Chương 17: Anh chủ động

Edit: Xiao Yi.

Tần Noãn sững người một chút, hồi lâu sau mới chớp mắt, đáp: "Em không có gì muốn nói đâu ạ. Chỉ là sợ anh bị nhiệt, nên em mới khuyên anh uống nhiều nước một chút thôi."

Cố Ngôn Thanh đánh giá cô một cái, sau đó nhăn mi không nói gì. Ngồi được một lát, anh đứng dậy, "Em cứ ăn đi, tôi đi rửa tay."

Nói xong, anh trực tiếp rời đi, cả người Tần Noãn thở phào một hơi.

Nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Cố Ngôn Thanh, đợi khi anh biến mất ở góc rẽ, cô liền luống cuống tay chân lấy thư tình trong balo của mình ra, gấp như sét đánh tới nơi nhét vào balo laptop của Cố Ngôn Thanh, sau đó lại giả bộ như không có gì tự ăn thịt nướng của mình.

Lúc Cố Ngôn Thanh từ phòng vệ sinh trở lại, Tần Noãn đang say sưa ăn ngon lành, chỉ vào thịt tôm vừa nướng xong, "Ăn ngon lắm ạ, anh có muốn ăn thêm một chút không?"

"Tôi no rồi, em ăn đi." Cố Ngôn Thanh tuỳ ý ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại, bên trong khí chất ôn nhuận lộ ra vẻ ung dung.

Giải quyết xong vụ thư tình, Tần Noãn buông mớ tâm sự trong lòng xuống. Mặc kệ anh có ăn hay không, tự cô cũng ăn say sưa ngon lành.

Tần Noãn thuận tay tìm một chủ đề, "Con trai như anh khi ăn cái gì cũng nhanh, cho nên thời gian ngồi ăn cũng ngắn. Em là con gái, ăn chậm rãi từ tốn nên mới hao phí thời gian dài. Nhưng thật ra em không có ăn hết bao nhiêu đâu, chỉ khoảng... một phần ba những gì anh đã ăn thôi."

Cố Ngôn Thanh nín cười, chủ động giúp cô nướng thịt, "Bên ngoài chắc còn mưa nữa, em cứ ăn từ từ, không cần phải vội."

Tần Noãn không hiểu sao lại hơi chột dạ, ủ rũ cúi thấp đầu một chút.

Chờ đến khi cô ăn no rồi, mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, trái lại còn lớn hơn vừa nãy một chút.

Thời gian dùng buffet là hai giờ, hết giờ hai người đi ra khỏi nhà hàng, đứng dưới mái hiên trú mưa.

Cố Ngôn Thanh thẳng người đứng đó, ánh mắt nhìn về phương xa, khiến cho giữa hai người gần như không có gì để nói.

Tần Noãn bắt chuyện một câu, "Mưa này không biết khi nào mới tạnh, sớm biết vậy thì em đã mang theo cái ô rồi..."

Cố Ngôn Thanh quay đầu liếc cô một cái, sau đó chỉ về hướng những người chạy trên đường cho cô nhìn, "Mưa lớn như vậy dù có mang ô theo cũng sẽ bị xối. Em chờ một lát đi, có thể sẽ tạnh mưa."

"Dạ." Tần Noãn cũng an tĩnh lại.

Cô cầm điện thoại chơi rắn săn mồi, trong lòng lại suy nghĩ đến khi Cố Ngôn Thanh nhìn thấy thư tình của cô, biểu lộ sẽ như thế nào nhỉ? Trong lòng cô không nhịn được có hơi chờ mong.

Có lẽ là do tưởng tưởng đến nhập tâm, con rắn của Tần Noãn cắn đuôi chết, game over. Cô ảo não chu mỏ một cái, lại nhấn reset game.

Cố Ngôn Thanh đứng bên cạnh, yên tĩnh nhìn cô, cảm thấy Tần Noãn hôm nay không giống với dự đoán của anh lắm.

Anh chủ động mời cô ăn cơm, nếu theo tác phong trước kia của cô, hẳn là cô sẽ càng chủ động với anh mới đúng, thậm chí là tỏ tình với anh lần nữa.

Cố Ngôn Thanh đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này cô lại tỏ tình, anh lập tức nhận lời.

Nhưng bây giờ Tần Noãn lại không nói gì như thế, anh liền có hơi không thể quyết định chắc chắn được...

Nhìn cô khả năng sẽ mãi chơi trò rắn săn mồi, không giống ngày thường nói chuyện với mình, Cố Ngôn Thanh đứng đó đợi một hồi, sau đó chủ động gọi cô, "Tần Noãn."

"Dạ?" Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục cúi đầu chơi game, "Sao thế ạ?"

"Em..." Cố Ngôn Thanh mấp máy môi, "Em không có gì muốn nói với tôi à?"

Tần Noãn ngây ra một lát.

Cô tắt trò chơi đi, không hiểu nhìn anh, "Không có ạ."

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Noãn lại nói thêm một câu, "Trời còn mưa nữa, anh đứng chờ cẩn thận bị ướt balo đựng laptop đấy ạ."

"..." Cố Ngôn Thanh dừng một chút, "Còn gì nữa không?"

"Không ạ."

Cố Ngôn Thanh mím môi, trầm mặt một lát mới lấy dũng khí ra nói: "Lúc còn nghỉ hè, em nói muốn theo đuổi tôi, tôi chỉ muốn nói là bây giờ tôi..."

"Là chuyện này à?" Tần Noãn lập tức hiểu ra. Chuyện hồi nghỉ hè, cô vẫn còn thiếu người ta một câu xin lỗi.

Thế là, thái độ của cô rất thành khẩn, "Con người của em vốn ham chơi, cái gì thích đều muốn thử. Em biết hồi nghỉ hè, em làm như vậy đã khiến anh chịu nhiều phiền phức. Em xin lỗi ạ, anh đừng để ý. Anh yên tâm đi, sau này em nhất định không theo đuổi anh nữa ạ!"

"..." Lời chưa nói xong của Cố Ngôn Thanh lập tức như xương mắc ở cổ họng, nhất thời nuốt không được nhả không xong.

Vành tai của anh hồng lên, môi mỏng nhấp nhấp, muốn nói lại thôi.

Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, "Anh sao thế ạ? Vẫn còn chỗ nào chưa hài lòng sao?"

"Không có." Cố Ngôn Thanh bình tĩnh đáp, trong lòng lại không nhịn được gợn sóng.

Anh đột nhiên phát hiện ra, ba chữ "Anh thích em" này thoạt nhìn đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nói ra được.

Ít nhất là anh không thoải mái được như Tần Noãn lúc còn nghỉ hè, thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Một nửa thôi anh cũng không kịp nổi cô.

Thế nhưng, Tần Noãn nói cô không theo đuổi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ?

Có lẽ vì thái độ của anh trước kia không tốt, cho nên cô giận rồi? Cố Ngôn Thanh xoắn xuýt nửa ngày, sau đó hỏi cô, "Ngày mai em có rảnh không?"

"Có ạ, ngày mai là cuối tuần."

"Nghe nói gần đây có một bộ phim không tệ, bạn cùng phòng của tôi có mua hai vé, được tặng thêm vé khuyến mãi nên cho tôi. Nếu như em muốn xem, tôi sẽ gọi em."

Tần Noãn ngẩng đầu nhìn ăn, hai mắt toả sáng.

Cố Ngôn Thanh thế mà mời cô đi xem phim!!!

Quả nhiên là thận trọng một chút sẽ nhận được hồi đáp, không thể quá chủ động được!

"Như thế ạ..." Tần Noãn ra vẻ do dự một lát.

Cố Ngôn Thanh không nhịn được khẩn trương, nhưng không lộ ra trên mặt, "Em có việc thì thôi, tôi cho người khác."

"Em không có việc!" Tần Noãn lập tức đáp, "Vé ngày mai chiếu lúc mấy giờ ạ?"

"Chín giờ sáng." Cố Ngôn Thanh trả lời, "Rạp ở gần trường, chúng ta hẹn tám giờ ba mươi gặp ở trường đi."

"Dạ được." Tần Noãn biểu hiện có hơi thận trọnng, dằn hết kích động xuống đáy lòng.

Khi đang nói chuyện, mưa cũng dần ngừng. Hai người cùng nhau trở về trường học, sau đó mỗi người mỗi ngả, một người về ký túc xá, một người đến thư viện.

...

Cố Ngôn Thanh ngồi ở thư viện đến tám giờ tối, lúc chuẩn bị rời khỏi thì nhận được điện thoại của Giáo sư Trần, gọi anh đến văn phòng một chuyến.

Giáo sư Trần được Đại học A mời đến toạ đàm học thuật, Cố Ngôn Thanh là sinh viên tâm đắc nhất của ông, cho nên muốn anh đi cùng lần này xem như là một cơ hội để trao đổi học tập.

"Ngày mai liền đi sao ạ?" Cố Ngôn Thanh hơi nhăn mi một cái.

Giáo sư Trần nhìn anh một cái, "Ngày mai em bận à?"

Cố Ngôn Thanh trầm mặc một lát, cười lắc đầu, "Không có gì ạ, chỉ là em có hơi bất ngờ."

"Đúng là bất ngờ thật, thầy cũng mới quyết định sẽ dẫn em theo thôi." Giáo sư Trần vỗ vỗ vai của anh, "Thời gian trước em có đề xuất hạng phục người máy không phải vẫn chưa hoàn thiện sao? Giáo sư Tưởng của khoa Khoa học Máy tính ở Đại học A và thầy là bạn học, trước kia ông ấy cũng từng đề cập qua hạng mục giống vậy. Nói không chừng, em qua đó sẽ được ông ấy chỉ dạy thêm."

"Cảm ơn giáo sư ạ."

Từ trong văn phòng đi ra, tâm tình của Cố Ngôn Thanh có hơi phức tạp.

Anh cầm điện thoại nửa ngày cũng không biết phải làm sao để nói chuyện này cho Tần Noãn.

Buổi tối, Cố Ngôn Thanh không ngủ lại ký túc xá mà trở về nhà thu dọn đồ đạc. Xong việc vào lúc giữa đêm, tuy anh do dự nhưng vẫn muốn gửi cho Tần Noãn một tin nhắn: 【Ngày mai tôi sẽ tham gia toạ đàm ở thành phố A cùng với Giáo sư Trần, cho nên không thể đi xem phim với em được, thật xin lỗi.】

Anh không đợi Tần Noãn trả lời đã đặt điện thoại xuống, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia áy náy.

Đi phòng vệ sinh tắm rửa rồi ra, Cố Ngôn Thanh cầm điện thoại lên nhìn, đã qua nửa tiếng, Tần Noãn vẫn chưa trả lời.

Đây không phải là tác phong của cô.

Đoán là cô thất vọng, Cố Ngôn Thanh liền cân nhắc gõ chữ, 【Giáo sư Trần mới quyết định đây thôi, tôi cũng bị bất ngờ. Chờ sau khi tôi về, tôi sẽ...】

Còn chưa kịp soạn xong câu chữ, tin nhắn trả lời của Tần Noãn đã tới: 【Không sao đâu ạ. Anh bận việc chính vẫn quan trọng hơn, huấn luyện quân sự vừa kết thúc, trong đầu em lúc nào cũng muốn ngủ nướng thôi, ha ha ha ha.】

Qua màn hình, Cố Ngôn Thanh không đoán ra được cảm xúc hiện tại của cô, mà cảm xúc hiện tại của anh cũng không tốt.

Anh cảm thấy l*иg ngực buồn buồn, không nói rõ được, cũng không miêu tả được thứ đang lan tràn dưới đáy lòng.

Cố Ngôn Thanh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh đèn đường phía dưới nhà mờ nhạt, vầng sáng ấm áp đổ xuống.

Lẳng lặng đứng một hồi, dường như Cố Ngôn Thanh đã quyết định được gì đó. Anh mở Wechat xoá toàn bộ dòng chữ vừa gõ khi nãy, thay vào đó là: 【Sau khi trở về, tôi có chuyện muốn nói với em.】

Anh còn chưa kịp gửi đi, bên ngoài đã truyền đến giọng của Lục Tinh, "Con trai, con đã ngủ chưa?"

Cố Ngôn Thanh cất điện thoại vào túi, đi qua mở cửa, "Mẹ, muộn như vậy rồi sao mẹ còn chưa ngủ?"

Lục Tinh nhìn thoáng qua bên trong phòng anh, "Con thu dọn đồ đạc xong rồi à?"

Cố Ngôn Thanh gật đầu.

"Mấy ngày nay, nhiệt độ ở thành phố A thấp, con nhớ mang đồ áo dày đấy."

"Ừm."

"Con đi mấy ngày?"

"Khoảng ba đến năm ngày."

"Ngày mai mấy giờ đi?"

"Năm giờ sáng lên máy bay ạ."

"Gấp như thế à?" Lục Tinh ngây ra một chút, nói: "Gọi ba đưa con đi nhé?"

"Không cần đâu ạ," Cố Ngôn Thanh từ chối, "Không phải Giáo sư Trần cũng ở lầu phía trên của nhà chúng ta sao? Ngày mai con và ông ấy cùng bắt xe đi là được."

Lục Tinh gật đầu, "Cũng được, vậy con ngủ sớm đi."

Bà ngáp một cái, "Ngày mai mẹ cũng đi châu Âu công tác, lại để ba con ở nhà một mình rồi."

Cố Ngôn Thanh nhìn bà một cái, cất giọng lo lắng, "Mỗi ngày mẹ bay tới bay lui như vậy, không có thời gian nghỉ ngơi, mẹ không mệt à?"

Lục Tinh nói lẫy một chút, "Ít nhất bây giờ mẹ đứng đây nói chuyện không bị đau eo. Nếu con nghe lời một chút, mẹ cần phải mệt như thế à?"

Cố Ngôn Thanh: "..."

Lục Tinh: "Chỉ là con đừng có vội đắc ý. Bây giờ mẹ thả cho con bay, sau này đợi ba con về hưu rồi, Đằng Thuỵ lập tức giao cho con. Mẹ và ba con sẽ đi du lịch thế giới, mỗi ngày gửi ảnh cho con chơi, khiến con ước áo ganh tỵ, khiến con đến thời gian than mệt cũng không có."

"..." Cố Ngôn Thanh không nhịn được bật cười, "Đúng là mẹ ruột của con rồi."

Lục Tinh thở dài, "Con có rảnh thì trở về Lục gia thăm ông ngoại đi. Lúc đó, con không nghe lời, cứ học Máy tính, ông giận thì giận nhưng thương nhất vẫn là con. Bà ngoại cũng nhắc con rất nhiều."

"Ừm, sau khi từ Đại học A trở về, con sẽ thăm ông."

Sau khi Lục Tinh rời đi, anh đóng cửa phòng lại, sau đó tản mạn dựa vào cửa, cúi đầu nhìn chằằm chằm tin nhắn vẫn chưa gửi cho Tần Noãn kia.

Cố Ngôn Thanh trầm mặc mấy giây, xoá bỏ toàn bộ tin nhắn.

Vẫn là đợi anh trở về rồi trực tiếp gặp mặt nói cho cô thì hơn, không nói trước để cô khỏi chờ đợi.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã mua chương ủng hộ, 24h chương mới đều có hồng bao ở khu bình luận nga ~