàn.

"Du Hàn..."

"Đi đường cẩn thận một chút, đồ ngốc."

Anh buông tay ra, ánh mắt dừng trên gương mặt nhỏ trắng nõn của cô, vẻ mặt vẫn như bình thường. Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn, anh lại vội vàng rời đi.

Cô nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng có chút mất mát.

Anh giống như không hề cảm thấy tối nay cô mặc bộ váy này rất đẹp, nhìn phản ứng của anh không có gì khác biệt với thường ngày cho lắm???

Con gái khi yêu thường đặc biệt để ý ánh mắt và nhận xét của bạn trai, cho nên mới có câu nói "Con gái làm đẹp vì người mình yêu".

"Doanh Doanh, đi thôi." Kỷ Diệu đi đến khoác tay cô.

Đúng bảy giờ, hội thi văn nghệ giữa các lớp chính thức bắt đầu. Sau màn múa mở màn, người dẫn chương trình lên sân khấu phát biểu khai mạc, ban giám khảo của hội thi hôm nay là ban lãnh đạo của trường và các giáo viên.

Lớp 11.3 của bọn họ bốc thăm số thứ tự thứ năm từ dưới đếm lên, cho nên mọi người yêu tâm xem các lớp khác biểu diễn, bọn họ nhận thấy đa số các lớp đều là hợp xướng, thỉnh thoảng có thêm một màn vũ đạo chen vào, nói chung thì vẫn không có gì sáng tạo, các lớp cứ lặp đi lặp lại một kiểu.

Bối Doanh Doanh vừa ngồi xuống xem biểu diễn, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, "Cậu là Bối Doanh Doanh, phải không?"

"Đúng vậy."

"À thì là hội trưởng hội học sinh của bọn mình bảo cậu đi theo mình một chuyến. Cậu ấy có chuyện tìm cậu, nói là vấn đề liên quan đến màn diễn lát nữa."

Bối Doanh Doanh giật mình gật đầu, đứng dậy đi cùng cậu ta, trong lòng cô có vô vàn câu hỏi, không biết Du Hàn đột nhiên tìm cô làm gì.

Lúc đến nơi, nam sinh kia dẫn cô đi vào trong phòng, đầy là phòng họp nhỏ của bọn họ. Lúc này bên trong chỉ có một người, Du Hàn đang dựa người trước bàn họp, cổ áo sơ mi hơi mở. Anh đang nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng cửa, anh ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh nói với nam sinh kia:

"Cậu đi làm chuyện của cậu trước đi."

"Được."

Nam sinh kia rời đi, Du Hàn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của cô, khóe miệng nở nụ cười dường như không phát hiện được.

"Đi vào, đóng cửa lại."

Cô ngoan ngoãn làm theo, sau khi đi vào cả người có chút cứng ngắc, anh để điện thoại lên bàn, xoay đồng hồ trên tay, ý cười trở nên rõ hơn, "Sao đột nhiên lại sợ tôi rồi?"

"Không có..."

Anh ngoắc tay với cô, đợi cô đi đến trước mặt, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm của cô, xoay người đặt cô ngồi lên mặt bàn.

Cơ thể hai người đột nhiên sát lại gần nhau, Du Hàn cong môi cười, hôn lên vành tai của cô, hơi nóng phà lên vành tai mềm"

"Sao lại mặc đẹp như vậy, hửm?"

Cô bị dọa ngốc, "Không... Không phải cậu nói đến bàn chuyện biểu diễn sao?"

Anh cười khẽ, "Cậu cảm thấy chuyện biểu diễn cần hai người chúng ta đơn độc bàn bạc sao? Chúng ta ở chung với nhau còn có thể nói chuyện gì đây?"

Mặt cô lập tức nóng bừng. Cô thấy ngón tay anh đang vuốt ve dây băng trên cổ áo cô, mỉm cười nói nhỏ: "Trước kia tôi không tin trên đời thật sự có tiên nữ."

Đến khi anh gặp được cô.

Cô nghe lời nói đùa này của anh, hai má biến thành màu hồng đào, không khỏi khen ngợi anh: "Cậu cũng rất đẹp trai."

"Chà, đẹp trai chỗ nào?"

Cô do dự mấy giây, xấu hổ nói: "Chỗ nào cũng rất đẹp..."

Anh nặng nề cười, cúi mặt xuống muốn hôn cô lại bị cô ngăn lại: "Lát nữa có người đến thì làm sao bây giờ, hơn nữa mình không có mang theo son môi đâu.."

Thịt dâng lên đến miệng rồi mà không thể ăn, Du Hàn vân vê vành tai của cô, đành phải chuyển mục tiêu sang chỗ khác.

Hai người ở trong phòng họp "chơi" một lúc, đến khi sắc mặt cô đỏ hồng, dựa vào ngực anh, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Hu hu hu, đồ xấu xa [QAQ].

Sau đó Du Hàn nói đến chuyện chính: "Tối nay biểu diễn có căng thẳng không?"

"Có hơi căng thẳng, lúc đầu còn tưởng rằng không cần phải hát nữa, bây giờ mình có một loại cảm giác bất đắc dĩ."

"Không sao đâu, những lúc bình thường cậu chăm chỉ luyện tập cũng không phải uổng phí, cứ thả lỏng hát là được."

"Ừm."

Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp đến bọn họ rồi, anh nên để cô trở về thôi.

Du Hàn ôm cô từ trên bàn đứng xuống đất, sau đó xoay cô một vòng, cô không khỏi bật cười, "Cậu làm gì thế?"

Hai người đi đến cửa, tay của Bối Doanh Doanh bị anh nắm, cô nổi lên lòng nghịch ngợm khẽ cào cào vào trong lòng bàn tay anh. Aii ngờ lúc đi đến cửa, anh đột nhiên xoay người ép cô lên cửa, "Còn chưa thân mật đủ?"

"..."

Cô lập tức phủ nhận, "Cậu nói lung tung gì đâu không..."

Ánh mắt của anh rơi lên váy của cô, cảm khái một tiếng: "Tối nay phải lên sân khấu, nếu như có rất nhiều nam sinh giống như tôi nhìn chằm chằm cậu thì làm sao bây giờ."

Cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần nghĩ đến có nam sinh khác thầm thương trộm nhớ cô là anh lập tức phát điên.

Cô gái nhỏ sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được ý trong lời của anh, cô nhướng mày, nhanh chóng hôn một cái như chuồn chuồn lướt qua lên má anh.

"Dù sao thì mình chỉ nhìn thấy Du Hàn thôi."

Cô ngọt ngào dỗ dành anh.

Ánh mắt của anh tối hơn mấy phần, anh nắm lấy cằm của cô, giọng khàn khàn:

"Son môi quay về chỗ tô lại sau."

Bối Doanh Doanh ngẩn người, còn chưa kịp hiểu ý của anh, đã thấy anh cúi người xuống hôn lên môi cô.

Cả người cô đều ngây ra.

Một nụ hôn ngọt ngào với sự hạnh phúc vui vẻ, cuối cùng cũng kết thúc, anh chậm rãi rời khỏi bờ môi của cô, ánh mắt rơi vào đôi môi bóng nhẫy của cô, khóe môi cong lên: "Ừm, lần này thân mật đủ chưa?"

Người này lưu manh còn dám nói cô!

Thật sự quá đáng mà.

Du Hàn thỏa mãn thả cô ra ngoài cửa, cũng may bên ngoài cửa cũng không có người qua lại, lúc Bối Doanh Doanh trở lại khán phòng, đã đến tiết mục thứ sáu.

Cô ngồi xuống, nhanh chóng lấy gương ra soi mặt, sau đó do dự một lúc, kéo tay áo Kỷ Diệu ngồi bên cạnh, khẽ ho một tiếng:

"Diệu Diệu, cậu cho mình mượn thỏi son một chút?" Hôm nay cô quên mang son rồi.

"À, chờ chút." Kỷ Diệu lấy son ở trong túi ra đưa cho cô, sau đó trong lòng hơi động, híp mắt lại, liền nhận ra có gì đó không ổn: “Tại sao cậu muốn tô thêm son?"

"Thì... Màu có hơi nhạt." Cô không dám nhìn Kỷ Diệu.

Sherlock Holmes - Diệu lập tức online: "Không đúng không đúng, cậu vừa đi tìm Du Hàn trở về lại muốn tô thêm son! Ầy ~ cậu nói xem hai người đã lén lút làm gì, đừng tưởng rằng mình vẫn là đứa trẻ lên ba không biết gì đấy nhé, khà khà."

May mắn thay, ánh sáng trong khán phòng lúc này tương đối tối, nếu không Kỷ Diệu sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như muốn rỉ ra máu của Bối Doanh Doanh. Cô thoa xong son lập tức trả lại: "Không có, cậu đừng nói lung tung."

Kỷ Diệu ôm lấy vai của cô, kề bên tai cô khẽ nói:

"Lại nói đến trước đó, năm lớp mười khi mới biết Du Hàn, mình cảm thấy trong đầu cậu ấy chỉ có học hành thôi, về phương diện tình cảm nam nữ cậu ấy cơ bản sẽ không hiểu. Mình thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu ấy có tế bào tình yêu không. Nhưng từ khi biết cậu, Du Hàn như được đả thông dây thần kinh số hai, cực kỳ cưng chiều cậu."

Bối Doanh Doanh làm sao không cảm thấy giống như Kỷ Diệu được.

Lúc ban đầu cô còn tưởng rằng Du Hàn là một thẳng nam. Nhưng sau này cô phát hiện trên phương diện yêu đương, EQ của anh vẫn rất cao, rất chủ động.

Lúc đi cùng anh, đại đa số anh đều là người nắm quyền chủ động.

Hai đang người trò chuyện bỗng có một nhóm học sinh đi vào khán phòng, ngồi phía sau lưng bọn họ.

"Cuộc thi sắp kết thúc rồi, chúng ta đến trễ quá. Sơ Nhan đều tại cậu làm mãi không xong bài tập." Một nữ sinh xẵng giọng nói.

"Ài, bản thân cậu không biết lo học hành, cũng đừng ảnh hưởng đến Nhan Nhan chứ."

Bối Sơ Nhan cười cười, "Không sao, chương trình vẫn còn một nửa mà."

"Không biết lớp của anh Xung sẽ biểu diễn tiết mục gì, một lát nữa mình sẽ chụp hình cho anh ấy..."

Tối nay Bối Sơ Nhan và mấy người bạn cúp tiết tự học buổi tối đến đây xem, bởi vì có mấy đàn em thân thiết của bọn họ cũng biểu diễn. Dù sao học hành cũng mệt mỏi, coi như đi thư giãn một chút.

Chẳng mấy chốc đã qua mấy tiết mục, đến khi Nhậm Đình Mỹ gọi bọn họ vào trong hậu trường để chuẩn bị, một đám người mới nối đuôi nhau đi về phía sau sân khấu.

Bối Doanh Doanh bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Tiết mục trên sân khấu kết thúc, trước đó lớp bọn họ đã tập dợt lại một lần, tiếp theo đó là đến lượt bọn họ.

Mấy người trong nhóm kịch bóng nghịch đạo cụ, mấy nam sinh cao lên nhận lấy màn che, Du Hàn cũng đi tới. Nhậm Đình Mỹ tận tình nhắc nhở tất cả mọi người một lần cuối cùng: "Khi nhạc vang lên, các bạn nhớ đặt biển ở hàng sau trước, nhớ kỹ là mình hô 123 rồi các cậu mới đọc khẩu hiệu... "

Mấy nữ sinh trong nhóm múa, vốn đều là chị em tốt với Tư Quỳ, bây giờ đứng bên cạnh Bối Doanh Doanh cũng không hề nói mấy câu châm chọc vô ích.

Liễu Tuyết nhìn về phía Bối Doanh Doanh, không khỏi nhắc nhở một câu: "Cậu nhớ ký một lát nữa lúc bọn tôi đứng lên, cậu đừng nhúc nhích, động tác sửa rồi.

"Được." Cô lạnh nhạt mỉm cười.

Trước khi lên sân khấu, mọi người vốn lên có nhiều ngăn cách, nhưng trong lòng đều nghĩ vì tập thể lớp. Mỗi một thành viên cho dù bình thường tập luyện có chút cà lơ phất phơ, lúc này đều rất nghiêm túc.

Bên tai vang lên tiếng vỗ tay, các bạn học trên sân khấu lần lượt bước xuống, Nhậm Đình Mỹ vẫy tay: "Nhanh lên nhanh lên, di chuyển đạo cụ lên trên đi!"

Trong bóng tối, người dẫn chương trình đang đọc phần giới thiệu, mọi người nhanh chóng bày biện đạo cụ, Bối Doanh Doanh đang đứng ở bên phải sân khấu, tim đập như trống.

Đây là lần đầu tiên cô hát trước nhiều người như vậy.

Cô hít thở sâu vài hơi, cầm lấy chiếc micro do nhân viên đưa, trong lòng tự cổ vũ bản thân.

Bối Doanh Doanh, mày có thể làm được.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong, tiếng vỗ tay vang lên, khán giả nhìn về phía sân khấu vẫn chưa sáng đèn, tất cả đều thắc mắc đây là tiết mục gì.

Đột nhiên một tia sáng chiếu vào một tấm rèm, và ngay lúc nhạc nền vang lên, tất cả mọi người đều xôn xao —— hóa ra là "Lạc đường, truy tìm dấu vết"!

Có người vỗ vai Bối Sơ Nhan đang lướt điện thoại, "Ê, bài cậu thích nhất kìa!"

"Xong rồi, lại một bài hát bị làm hỏng." Có người nói.

Bối Sơ Nhan nhìn lên và thấy trên sân khấu có bóng đen in lên tấm rèm, đó là hình ảnh một khu rừng với cây cối và động vật dễ thương, đột nhiên có bóng người đi vào trong sân khấu, có người bắt đầu đọc lời dẫn truyện.

"Cô gái nai con đi đến một khu rừng, nhưng cô mơ màng không biết đường về cùng hoàn cảnh khó khăn..."

Tiết mục sáng tạo như vậy ngay lập tức thu hút khán giả và giám khảo, nhưng lúc này mọi người không thể nhìn thấy mặt của nhân vật nữ tên Mi Lộc. Họ chỉ có thể nghe lời thoại duyên dáng, cực kỳ hợp với khung cảnh.

Sau khi cuộc đối thoại của cô gái nai con và động vật nhỏ kết thúc, nhạc dạo đầu chuẩn bị phát lên, ánh đèn duy nhất mờ đi, sân khấu lại chìm vào bóng tối.

Đúng lúc mọi người đang nín thở, đèn bên phải sân khấu bật sáng. Một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu phủ đầy dây leo. Cô mặc một chiếc váy trắng, trên đầu đội một vòng hoa xinh đẹp và một cái bờm sừng hươu, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người.

Cô thật sự giống như thiếu nữ nai con bước ra từ khu rừng.

Vẻ đẹp này ngay lập tức tạo ra một chủ đề nóng trong khán phòng.

Nhóm nhảy đứng xung quanh Bối Doanh Doanh bắt đầu nhảy, cô cầm micro lên và hát câu đầu tiên, khán giả một lần nữa nhốn nháo ——

Hát hay quá đi!

Bỗng dưới sân khấu nổ lên một tràng pháo tay, từ nhỏ dần dần trở nên lớn hơn. Bối Sơ Nhan nhìn thấy rõ người hát là ai, cô ta kinh ngạc đến mức nghẹn họng nhìn chằm chằm sân khấu!

Sao lại là Bối Doanh Doanh??!!

Chuyện này, sao có thể!

Trong trí nhớ của cô ta, Bối Doanh Doanh không hề có năng khiếu ca hát, làm sao con nhỏ đó có thể hát hay như vậy được...

Bạn học ngồi bên cạnh điên cuồng khen ngợi: "Mình đổ rồi, mình đổ rồi, giọng hát này khiến mình đổ gục rồi!"

"Xin lỗi, vừa rồi mình nói bài hát này sẽ bị hủy, lỗi tai của mình muốn mang thai rồi, trời ơi hay quá."

"Quay video lại, đừng sốt ruột!"

Giọng hát uyển chuyền đè nén của Bối Doanh Doanh vang vọng bên tai, giọng hát của cô nghe thậm chí còn đau lòng hơn cả bản hát gốc. Dường như Bối Doanh Doanh mượn tiếng hát này để trở lại thời điểm khi cô viết bài hát này. Khi đó, cô cũng mơ màng không tìm thấy lối thoát giống như thiếu nữ nai con.

Cảm xúc từ lời bài hát cứ thế dâng trào, cô cũng dần buông bỏ được căng thẳng, hoàn toàn hòa mình vào bài hát, trái tim của mọi người dường như đều bị cô nắm lấy.

Nhậm Đình Mỹ nghe giọng hát tuyệt vời của cô, cười cực kỳ vui vẻ.

Đây là một màn đơn ca hoàn hảo.

Cô hát xong, tiếp theo là phần hợp xướng của cả lớp, bên dưới sân khấu có nhiều người cũng thích bài hát này, giơ que phát sáng lên, nhẹ nhàng đung đưa ngâm nga theo lời bài hát, bầu không khí càng lúc càng tốt.

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, những tràng pháo tay nhiệt liệt nổ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tiết mục hay nhất và tốn nhiều tâm huyết nhất đến tận bây giờ.

Bối Doanh Doanh nhìn xuống dưới sân khấu, cúi đầu chào, trong lòng khẽ thở phào một hơi.

Mọi người đi xuống sân khấu, ai cũng vô cùng vui vẻ. Du Hàn đi đến bên cạnh cô, "Hát hay lắm."

Cô cười, "Cuối cùng cũng xong rồi."

Bọn họ trở về, có mấy nữ sinh đi ngang qua bắt đầu chào hỏi Bối Doanh Doanh, còn có người chạy đến khen cô hát rất hay. Tất cả mọi người đều nói phần đơn ca của Doanh Doanh đã thêm không ít điểm cho tiết mục của cả lớp, thật sự khiến cho mọi người bất ngờ trong sự vui vẻ.

Cuối cùng công bố điểm, lớp 11.3 cộng lại chia bình quân ra được "92.88" điểm, leo thẳng lên vị trí thứ nhất.

Cả lớp đều vui mừng như điên.

Cuộc thi văn nghệ của lớp cuối cùng cũng kết thúc nhưng sức ảnh hưởng mà nó mang lại vẫn đang tiếp tục. Ngày hôm sau, khi Bối Doanh Doanh đến lớp, Kỷ Diệu nắm chặt tay cô, cực kỳ kích động ——

"Doanh Doanh, cậu có biết không? Cậu —— hot rồi đó!"

"Hả?"

Kỷ Diệu lấy điện thoại mở diễn đàn trường, bốn trên năm bài đăng đầu trang đều liên quan đến Bối Doanh Doanh. Trên diễn đàn trường, mọi người đều đang bàn luận chuyện tối hôm qua cô hát bài hát kia, "người đẹp, giọng ngọt" của cô đã hoàn toàn chinh phục được mọi người. Rất nhiều người nói cô còn xinh hơn cả hoa khôi Bối, thậm chí có người còn đề nghị bình chọn lại hoa khôi.

Bối Doanh Doanh ấn vào một bài đăng, kéo xuống bình luận, một đống người rải rắm cầu vồng*.

*彩虹屁: Rắm cầu vòng, lời khen của người hâm mộ dành cho idol yêu thích của mình, câu này được ví như cho dù idol có đánh rắm thì cũng đẹp giống như cầu vồng.

Có người thích, tất nhiên cũng có người lộ ra vẻ ghen tị: [Đẹp cái rắm á, không phải chỉ hát một bài thôi sao, các cậu có cần phải phấn khích như vậy không? Đồ não tàn.]

[Lầu trên có phải đỏ mắt đến độ chảy máu luôn rồi không, có giỏi thì cậu tự chụp một tấm hình đăng lên đây để bọn tôi nhìn xem cậu có đẹp như tiên nữ không?]

[Ha ha ha, mình thắc mắc không biết Bối Doanh Doanh có tài khoản phụ không nhỉ? Tự tâng bốc bản thân như vậy có phiền không nhỉ?]

[Lêu lêu lêu, cậu ngay cả vốn liếng để tự tâng bốc cũng không có đâu nhé.]

Bối Doanh Doanh thoát ra khỏi bài đăng đó, trả lại điện thoại cho Kỷ Diệu. Kỷ Diệu trấn an cô: "Có người thích cũng sẽ có người không thích, chuyện này rất bình thường, nhưng đa phần mọi người đều rất thích cậu đó."

Cô khẽ cười, "Mình không sao đâu, mặc kệ bọn họ."

"Với lại cậu biết không? Video hôm qua cậu hát được đăng lên mạng, lượng người xem vẫn đang tăng lên, rất nhiều người còn khen cậu hát hay hơn bản gốc."

Bối Doanh Doanh:... Mình thật sự muốn khiêm tốn một chút.

Bối Doanh Doanh cho rằng mấy bài đăng như này bình luận xôn xao một hồi cũng sẽ dần dần lắng xuống, ai ngờ buổi trưa, Du Hàn và Bối Doanh Doanh đang ở dưới nhà ăn ăn cơm, Kỷ Diệu lại gửi cho cô một bài đăng đột nhiên nổi lên ——

[Làm ơn mấy người đang truyền tai nhau tiên nữ gì đó nhà có mỏ vàng có thể ngậm miệng lại không?]

Nguyên văn của chủ tus: "Tôi thấy những bài đăng rầm rộ đồn thổi về chiếc váy của Bối Doanh Doanh mặc hôm qua. Có một số người nói rằng đó là váy là của thương hiệu D. Làm phiền nếu có mà mèo khen mèo dài đuôi này nọ thì hãy dùng não một chút được không, cậu cho rằng chỗ này là của nhà cậu mở ra à? Thật sự buồn cười lắm đó, cái váy này lên Taobao tìm có đầy, tự mua hàng vỉa hè về mặt rồi tự cho mình là cao quý. Còn có người nói nhà Bối Doanh Doanh có mỏ vàng, có cái quỷ đấy mà có, bạn của tôi nói chưa từng nhìn thấy trên người Bối Doanh Doanh có một món hàng hiệu nào, tôi cười chết mất."

Bối Doanh Doanh ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra:???

- -----oOo------