Sau khi Chu Chí dùng ID ‘Hắc Chú’ chức phó hội trưởng công bố danh sách ra ngoài thì Diệp Thần cũng ôm một xấp tài liệu đi vòng qua vài hành lang đến khu chiến đội. Vì vừa kết thúc thi đấu nên các đội viên tạm thời được nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Bên trong đại sảnh huấn luyện trống rỗng, chỉ có một máy tính đang sáng đèn.
Người ngồi trước màn hình tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan thanh tú, nhìn vẻ ngoài chỉ như tầm hai mươi nhưng lại có một loại cảm giác trầm ổn khiến người khác yên tâm. Lúc này người nọ đang tập trung nhìn video thi đấu trên màn hình máy tính, không phát hiện ra đã có người đi vào.
Hai mươi phút sau, video kết thúc. Lúc Thẩm Thường Dữ quay đầu lại mới phát hiện Diệp Thần đang đứng chờ sau lưng, áy náy cười: “Quản lý Diệp, anh đến sao không gọi tôi một tiếng, để anh đứng lâu quá, xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Diệp Thần cũng xem qua nội dung trong video, cười cười: “Đội phó Thẩm đang phân tích đoạn video thi đấu với Chương Phong Dục à? Tôi cũng xem qua rồi, rất đặc sắc.”
Thẩm Thường Dữ tắt đoạn phim trên màn hình, đứng lên khỏi ghế: “Tôi chỉ xem lại những điểm mấu chốt. Trận này cả tôi và đội phó Chương đều đánh rất loạn. Mặc dù phong cách có thay đổi nhưng lại thiếu chặt chẽ. Nửa cuối trận Chương Phong Dục nắm tình hình chuẩn xác hơn tôi, thua trận này cũng không có gì oan uổng.”
Dù sao thì cũng đều đã thua một trận, trong lòng ai cũng có chút bứt rứt tiếc nuối. Có điều giọng điệu hời hợt của Thẩm Thường Dữ lại có vẻ như chẳng hề để ý.
Diệp Thần biết tình tính đội phó nhà mình đạm bạc nên anh nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Thường Dữ: “Lần sau thắng lại là được.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Thẩm Thường Dữ cười cười, tầm mắt lướt qua xấp giấy tờ trên tay Diệp Thần: “Công phòng chiến cuối tuần này sắp xếp xong rồi?”
Diệp Thần gật đầu: “Xem chiến đội cần mấy suất để tôi sắp xếp thêm người.”
Thẩm Thường Dữ suy nghĩ một chút: “Chừa lại một Triệu hoán sư, hai Đạn sư và một Mục sư đi.”
Diệp Thần kinh ngạc: “Đội trưởng Vưu cũng tham gia?”
Thẩm Thường Dữ không trả lời, chỉ nói: “Anh cứ chừa sẵn ra, đội trưởng Vưu có tham gia không tôi phải đi xác nhận lại đã.”
Diệp Thần nhận được kết quả xong thì quay về khu làm việc tiếp tục sắp xếp. Thẩm Thường Dữ nhìn bóng lưng anh ta dần dần biến mất cuối hành lang, đứng lặng chốc lát rồi quay người đi về phía khu phòng nghỉ của chiến đội.
Thẩm Thường Dữ đi đến trước cửa một căn phòng, gõ lấy lệ một cái rồi đẩy cửa vào, nhíu mày nhìn màn hình máy tính: “Không phải mọi người dặn cậu phải giữ cho tay khỏi hẳn à? Sao còn chơi game?”
Trước máy tính có một người đang ngồi cuộn tròn vùi người vào ghế. Mấy đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh đang cầm ly nước. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt ánh lên một vẻ huyễn hoặc kỳ dị. Vừa nghe tiếng gười nọ liền nâng mắt lên nhìn. Đôi mắt hẹp dài, ngữ điệu lạnh nhạt: “Chơi một chút, không ảnh hưởng đến gân cốt đâu.”
Thẩm Thường Dữ không nhịn được nhắc nhở: “Hiện tại tôi chia sẽ công việc là để cậu được nghỉ ngơi. Tay bị thương hậu quả có thể ít cũng có thể rất nghiêm trọng, đừng coi thường. Nếu sau này tình hình vẫn không tốt lên thì tôi sẽ xin huấn luyện viên cho cậu nghỉ thi đấu đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.”
Vưu Cảnh lên tiếng, trên mặt có vẻ không kiên nhẫn: “Đội phó Thẩm. Sao trước đây không phát hiện ra cậu y như gà mẹ thế nhỉ?”
Thẩm Thường Dữ nhàn nhạt nói: “Đừng quên, năm đó tôi quyết định ở lại vì cậu nói muốn tiếp tục hoàn thành đế chế của Hắc Hồng.”
“Không cần cậu nhắc nhở.” Vưu Cảnh không mặn không nhạt ngắt lời, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thường Dữ, khóe môi cong lên: “Nói đi nói lại thì cậu cũng kiên trung một lòng với đội trưởng Lâm nhà cậu thật đấy. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, không hiểu là bản thân cậu muốn xây dựng đế chế, hay là muốn thay đội trưởng Lâm hoàn thành đế chế? Tôi làm chức đội trưởng này cũng lâu rồi nhưng trong lòng cậu, đội trưởng của Hắc Hồng vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người là đội trưởng Lâm, đúng chứ?”
Thẩm Thường Dữ mím chặt môi không đáp. Cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện đội trưởng cũ với người khác.
Vưu Cảnh quan sát sắc mặt đối phương một chút xong lại đóng laptop lại, quay ghế tựa ra sau: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Lúc này Thẩm Thường Dữ mới nghiêm túc mở miệng: “Ban nãy quản lý Diệp tìm tôi xác nhận việc tham gia công phòng chiến vào cuối tuần này. Tôi nghĩ tôi và cặp sinh đôi kia đi là đủ rồi. Với tình hình của cậu bây giờ tốt nhất nên cẩn thận. Cậu phải biết lỡ nếu chẳng may nếu để lại ảnh hưởng về sau…”
Vưu Cảnh lơ đễnh ngắt lời: “Chuyện này không cần lo. Tôi chỉ định đến xem có nhặt được người mới nào trong công đoàn không thôi, không đánh đâu.” Y thoáng dừng lại một chút. Trong ánh mắt mang theo một chút ý cười đầy yếu ớt: “Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất tôi nghĩ cậu cũng biết mà, gần đây ở không mãi chán quá.”
“…” Thẩm Thường Dữ nhìn chằm chằm anh. Trong lúc nhất thời anh không biết phản bác cái lý do thối nát này thế nào.
Thẩm Thường Dữ biết rõ, nếu hiện tại không để Vưu Cảnh tham gia thì không biết người này sẽ còn nghĩ ra những trò gì để giải quyết vấn đề ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’ của bản thân nữa. Chỉ sợ so với tham gia công phòng chiến còn kinh khủng hơn cả vạn lần.