Chương 31

Trơ mắt nhìn Kiếm ảnh vô tung kết thúc mà đối thủ chẳng có lấy nửa điểm tổn hại, Tiếu Thương Khung ngẩn ra. Dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải khẳng định mình không thắng được người đối diện này.

Đối phương đã dừng lại, Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần thứ hai lao đến tấn công Ma Kiếm Sĩ.

Tiếu Thương Khung rất phiền muộn, làm một cao thủ qua đường bấy lâu nay nhưng đã rất lâu rồi không bị người ta cho ăn hành thế này.

Nếu nói ban đầu còn kiêng kỵ vị Mục Sư vẫn luôn đứng bất động ở một bên, thì càng về sau Tiếu Thương Khung gần như đã phát huy toàn bộ trình độ vốn có của bản thân. Loại trừ phần tiêu hao trong lúc đánh Boss sứ giả lúc trước ra thì trạng thái trước khi giao đấu với Quỷ Manh Manh gần như là hoàn hảo. Nhưng dù trong trạng thái hoàn hảo như thế nhưng dưới khả năng tính toán và vận dụng kỹ năng biến hóa một cách khó lường của đối phương thì tốc độ tay mà trước nay Tiếu Thương Khung kiêu hãnh nhất vẫn trở nên hoàn toàn vô dụng.

Nhìn màn hình tối đen, cậu ta yên lặng nhớ kỹ cái tên Quỷ Manh Manh này, nhấn nút lựa chọn hồi sinh về điểm xuất phát.

Những người cùng tổ còn lại bên Thiên Vực chạy đến cũng đúng lúc thấy hình ảnh Tiếu Thương Khung nằm trên đất từ từ biến mất. Tất cả bọn họ không hẹn mà gặp cùng đứng khựng lại. Có người gọi vào kênh đội nhóm vài tiếng không thấy ai đáp lại, chỉ nghe người nào đó thở dài: “Đừng gọi nữa, Thương Khung thoát kênh rồi.”

Mọi người há hốc mồm: “Vậy chúng ta đánh tiếp hay thôi?”

Mục sư Đại Lãn Trùng liếc mắt nhìn lượng máu trên đầu Quỷ Manh Manh, hạ quyết định: “Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta nhiều hơn, nhất định phải báo thù cho Thương Khung! Blackjack cũng sang đây luôn đi, đánh Boss sứ giả tính sau. Diệt bọn Hắc Sắc Lê Minh trước đã!”



Lâm Tiếu vừa xử lý Tiếu Thương Khung xong quay sang đã thấy một đám người như lang sói hùng hục lao đến định quần ẩu mình. Nhìn trang bị ít nhất cũng phải xếp hạng rank hai rank ba trên bảng xếp hạng. cậu đổi góc nhìn quan sát tình hình, mục đích ban đầu là để ngăn đám người Thiên Vực tiêu diệt Boss sứ giả bên mình. Nếu mục đích đã đạt thành, đàn ông không chấp vặt chuyện cỏn con, cậu cũng nên biết khéo mà rút thôi.

Đột nhiên quanh người Quỷ Manh Manh phát sáng, thanh máu sắp rỗng không tăng lên một khúc lớn. Cùng lúc đó trong kênh đội cùng lúc xuất hiện tin nhắn của Cáp Lâu Khải Đế: “Đánh với bọn họ.”

Sau khi Thịt Thịt Thịt Thịt chết, kênh đội tưởng như đã mốc meo rồi lúc này lại bất thình lình xuất hiện tin nhắn. Hai người còn lại vẫn co đầu trốn chẳng biết tình hình nãy giờ trong đội cũng giật mình, dồn dập hỏi: “Có chuyện gì thế, các cậu bị phát hiện rồi à? Đang đánh ở đâu?”

Lâm Tiếu chẳng buồn trả lời đám đồng đội có cũng như không kia. Cậu chỉ nheo mắt lại nhìn một câu không đầu không cuối của Cáp Lâu Khải Đế mỉm cười. Em gái này đứng xem đủ rồi, chuẩn bị mở lòng từ bi cùng cậu kề vai sát cánh chiến đấu?

Giống như để chứng minh suy đoán của Lâm Tiếu, Cáp Lâu Khải Đế nhanh chóng xoát đầy thanh máu cho Quỷ Manh Manh sau đó im lặng bất động đứng sau lưng cậu.

Lâm Tiếu nhìn bóng người ngự tỷ cao hơn mình rất nhiều, cũng đứng bất động tại chỗ.

Đám người Thiên Vực lúc đầu thấy Quỷ Manh Manh định chạy, đang chuẩn bị sẵn sàng leo theo truy kích thì ai ngờ đối phương lại dừng khựng một chỗ chẳng nhúc nhích giống như chuẩn bị nghênh chiến trực diện với bọn họ. Bọn họ cảm thấy bản thân đang bị xem thường, tức giận lại không có chỗ trút nên cứ thế hung hăng xông lên như muốn cắn xé người ta.

Nhưng không ai có thể dự đoán nổi, ngay lúc bọn họ áp sát đến thì hai người kia cứ thế không hẹn mà cùng quay người co giò chạy mất.

“Đuổi theo!” Người nào đó hô một câu, những người còn lại lập tức lao theo quyết phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt đến cùng. Một người trong thấy Quỷ đạo sĩ chui vào bụi cây cũng nhanh chóng vọt vào theo, những người khác không cam lòng yếu thế cũng xông vào. Một lát sau, trong kênh đội của bọn họ chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ than vãn.

“Nhiều người đuổi theo con gái nhà người ta như thế, có biết xấu hổ không thế các anh em? _~” Lâm Tiếu vừa nói vừa mở ra Vạn Quỷ Hư Không vây lấy toàn bộ đám người bên trong bụi cây, tất cả cứ thế nháo nhào lên như chợ vỡ.

Quỷ Manh Manh đứng sau một gốc cây cách đó không xa, bắt đầu bình thản từ tốn không nhanh không chậm đọc kỹ năng.

Từng kỹ năng liên tiếp xuất hiện, không chặt chẽ như lúc đánh với Tiếu Thương Khung nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Chờ thời gian debuff kết thúc, Mục sư trong tổ đội của Tiếu Thương Khung đã chính thức oanh liệt bỏ mình.

Hai người còn lại vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng muốn xông lên. Nhưng cho dù có làm như thế nào thì cảm giác thất bại vẫn treo lơ lửng trong lòng. Cuối cùng sau khi oanh liệt lĩnh đủ thì cũng xách cơm hộp đi theo người trước.

Trận chiến ảm đạm tẻ nhạt kết thúc, Thiên Vực toàn tổ bị diệt.

Lúc Trời Xanh Tóc Không Xanh và Bắn Chết Mày dò dẫm theo bản đồ mò đến nơi thì Quỷ Manh Manh và Cáp Lâu Khải Đế đang ngồi song song trên bãi cỏ. Boss sứ giả cách đó không xa bình yên vô sự đi vòng vòng vài bước.

Cảnh tượng ấm no thái bình không vũ lực đẫm máu khiến hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau ngẩn ra, mờ mịt hỏi: “Đám người Thiên Vực đâu?”

Tâm tình Lâm Tiếu không tệ: “Về nhà hết rồi. _~ ”