Xét về tổng thể thì ba trận trong lượt đấu cá nhân vừa rồi có thể miêu tả bằng cụm từ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Nhị Hứa sẽ không thể xuất hiện trong lượt thi đấu tổ đội 3V3. Hai người bọn họ được xem là kết xuất chủ lực của Hắc Hồng, xét trên khía cạnh nào đó thì bọn họ cũng được coi là chủ lực trụ cột trong thi đấu tổ đội.
Sau thời gian nghỉ, lượt đấu tổ đội bắt đầu, trên màn hình lớn hiện ra danh sách tuyển thủ xuất chiến của hai bên và thông tin nhân vật.
Cửu Thiên chiến đội xuất chiến bao gồm Ảnh Kiếm Khách đội trưởng Chu Thập Diệc, Thánh Kỵ Sĩ Cao Tuấn và Mục Sư Tô Thần Kiệt.
Đội hình của Hắc Hồng gồm có Vưu Cảnh, Thẩm Thường Dữ và một tân binh mới được khai quật từ trại huấn luyện, Pháo thủ Tần Lỗi.
Xem đội hình của hai bên đều cùng là chức nghiệp hệ kiếm. Mặc dù Ảnh Kiếm Khách không dễ dàng chèn ép đối thủ như Ma Kiếm Sĩ nhưng độ áp sát nếu áp dụng vào thi đấu 3V3 thì không thể coi thường. Trong khi đó, Thánh Kỵ Sĩ là khắc tinh của Mục Sư, gặp phải đúng là như ác mộng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hệ thống chức nghiệp bên Cửu Thiên lần này lựa chọn chính là muốn tạo ra thế trận 1 kèm 1 với Hắc Hồng.
Ngược lại, về phía Hắc Hồng, Vưu Cảnh và Thẩm Thường Dữ đều là nhân vật số một số hai nhưng triệu hoán sư là chức nghiệp thích hợp sử dụng phối hợp hỗ trợ tác chiến trong thi đấu đoàn thể hơn là tổ đội, xét ra là không có đất dụng võ. Mặc dù có Vưu Cảnh làm hậu thuẫn nhưng dồn toàn bộ trọng trách gánh kết xuất lên cho người mới như Tần Lỗi là một sự mạo hiểm rất lớn.
“Thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá.” Trong lúc kiểm tra thiết bị, Thẩm Thường Dữ thấy được vẻ mặt căng thẳng của Tần Lỗi thì có chút cảm thông mà vỗ vai cậu ta: “Trong mấy lượt thi đấu cá nhân lần trước cậu thể hiện không tồi. Cứ thế phát huy là được, đừng quan trọng hóa làm gì.”
“Vâng.” Tần Lỗi hít sâu một hơi, cảm nhận được ánh đèn chiếu đến, ngón tay vẫn cứng nhắc không động đậy được. Cậu ta lo âu dè dặt đưa mắt nhìn Vưu Cảnh: “Đội trưởng, em…”
Đầu ngón tay Vưu Cảnh linh hoạt lướt trên bàn phím, điều khiển liên tục không dừng lại kết thúc nốt việc kiểm tra bàn phím. Lúc này khóe mắt y khẽ đảo qua, giọng nói đều đều không cảm xúc: “Cứ theo kế hoạch tác chiến ban đầu mà làm. Nếu để thua thì quay về trại huấn luyện đi, sân đấu không thích hợp với cậu.”
Tần Lỗi nghe vậy hơi run lên, nhíu mày nhìn màn hình trước mặt. Lúc này trong mắt cậu ta ý chí chiến đấu ngày một quyết liệt.
Thẩm Thường Dữ thu hết tất cả vào mắt. Anh mỉm cười đeo tai nghe lên.
Nếu vì vẻ ngoài có phần nữ tính cùng với thần thái khí chất cao ngạo mà Vưu Cảnh được xưng tụng là ‘Nữ vương’ vậy thì cái tính cách lạnh lùng thậm chí là cay nghiệt của y lại là thứ khiến tiền tố ‘Băng sơn’ không thể không xuất hiện trong danh xưng này.
Biệt hiệu ‘Băng sơn nữ vương’ này, ngoài ý muốn lại rất thích hợp với chiến đội Hắc Hồng. Cho dù là thành viên cũ hay mới thì mỗi một người trong số bọn họ đều chưa bao giờ cần sự thương hại dịu dàng kia. Chỉ có sự vô tình lạnh lùng gần như tàn nhẫn này mới càng khiến họ mạnh mẽ hơn.
…
Kiểm tra hoàn tất, bình luận viên cũng đã giới thiệu xong đội hình hai bên, tiến vào trận đấu.
Quá trình BAN bản đồ, cả hai bên đều lựa chọn rất dứt khoát. Rất nhanh chỉ giữ lại bản đồ ‘Cực Địa Băng Nguyên’. Sau khi chuẩn bị trang bị thì đội hình hai bên được đưa vào phó bản đối chiến.
Lúc kết thúc BAN bản đồ, Chu Thập Diệc đăm chiêu nhíu mày, nói lên kênh đội nhóm: “Sao tôi có cảm giác Hắc Hồng cố ý chừa lại bản đồ băng nguyên?”
Cao Tuấn bật cười: “Đội trưởng anh nghĩ nhiều rồi, đấu với chúng ta lại cố tình chọn băng nguyên? Bọn họ cũng đâu có ngu!”
Những lời này không phải không có lý. Cực Địa Băng Nguyên là bản đồ có ít vật cản nhất. Trừ địa thế chênh lệch ở vùng ngoài ra thì những phần đất đai hình dạng hiêm trở có thể lợi dụng để che chắn rất ít. Đối với loại hình đánh cự ly xa như Hắc Hồng, địa hình bằng phẳng liếc mắt một cái đã thấy hết từ đông sang tây thế này nói sao vẫn rất bất lợi. Ngược lại, địa hình này đối với Cửu Thiên chuyên cận chiến lại là lợi thế rất lớn.
Những điều này tất nhiên Chu Thập Diệc cũng hiểu rất rõ, nhưng anh ta vẫn không hiểu vì sao trong quá trình BAN bản đồ Hắc Hồng lại không quyết định loại trừ bản đồ khắc tinh với bọn họ như Cực Địa Băng Nguyên vì thế anh ta vẫn cảm thấy có chút bất an.
Ngay khi bản đồ load xong, hai bên lập tức có hành động.
Với tuyển thủ nhà nghề từng trải qua vô số trận đối chiến mà nói thì dù là bản đồ nào cũng đều là thứ rất quen thuộc với bọn họ. Từ góc nhìn thượng đế* trên màn hình lớn, khán giả có thể quan sát được hình ảnh cả hai đội đang di chuyển. Khoảng cách của hai bên ngày càng gần, toàn trường yên tĩnh nín thở chờ đợi bọn họ tấn công.
(Góc nhìn thượng đế: là góc nhìn mà có thể nhìn được toàn bộ hoạt động của hai đội cũng như khu vực ẩn nấp. Cái ni tui cũng hay gọi là góc nhìn thượng đế nên nhất thời quên mất không biết bên mình gọi nó là gì hix)
Khác với Cửu Thiên ba người kèm nhau rất sát, Tần Lỗi điều khiển ‘Hỏa Bích Lũy’ từ từ tách xa khỏi Phồn Cảnh Liễu Loạn và Tiết Vũ chậm rãi nhảy xuống khe hở của một dốc băng, dọc theo sườn núi băng bắt đầu đi vòng ra sau.