Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoan, Dỗ Anh

Chương 6: Gà đại ca, phao câu của gà đại ca

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

Ngày hôm đó, Đại học C đón tân sinh viên đông nghìn nghịt, sân trường đặc biệt nhìn rất hùng vĩ.

Sau khi kéo vali hành lý tới trường, Tần Noãn đi vào từ cửa Nam ở đối diện thư viện chính.

Nhìn dòng người đông đúc trong sân, cô tưởng tượng ra cuộc sống Đại học tương lai, nội tâm đã rất phấn khích nhảy cẫng lên.

Nhìn ra xa, Tần Noãn thấy trước cửa thư viện có hai mascot hình gà [1] lớn, đôi mắt loé lên màu sáng tươi. Cô tựa hồ chạy như bay lại đó, xích lại gần bức tượng, mở to đôi mắt hạnh ra nhìn, "Wow, thật đáng yêu!"

Xoa cái mũi gà, chọt cái miệng gà, sờ tới phao câu gà, Tần Noãn càng ngày càng thích, "Sao Đại học C lại có thể có tượng của động vật nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Trang phục này làm mình nhớ hồi còn mặc quá!"

Cô nghiêng người lại gần trước mặt mascot, không nỡ rời đi, còn học gà trống mà gáy "Ha ha ha" vài tiếng. Cô lại vỗ cái đầu của hình nhân, "Gà đại ca, chúng ta chụp một bức ảnh nhé!"

Nói xong, Tần Noãn lấy gậy tự sướиɠ trong balo trên lưng ra, cố định điện thoại rồi giơ lên, sau đó chụp ảnh với mascot.

Mà bên trong bộ mascot hình gà, Cố Ngôn Thanh lẳng lặng đứng đó nhìn cô, trong lòng có hơi hốt hoảng.

Đón chào tân sinh viên đến trường là do bộ phận Tiếp cận cộng đồng [2] được tài trợ bởi công ty Khoa học - Kỹ Thuật Dung Hoà, cho nên sử dụng mascot cho bọn anh mặc tuyên truyền.

Chỉ là sinh viên được phân công mặc mascot bất ngờ có chút chuyện, nhất thời lại không tìm được người khác thích hợp để thay. Anh là Phó hội trưởng đương nhiệm của Hội sinh viên kiêm cả Trưởng bộ phận Tiếp cận cộng đồng cho nên phải làm gương tốt, bị khẩn cấp kéo tới đây.

Cố Ngôn Thanh vừa mới mặc bộ mascot này vào không bao lâu đã gặp được Tần Noãn, còn bị cô kéo đi chụp ảnh chung.

Hơn một tháng không gặp, dáng vẻ khi cười của cô vẫn đáng yêu như thế, hệt như không có thay đổi gì. Anh chợt nghĩ đến những lúc cô theo đuổi anh rồi nói những lời tán tỉnh trêu chọc kia, lúc này như hiện rõ mồn một trước mắt.

Trong khi Cố Ngôn Thanh còn đang ngây người thì bị cô chụp phao câu gà.

Có lẽ nhờ ánh mắt cầu toàn của thợ làm uyên bác, cho nên phao câu gà của bộ mascot này phá lệ ưỡn lên ngạo nghễ. Lúc trước tuy đã có nhiều người sờ qua, nhưng bây giờ bị Tần Noãn vỗ một cái, thân thể của Cố Ngôn Thanh vẫn hơi sốc, cả người căng lên.

"Gà đại ca ơi, anh đứng thẳng người quá. Mascot hình gà đáng yêu như vậy mà đi tuyên truyền mới đặc biệt khiến người khác chú ý đó nha!"

Cố Ngôn Thanh: "..."

"Anh hẳn là chưa thử à? Để tôi dạy cho anh, xoay eo này, sau đó nghiêng ót qua một bên, chân phải bước lên một bước." Tần Noãn vừa nói, vừa ở một bên làm mẫu cho anh nhìn.

Dáng vẻ rất hoạt bát và khả ái.

Sau khi làm mẫu xong, thấy mascot phía sau vẫn không cử động, Tần Noãn có chút buồn bực, "Gà đại ca, anh làm thử cho tôi chụp cùng một bức thôi, một bức thôi có được hay không? Tư thế như này của anh quá nhàm chán, không dễ nhìn đâu."

Cố Ngôn Thanh đen mặt, cả người căng thẳng, vẫn đứng yên không cử động. Anh thật sự không thể tạo dáng như cô nói, nhón mũi chân, vặn eo hay vểnh mông, cái nào cũng quá...

Tần Noãn lại vô cùng đáng thương mà nhìn anh, đôi mắt ậng nước phát ra tia sáng, khiến cho người ta nhìn một cái cũng bị hãm sâu vào đó.

"Xin gà đại ca thương xót đi mà, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh lưu niệm thôi, anh thành toàn cho tôi một chút được không?"

Bên tai của Cố Ngôn Thanh ửng hồng, do dự một chút rồi thẳng người, dẫn bày ra dáng vẻ vừa rồi mà cô làm mẫu.

Mắt hạnh của cô lập tức hiện ra vui mừng, "Đúng rồi, chính là như vậy đó, ngẩng cằm lên một chút, vênh mông lên chút nữa, chụp đây! Tuyệt vời!"

Cô mừng rỡ phấn khởi chạy tới, cầm gậy tự sướиɠ bấm tanh tách, chụp liền mấy bức ảnh.

Nhìn ảnh chụp trong điện thoại một cái, Tần Noãn thoả mãn cong môi cười, "Cảm ơn gà đại ca nhé!" Cô sờ sờ phao câu gà phía trên biển quảng cáo, "Quảng cáo này rất hay, tôi sẽ nhớ kỹ."

Cố Ngôn Thanh: "..."

"Xin hỏi gà đại ca, chỗ ghi danh của khoa Cơ khí - Điện tử ở đâu thế ạ?"

Cố Ngôn Thanh chỉ chỉ hướng đi cho cô, không hề lên tiếng.

Tần Noãn phất tay, cười tạm biệt anh.

Dáng người của cô cao gầy tinh tế, môi hồng răng trắng, mặt mày như hoạ, khi cười duyên lại cực kỳ ngọt ngào động lòng người.

Cố Ngôn Thanh lặng thần một chút rồi thu hồi ánh mắt, chỉ là khoé môi lại vô thức cong lên mấy phần.

...

Tần Noãn nhập học Đại học C, chuyên ngành Cơ khí - Điện tử và Tự động hoá, thoạt nghe cũng không biết chuyên ngành này làm cái gì, chỉ là thật... Đặc biệt?

Nghe nói sinh viên nữ của khoa tương đối ít, còn có tiếng là chuyên ngành của hoà thượng nữa.

Đi vào chỗ ghi danh của khoa Cơ khí - Điện tử, Tần Noãn nhìn mấy học trưởng thuần sắc [3] ngồi bên trong, đến một học tỷ cũng không có, cô liền tán thành chuyên ngành hoà thượng này đúng là danh bất hư truyền.

Mà một đám người đón tân sinh viên kia khi nhìn thấy học muội xinh đẹp là cô đang dần đi tới, con mắt lập tức giống như sói đói gặp mồi, toả sáng lấp lánh.

"Học muội này có phải đi nhầm chỗ rồi không? Khoa chúng ta ít có sinh viên nữ, càng không có nổi mỹ nữ tuyệt thế này." Trong đó có một đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

Tần Noãn mặc một thân váy màu xanh nước biển với vòng eo thon thả, đôi chân thẳng và thon dài, làm da của cô trắng như ngọc, dưới chân mang một đôi giày vải cũng màu trắng.

Trên cổ của cô đeo một dây chuyền bằng thuỷ tinh, cần cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, trên khuôn mặt là đôi mắt bờ mi và môi son xinh đẹp, má hơi ửng hồng, đẹp tới mức giống như tiên nữ đi ra từ bức hoạ.

Đám người lăm lăm nhìn cô hồi lâu, chờ cho cô tới gần mới có một sinh viên nam đeo kính mở miệng: "Vị bạn học này đăng ký chuyên ngành nào vậy?"

"Là Cơ khí - Điện tử và Tự động hoá ạ." Thanh âm của Tần Noãn ngọt ngào, lúc nói chuyện đôi mắt còn mang theo ý cười.

Sinh viên nam đeo kính liền vui vẻ: "Đúng là khoa của chúng tôi rồi, xin chào học muội, hoan nghênh em đến với khoa Viễn thông [4]. Anh và em học cùng một ngành, là học trưởng hơn em một khoá, tên là Thôi Hạo."

Nghe sinh viên nam đeo kính giới thiệu xong, Tần Noãn ngây ra một lúc, "Khoa Viễn thông ạ?"

"Đúng vậy đó." Thôi Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, "Học muội, em sẽ không nói em không học chuyên ngành này đúng không? Lúc nãy chỉ là đùa nghịch tụi anh sao?"

Tần Noãn vội lắc đầu, "Không có, không có ạ. Em chỉ là đang nghĩ, nếu đây là khoa Viễn thông thì trường chúng ta có liên thông với khoa Điện thoại di động không ạ?"

Không khí ngưng lại ba giây, một đám sinh viên nam đau bụng cười ầm cả lên.

Học muội này không chỉ người đẹp giọng hay mà còn rất hài hước nha!

Sau khi xong phiếu báo danh và phát chìa khoá của ký túc xá, Thôi Hạo đích thân dẫn Tần Noãn đến dưới lầu của ký túc.

Trên đường đi, Tần Noãn không nhịn được hỏi: "Học trưởng, khoa của chúng ta đặc biệt thiếu sinh viên nữ sao ạ?"

Thôi Hạo liếc nhìn cô một cái, "Đừng dùng từ "đặc biệt thiếu" này, thật không tôn trọng khoa của chúng ta tí nào."

"..."

Thôi Hạo lại nói: "Sinh viên nữ của khoa Cơ khí - Điện tử phải dùng từ "gần như không có" để hình dung mới đúng."

"..."

"Em có biết khoá này có bao nhiêu tân sinh viên nhập học không?"

Tần Noãn lắc đầu.

"151 người." Thôi Hạo lại hỏi: "Vậy em biết có bao nhiêu sinh viên nữ không?"

Tần Noãn vẫn lắc đầu.

Thôi Hạo giơ bốn ngón tay ra.

"Bốn mươi người ạ?" Tần Noãn suy nghĩ, đúng thật là không nhiều.

"Không phải, là bốn người thôi." Thôi Hạo sửa lời cô, "Ngoại trừ em chỉ có ba sinh viên nữ khác."

"Hả?" Lần này, Tần Noãn thật sự bị doạ.

151:4, cái tỉ lệ thần kỳ gì thế này?

Có hơi doạ người rồi đấy!

Làm sao cô lại đăng ký vào một chuyên ngành như thế này nhỉ?

Thôi Hạo thấy vẻ mặt của cô ủ rũ liền an ủi: "Học muội nên hài lòng đi. Số lượng sinh viên nữ các em vừa đủ góp thành một phòng ký túc xá. Còn tụi anh trước kia tổng cộng 130 người nhưng chỉ có 1 sinh viên nữ. Sau đó, sinh viên nữ kia sợ quá khóc, ngày thứ hai liền chuyển ngành."

"..."

Tần Noãn thật muốn an ủi anh một chút, nhưng khoé miệng chỉ đành giật một cái, lời nào cũng không nói ra được.

Dáng vẻ của Thôi Hạo ngược lại không thèm để ý, vừa vười vừa nói chuyện khác cùng cô, "Học muội có muốn tham gia Hội sinh viên không? Trong quá trình học Đại học nếu tham gia Hội sinh viên sẽ có thêm điểm rèn luyện, chuyện học bổng và xin vào Đảng cũng sẽ được ưu tiên cân nhắc. Hơn nữa, em có thể mở rộng mối quan hệ và kết bạn nữa đấy."

Tần Noãn cười cười, "Cảm ơn học trưởng, em sẽ suy nghĩ ạ."

Thôi Hạo suy tư một chút, "Như vầy đi, trước tiên chúng ta add Wechat đã. Nói không chừng tương lai em sẽ là thành viên của Hội sinh viên. Mặt khác, sau này nếu em cần giúp đỡ chuyện gì cũng tiện Wechat tìm anh."

Thôi Hạo là người nhiệt tình, lại còn giúp cô, cho nên cô không tiện từ chối, cuối cùng chỉ có thể quét mã kết bạn Wechat của anh.

Đến dưới lầu ký túc xá, trước khi rời đi, Thôi Hạo vẫy tay với cô, "Vậy có chuyện gì cứ nhắn Wechat cho anh nhé!"

Tần Noãn tạm biệt anh, sau đó tự mình kéo vali hành lý vào trong ký túc xá, ba nữ sinh khác đều đã ở đó.

Mọi người tự giới thiệu lẫn nhau, về sau thì ai cũng bận tự thu dọn đồ đạc của mình.

Tề Á Nhuỵ dọn xong đồ trước, nằm ở trên giường, hỏi mọi người: "Các cậu đã nghe nói chưa? Ký túc xá của khoa tụi mình chỉ có bốn sinh viên nữ đấy."

Mọi người gật đầu.

"Đúng rồi, nghe nói khoa có tổng cộng bốn ban, không phải sẽ tách bốn người tụi mình ra đấy chứ?" Tề Á Nhuỵ đột nhiên ngồi dậy, hỏi mọi người: "Các cậu học ban nào?"

Tô Tử Hân: "Mình học ban 4."

Chu Thịnh Nam: "Còn mình học ban 3."

Tề Á Nhuỵ tuyệt vọng, "Mình lại học ban 1... Tần Noãn, không phải cậu học ban 2 đấy chứ? Trường này không thể chơi tụi mình như thế được."

Tần Noãn đang dọn quần áo dưới ngăn cùng của tủ, nghe thấy cô nàng nói thì hồi tưởng lại một chút, "Mình cũng học ban 1."

Tề Á Nhuỵ kích động thêm một lần nữa, nằm vật xuống giường, hai tay đấm gối, "Vậy là hai chúng ta học chung một ban, sau này có thể tạo nhóm nha~ Ha ha ha ha, hạnh phúc này đột nhiên tới làm mình kích động quá!"

Tô Tử Hân và Chu Thịnh Nam bất đắc dĩ nhìn nhau.

Ký túc xá lại rơi vào yên tĩnh.

"Haiz—" Tề Á Nhuỵ thở dài, "Không ngờ khoa này lại ít sinh viên nữ như vậy, cũng không có được mấy học trưởng nhìn soái. Sớm biết như vậy, không bằng mình đăng ký vào khoa Kế toán còn hơn."

"Khoa Kế toán là khoa chủ lực của trường mình, cậu đủ điểm không?" Tô Tử Hân cười cô nàng.

Tề Á Nhuỵ ngại ngùng, "Không đủ, ha ha ha ha..."

"Nhưng mà khoa Kế toán có đại thần nha. Đại học C này lại có một nhân vật thiên phong vân thiên tài như vậy, là sinh viên của khoa Kế toán đó, các cậu biết không?" Tề Á Nhuỵ thần bí cười nói.

Tô Tử Hân nhướn mày, "Ý của cậu là nói Cố Ngôn Thanh hả?"

Tần Noãn đang thu dọn bàn học, tay chợt run một cái, lọ bút và đồ vật liền rơi xuống lốp bốp. Cô giật nảy mình, cuống quít xoay người nhặt lên.

Tô Tử Hân tới giúp cô, "Cậu không sao chứ?"

Tần Noãn cười lắc đầu, "Chỉ là tay hơi run một xíu, mình không sao đâu, các cậu tiếp tục tán gẫu đi, mình tự dọn được rồi."

Cô tiếp tục thu dọn bàn học, vô thức ngóng tai nghe mấy cô nàng nói chuyện, không hiểu sao nhịp tim lại nhanh hơn mấy phần.

Tề Á Nhuỵ dựa lên lan can giường, "Mình nói các cậu chứ, hôm nay mình đã thấy Cố Ngôn Thanh đó. Anh ấy mặc mascot hình gà không giống khí chất trên diễn đàn trường tý nào, ngược lại rất đáng yêu. Mình còn chụp hình nè..."

Nói xong, Tề Á Nhuỵ còn mở ảnh chụp trong điện thoại cho mọi người xem.

Tô Tử Hân vội lao tới, "Mình nhìn một chút, mình nhìn một chút!"

Tần Noãn nghĩ thầm về ba chữ "Cố Ngôn Thanh" này, cuối cùng trái tim không nhịn được cũng ghé qua nhìn thử.

Trong bức ảnh là một thiếu niên tuấn mỹ mặc mascot hình gà, chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc ngắn nhỏ vụn hơi lộn xộn. Anh trong hình đang ngửa đầu cầm một bình nước khoáng để uống, lộ ra cần cổ đẹp mắt và khuôn cằm vòng cung. Bên cạnh đó, nhan sắc cũng soái đến mức không có bè bạn gì sánh được hết!

Cố Ngôn Thanh, quả nhiên là anh!

Tần Noãn lẳng lặng nhìn chằm chằm bức ảnh, cả người nháy mắt hoá đá.

Từ lần trước anh biến mất khỏi tập đoàn Đằng Thuỵ, đã hơn một tháng cô chưa gặp lại anh. Không ngờ tới anh lại là nhân vật phong vân của Đại học C này, hơn nữa còn rất nổi tiếng.

Chỉ là, trên người anh lúc này đang mặc mascot hình gà...

Tần Noãn chợt nhớ lại khi đến thư viện có hai mascot, mà cô thì kéo tay mascot gà đại ca phía bên trái đi chụp ảnh.

Dựa theo phương hướng trong bức ảnh này, chỗ đứng của Cố Ngôn Thanh vừa vặn cũng là... phía bên trái!!!

Vậy là người bị cô bắt phải tạo dáng đáng yêu kia, còn bị cô vỗ phao câu gà mấy lần chính là — Cố Ngôn Thanh sao?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Ngôn Thanh: "Tôi sẽ mua bộ mascot hình gà."

Tần Noãn: "Để làm gì cơ?"

Cố Ngôn Thanh: "Để em vỗ phao câu chơi."

Tần Noãn: "..."

_____

[1] Mascot hình gà: hình ảnh minh hoạ:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ

[2] Raw: 外联部 | Convert: ngoại liên bộ -> Trans + Edit: bộ phận Tiếp cận cộng đồng (tương tự như phòng Công tác sinh viên bên Việt mình ấy).

[3] Thuần sắc: sắc mặt bình thường nhất.

[4] Raw: 电信 | Convert: điện tín -> Trans + Edit: Viễn thông.
« Chương TrướcChương Tiếp »