Chương 49

Về đến khách sạn đã gần mười giờ.

Thẩm Thường Dữ vốn tưởng rằng những người khác đã đi ngủ rồi nhưng kết quả vừa đẩy cửa ra đã bị một đống người ngồi chật kín phòng dọa cho sợ hết hồn. Nhìn kỹ thì ngoại trừ Vưu Cảnh ra còn lịa gần như toàn bộ thành viên đều tụ tập ở đây vô cùng đông đủ. Rõ ràng là cố ý không ngủ mà ngồi đây ôm cây đợi thỏ mà.

Thẩm Thường Dữ hết nói nổi: “Vừa đấu một trận xong, tinh lực của các cậu cũng dồi dào thật đấy…”

Kính trên mắt Liễu Trạch Thân như có như không lóe lên ánh sáng phản quang, trên môi xuất hiện một nụ cười vô cùng quỷ dị: “Đội phó Thẩm à, bọn tôi ngồi đây không phải vì chờ anh sao?”

Hứa Nhất Minh đang cùng Hứa Nhất Thần giành giật một túi khoai chiên, ai ngờ đối phương đột nhiên buông lỏng tay khiến cậu ta theo quán tính mà ngã ngửa ra sau, đầu đập một cái bốp vào tường. Hứa Nhất Minh nước mắt lã chã ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thường Dữ, trên mặt đều là dáng vẻ hưng sư vấn tội: “Đội phó anh nói đi, rốt cuộc thì anh với tên cong vòng vèo kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu anh không nói thì đêm nay bọn em không ngủ ngon được.”

Tần Lỗi không nói gì, ngồi cạnh chân giường yên lặng gật đầu biểu thị tán đồng.

“Đến bó tay với các cậu…” Thẩm Thường Dữ không biết phải nói gì, mà quan hệ giữa anh và Lâm Tiếu anh lại không thể giải thích cho bọn họ như thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới cho ra được một lý do tương đối bám sát thực tế: “Lâm… kỹ thuật của Lâm Tiếu rất mạnh. Hôm nay tôi hẹn gặp anh ta, đại ý là muốn mượn cơ hội mời anh ta gia nhập chiến đội.”

Thẩm Thường Dữ vừa dứt lời, cả phòng liền rơi vào một mảng im lặng quỷ dị không hồi kết. Cuối cùng, bị một câu rú lên của Hứa Nhất Minh phá vỡ: “Đội phó anh điên rồi! Đem cái kia… cái tên gay kia mời vào chiến đội? Đội trưởng nhất định sẽ băm nát anh trước sau đó diệt khẩu luôn tên kia!”

Mọi người trong lòng yên lặng não bổ một chút cảnh tượng Vưu Cảnh nhìn thấy vị kia xuất hiện trong câu lạc bộ, bất giác cảm thấy dường như có một tầng băng âm độ C chạy từ đầu đến chân, không nhịn được đồng loạt rùng mình.

Tần Lỗi yên lặng ngẩng đầu lẩm bẩm: “Tiền bối, nhiệt độ điều hòa hình như để hơi thấp quá rồi thì phải? Sao đột nhiên em thấy lạnh thế…”

Liễu Trạch Thân cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên. Cậu ta vẫn tư thế ung dung dựa lưng vào gối, hơi nhíu mày chỉ hỏi: “Anh nghiêm túc?”

Thẩm Thường Dữ gật đầu: “Nghiêm túc, nhưng đối phương từ chối.”

Hứa Nhất Minh một hơi còn chưa kịp thở đã bị sặc nước bọt đến ho khan: “Từ chối!? Đội phó, anh lấy khe cửa kẹp đầu anh ta sao? Cơ hội đến gần đội trưởng Vưu cứ thế dâng lên tận cửa vậy mà. Tên kia nghĩ cái khỉ gió gì mà lại từ chối!”

Tần Lỗi lặng lẽ kéo kéo góc áo cậu ta: “Tiền bối, sao anh có vẻ như rất muốn người kia gia nhập chiến đội chúng ta vậy?”

“Ai nói thế!” Hứa Nhất Minh lườm Tần Lỗi một cái. Có điều nghĩ lại cũng thấy câu mình vừa nói hình như quá sai rồi bèng trực tiếp ngậm miệng.

Thẩm Thường Dữ hắng giọng, sắc mặt cổ quái sắp xếp lại ngôn từ. Dùng hết tế bào não nghĩ cách biện hộ cho tiền đội trưởng của mình: “Thật ra… Người đó không giống như các cậu nghĩ đâu…”

Hứa Nhất Thần không nhanh không chậm mở miệng ngắt lời: “Bám đuôi, chụp trộm, nhìn trộm, tỏ tình, gửi thư tình quấy rối và cố gắng cưỡng hôn trong fanmeeting?”

“…” Thẩm Thường Dữ nghẹn họng, trong lòng âm thầm thắp một rổ nến.

Đội trưởng à, xem tình hình này về sau anh chỉ có thể tự cầu phúc thôi.

Cũng may bởi vì Lâm Tiếu từ chối nên chủ đề này bị dừng tại đây. Chỉ là chủ đề thảo luận không hiểu sao lại phát triển theo xu hướng làm thế nào để hạn chế đối tượng theo đuổi đầy quỷ dị.

Mãi đến tận hơn mười một giờ cuối cùng cũng có thể đuổi đám người bọn họ khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Thường Dữ có cảm giác như sinh khí của mình đã bị đám người kia hút sạch đi rồi vậy. Quá mệt mỏi rồi!

Thẩm Thường Dữ quay đầu lại nhìn Liễu Trạch Thân đang nhàm chán ngồi xem ti vi, móc trong túi ra một tờ giấy ném qua: “Tôi đi tắm, cậu ngồi nghỉ trước đi. Lát nữa chúng ta lập lại chiến lược thi đấu, tất cả phương thức tác chiến hiện giờ đều cần thay đổi lại từ đầu.”

Nói xong cũng không quan tâm đối phương bị dọa rơi cả kính, quay người đi vào phòng tắm.

Cách một cánh cửa, tiếng gào rú hiếm thấy của Liễu Trạch Thân nổi tiếng văn nhã vang lên ầm ầm: “Đổi lại toàn bộ? Anh điên rồi à!”



Sau khi tiễn Thẩm Thường Dữ đi Lâm Tiếu không trì hoãn một giây nào mà nhanh chóng tiến hành đối chiến 1V1 tăng cấp cấp tốc.

Liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ thì rốt cuộc anh cũng đã thành công thăng từ rank bốn lên rank hai, bước chân vào hàng ngũ cao thủ qua đường trên bảng xếp hạng.

Thắng xong một trận nữa, rốt cuộc Lâm Tiếu cũng thỏa mãn nhìn chiến tích của mình. Anh mệt mỏi ngáp dài một cái, ngẩng đầu lên đã thấy trên màn hình xuất hiện một yêu cầu kết hảo hữu. Còn chưa buồn nhìn đã nhấn nút tắt đi.

Gần đây anh càn quét bảng xếp hạng có chút phát rồ vậy nên không thiếu mấy kẻ ghen ăn tức ở gửi yêu cầu hảo hữu rồi lại vào mắng người.

Bất kể là tốc độ tay hay trình độ mắng người Lâm Tiếu đều tự tin có thể ăn đứt đám người kia một bậc. Cũng vậy nên anh vẫn luôn dùng tâm tình thương hại để yêu thương đám người nhược trí đó. Nhưng cố tình lại có mấy kẻ lúc đối chiến đã mở miệng mắng người vậy mà đánh xong rồi vẫn muốn tìm người chửi nhau.

Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ hả? Mỗi khi gặp phải người như thế, Lâm Tiếu sẽ bạo phát tốc độ tay tiến hành một giây mười câu mắng người sau đó không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào đã trực tiếp chặn acc người ta.

Qua vài lần như thế, anh cũng lười. Cuối cùng biến thành tình trạng không thèm nhìn là ai đã từ chối yêu cầu hảo hữu như hiện tại.

Mà ID bị từ chối lần này tên là ‘Thời Không Phùng Khích’, chức nghiệp Tư tế.

Nếu đổi lại là người khác thì chắc hẳn không ai còn xa lạ với cái tên này. Nhưng cố tình Lâm Tiếu lại là một tên bị cách ly xã hội năm năm đi sau thời đại thiếu thường thức cơ bản.

Bên này Lâm Tiếu rất hồn nhiên từ chối, ở một nơi khác trong ký túc xá chiến đội Thất Tinh, Tưởng Thời Khải không thể tin nổi nhìn màn hình máy tính: “Ôi đệch, cái người này từ chối yêu cầu kết hảo hữu của mình?”

Tuy rằng năm nay cậu ta mới gia nhập Liên minh nhưng dù gì cũng là tuyển thủ nhà nghề, huống hồ trước đó cũng từng là một cao thủ qua đường có tiếng. Trước giờ có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để kéo quan hệ. Bị từ chối thẳng thừng thế này thật sự là lần đầu tiên.

“Nhỡ người ta không biết cậu thật thì sao?” Đường Khiêm ở cùng ký túc xá vừa mua nước về, đi tới liếc nhìn màn hình một cái thì phát hiện là ID lạ: “Ồ, chưa thấy tên người này bao giờ, vừa mới lên cấp hai?”

“Hừ, ai mà biết được! Có khi lại là mèo mù vớ cá rán, ăn may chen được lên cũng nên. Không biết chừng mấy ngày nữa lại bị người khác đẩy xuống ấy mà.” Tưởng Thời Khải không đồng ý phản bác. Cậu ta tiện tay mở lịch sử đối chiến của đối phương ra xem, xem xong thì cả người đều cứng đờ ra. Cậu ta dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn như cũ một hàng toàn thắng.

Bàn tay cầm chuột của Tưởng Thời Khải không khỏi run lên. Con trỏ chuột tiếp tục kéo xuống, càng kéo sắc mặt càng nghiêm trọng. Đến khi kéo tới cuối trang vẫn không thấy có một lần thất bại. Cậu ta suýt nữa đã không nhịn được cầm chuột quăng ra ngoài: “Ba trang toàn thắng? Lừa người à!”

Đường Khiêm đứng sau lưng cũng nhìn hết một lượt. Trên mặt cậu đều là kinh ngạc không che giấu được nhưng vẫn không quên trêu chọc đồng đội mình: “Nhìn xem, rõ ràng người ta là dựa vào thực lực, cái gì mà mèo mù vớ cá rán như cậu nói hả.”

Khóe miệng Tưởng Thời Khải giật giật nhưng không biết phải cãi thế nào. Chiến tích kinh hãi này thì ngay cả cậu ta cũng không thể đánh cho người ta rớt hạng được chứ đừng nói. Cậu ta nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu sau đó cau mày nói: “Mặc dù chưa lên đến rank một, nhưng tỷ lệ thắng này quá không chân thực rồi! Cậu nói liệu có phải acc phụ của tuyển thủ chuyên nghiệp không?”

Đường Khiêm dùng ánh mắt như nhìn tên ngớ ngẩn nhìn Tưởng Thời Khải: “Hiện giờ đang đấu giải, cậu cảm thấy có tuyển thủ nhà nghề nào mà giờ này còn rảnh rỗi đem acc phụ ra thăng cấp không?”

Tưởng Thời Khải bị nói cho nghẹn họng: “Nếu như không phải tuyển thủ nhà nghề vậy có nên nói với đội trưởng không? Nếu chiêu mộ được thì không biết chừng lại là một hòn ngọc thô đó!”

Đường Khiêm nhìn thông tin nhân vật trên màn hình, im lặng một lúc mới nói: “Người này hiện đang thuộc công hội Hắc Sắc Lê Minh. Cũng không biết có quan hệ gì với chiến đội Hắc Hồng không. Quan sát trước rồi tính sau. Dù sao bây giờ chuyện quan trọng nhất là đấu giải, mọi người trong đội cũng không có thời gian đi chú ý chuyện khác nhiều.”

Tưởng Thời Khải gật đầu: “Được rồi. Để tôi ghi phần đối chiến này lại, có gì sau này tính tiếp.”

Cùng lúc đó, Lâm Tiếu đi rót nước về ngồi xuống trước máy tính, hoàn toàn không biến chiến lược dùng thành tích hấp dẫn chiến đội của mình nhanh như vậy đã có hiệu quả. Anh chậm rãi nhấp chuột, tiếp tục gia nhập đội ngũ đối chiến đánh nâng xếp hạng.

Sau khi ghép đối thủ hoàn tất, cảnh báo chuẩn bị đối chiến xuất hiện, ID của đối phương cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình.

ID: Sơn Đại Vương.

Cùng lúc đó, kênh phát trực tiếp GY phòng 1001, trên màn hình phát trực tiếp cho khán giả cũng xuất hiện hình ảnh tương tự.