Chương 42

Từ góc độ của Hỏa Bích Lũy nhìn lại, phía trước có mấy ngọn núi chập trùng cao chót vót, xuyên qua khe hở có thể nhìn được rõ ràng mấy bóng người đang đánh đến rối tinh rối mù phía xa xa. Có thể thấy, mục đích khiến vị Hỏa Bích Lũy phải chạy lòng vòng nửa ngày đã hoàn thành, vị trí hiện tại của cậu ta là địa thế rất phù hợp với chức nghiệp Pháo thủ.

Lúc này Tần Lỗi tương đối căng thẳng. Cậu ta dựng hai pháo đài ở vị trí cách xa chiến trường sau đó lại kiếm một cái hầm băng hơi lõm xuống, bắt đầu cắm một khẩu pháo hạng nặng thứ ba. Sau khi kiểm tra ổn thỏa xong xuôi, Tần Lỗi nói vào kênh đội nhóm: “Em… em chuẩn bị xong rồi.”

Vưu Cảnh: “Chuẩn bị bắt đầu.”

Dứt lời, Phồn Cảnh Liễu Loạn nhanh chóng tránh khỏi trường mâu của Soái Phá Thiên Tế, trong nháy mắt phủ lên người mình Thuật Hồi Phục, đồng thời quăng ra một cái thuật Định Thân, cố định đối phương tại chỗ.

Chỉ có 0.4 giây, U Linh Tật Bộ gần như mở ra cùng lúc. Vưu Cảnh dùng khóe mắt liếc sang Tiết Vũ đang sử dụng Phi Dược Bộ tránh đi Vạn Kiếm Mị Ảnh của Chu Thập Nhất Lang đang đánh về phía mình. Trong chớp mắt khi tiến vào 40 mét trong phạm vi kỹ năng, Vưu Cảnh bắt đầu ngâm xướng Thánh Quang Đảo Ngôn.

Cái đệch! Cao Tuấn cảm nhận được tình hình bất ổn vì thế lập tức điều khiển Soái Phá Thiên Tế phóng trường mâu về phía Phồn Cảnh Liễu Loạn. Chỉ một chút nữa thôi trường mâu đã có thể găm đối phương xuống đất nhưng ngay trước khi xảy ra va chạm, trên pháp trượng của Mục Sư lóe lên một luồng ánh sáng trắng.

Thánh Quang Đảo Ngôn mở ra, dưới lớp lớp quầng sáng bao phủ, thanh máu gần như đã cạn của Tiết Vũ dùng tốc độ mắt thường thấy được dần tăng lên, chốc lát đã khôi phục hơn nửa.

“Má! Thời gian đọc chú sao lại ngắn thế được!” Cao Tuấn không nhịn được kêu ra tiếng, nhớ lại quá trình ban nãy hai bên đánh nhau, cả não cũng muốn xoắn lại. Mình rõ ràng đã khống chế hết thời gian chờ trong kỹ năng của đối phương, 1 giây kia rõ ràng còn chưa đủ để quay skill xong!

“Sao lại thế này?”Chân mày Chu Thập Diệc nhăn lại, nhìn vị Tiết Vũ bị mình đánh cho te tua tan nát ban nãy bây giờ lại sinh long hoạt hổ đứng lên, lòng mề cảm giác chối không thể tả.

Tô Thần Kiệt vẫn luôn đứng bên cạnh làm một vυ" em tĩnh lặng đảm bảo luôn kịp thời hồi máu cho đồng đội, cũng là người đứng ngoài quan sát kỹ càng nhất quá trình đảo ngược tình thế vừa rồi. Cậu ta cân nhắc một chút mới mở miệng: “Lúc trước dựa theo tần suất kỹ năng của Vưu Cảnh, trang bị cường hóa CD rõ ràng không cao. Nhưng với tình hình hiện giờ, chỉ sợ ban đầu là anh ta cố tình tung hỏa mù, lừa chúng ta phán đoán sai…”

Cao Tuấn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Tô Thần Kiệt, sắc mặt đen như đáy nồi: “Ý cậu là tên đó bị tôi kẹp chặt nửa bước không rời mà vẫn đảm bảo ổn định lượng máu của bản thân, thậm chí còn cố ý kéo giãn khoảng cách mở kỹ năng? Vớ vẩn! Có phải người không thế?!”

Nghĩ tới khả năng tính toán và năng lực kiểm soát tình hình của đối phương, Cao Tuấn có chút rùng mình, da gà da vịt nổi đầy người.

Tô Thần Kiệt rất cảm thông với nội tâm vỡ nát của đồng đội nhà mình, lại chỉ có thể yên lặng thắp cho Cao Tuấn một ngọn nến: “Hệ thống thiết bị trong thi đấu không thể có vấn đề, tổ trọng tài cũng không lên tiếng, vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi. Nén bi thương, chấp nhận hiện thực đi, cậu bị người ta đùa giỡn rồi.”

Cao Tuấn khóc không ra nước mắt: “Có cần phải nói trắng ra thế không!”

“Có thể vừa vận dụng thao tác kết hợp với kỹ năng hoàn mỹ đến trình độ này, toàn bộ liên minh đếm ra có được mấy người?” Tinh thần ổn định lại, Tô Thần Kiệt có chút cảm khái: “Không hổ là Mục Sư hàng đầu liên minh, Phồn Cảnh Liễu Loạn dưới điều khiển của Vưu Cảnh đúng trị liệu thần cấp…”

“Đừng có đứng đấy tán nhảm nữa, bị cậu làm phân tâm rồi!” Chu Thập Diệc điều khiển Ảnh kiếm khách nghiêng sang, tránh được công kích bất ngờ từ phía sau.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, khói lửa tản ra, vị trí một giây trước Chu Thập Nhất Lang còn đứng giờ đã thành một cái hố băng sâu hoắm.

Màn hình lớn chuyển về góc nhìn toàn cảnh, khán giả có thể thấy rõ, Hỏa Bích Lũy vừa vào trận đã vứt bỏ đồng đội hiện đã bố trí hỏa lực xong, bắt đầu oanh tạc lượt đầu tiên.

Phát thứ nhất chưa trúng, phát thứ hai đã ầm ầm phóng đến.

Cao Tuấn dưới khói lửa rợp trời chật vật chạy trốn, vừa chạy vừa gào rú: “Đậu xanh, 3V3 bây giờ còn chơi hẳn 1 đánh 3? Hắc Hồng đúng là thần kinh rồi!”

Nói thì nói thế, nhưng thực tại đau đớn thì vẫn không thay đổi, ban nãy 3 đánh 2 còn chưa gϊếŧ được, hiện tại Cửu Thiên đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Tô Thần Kiệt đứng không cũng trúng đạn hụt mất mấy phần máu, vừa tự dùng Thuật Hồi Phục vừa cau mày hỏi: “Đội trưởng, làm sao bây giờ?”

Chu Thập Diệc không lưỡng lự một giây, quyết đoán nói: “Thần Kiệt tìm cơ hội phân tán lực chú ý của Tiết Vũ. Cao Tuấn dốc hết vốn liếng của cậu ra cùng tôi tập kích Phồn Cảnh Liễu Loạn! Chỉ cần gϊếŧ được vυ" em, tôi không tin bọn họ còn chơi ra cái quỷ gì được!”

Cao Tuấn: “Hiểu rồi!”

Ba người Cửu Thiên từ trong hoảng loạn bộ dạng cực kỳ chật vật đột nhiên hùng hổ lao ra khỏi mưa bom lửa đạn, chia về hai hướng tấn công.