Chương 20

Hắc Sắc Lê Minh là công hội trực thuộc chiến đội Hắc Hồng, hầu hết các cấp quản lý đầu tên ID đều có chữ ‘Hắc’ như Hắc Dạ của Diệp Thần. Đây cũng là nguyên tắc bất thành văn của hệ thống nhân viên trong công hội của câu lạc bộ. Hiện nay công hội đã phát triển đến một quy mô nhất định. Mặc dù cũng dọn dẹp mấy acc clone không chơi nữa định kỳ nhưng vì fan Hắc Hồng muốn gia nhập quá đông nên không phải ai cũng chen chân vào nổi.

Diệp Thần làm hội trưởng công hội, mỗi ngày đều nhận được một danh sách đề cử dài dằng dặc. Ban đầu anh vốn không quá để ý đến nhân vật Quỷ đạo sĩ mà Hồng Sắc Cảnh Giới nhắc tới, nhưng đến lúc nhìn thấy dòng cuối cùng trong khung chat, hội trưởng Diệp mới biết chuyện này không đơn giản rồi.

Cái gọi là người ngoài nghề chỉ xem cho vui, người trong nghề xem mới biết tốt xấu đúng sai chính là như vậy. Đoạn video trong mắt người chơi bình thường có lẽ rất đơn giản nhưng trong mắt thành viên các câu lạc bộ lại hoàn toàn không đơn giản như thế. Mặc dù chưa đến mức như gặp phải thiên tài trăm năm khó tìm nhưng ít nhất thì đặt trong bố cục của Zone mà nói, từ cách chọn cho đến cách dùng trang bị có thể thấy đối phương tuyệt đối là cao thủ.

“Thế này nhé, cậu gửi ID cậu ta cho tôi, chờ cậu ta online tôi sẽ trực tiếp nói chuyện riêng với cậu ta.” Diệp Thần suy nghĩ một lát, quyết định như vậy.

“Vâng, ID của anh ta là ‘Quỷ Manh Manh’, trước buổi tối chắc sẽ login.” Hồng Sắc Cảnh Giới biết muốn chen chân vào trong công hội của mình quả thật không phải là điều dễ dàng. Cậu ta cũng rất thông cảm cho nỗi khổ tâm trong lòng của hội trưởng đại nhân, cuối cùng còn không có ý tốt bổ sung thêm một câu: “Hôm qua hình như có đυ.ng mặt bọn Phá Thiên với Lạc Đắc Tư Thục lúc 3V3 đấu bảng xếp hạng. Nếu không hội trưởng cứ đi hỏi bọn họ một chút. Dù sao đã đánh qua rồi, trình độ đối phương thế nào chắc hai người đó biết rõ hơn em nhiều.”

Sau khi đâm sau lưng hai nhân vật đã nội thương trầm trọng kia một nhát một cách tỉnh bơ xong thì vị Hồng Sắc Cảnh Giới rất hài lòng logout đi ngủ.

Diệp Thần lập tức vào công hội gọi Phá Thiên và Lạc Đắc Tư Thục vào một phòng voice chat riêng, vừa vào phòng xong thì trực tiếp hỏi thẳng: “Hôm qua các cậu đi đánh xếp hạng 3V3?”

Phá Thiên hơi sửng sốt, khổ sở vô cùng: “Hội trưởng, bọn em chỉ đi đánh xếp hạng thôi làm gì anh phải gọi riêng bọn em vào đây thế này? Mà rõ ràng lúc trước anh có cấm không được cua gái trong công hội đâu…”

Diệp Thần tức giận nói: “Ai hỏi các cậu chuyện đấy, tôi muốn hỏi có phải lúc đánh xếp hạng các cậu gặp một Quỷ đạo sĩ không?”

Lạc Đắc Tư Thục gãi đầu: “Hôm qua bọn em đánh cả buổi tối, rất nhiều trận có Quỷ đạo sĩ, hội trưởng anh định hỏi vị nào?”

Diệp Thần trả lời rất nhanh: “Đội mũ đỏ.”

Dứt lời, toàn bộ không khí rơi vào im lặng.

Phá Thiên và Lạc Đắc Tư Thục đang ngồi trước màn hình máy tính, vừa nghe đến ba chữ ‘đội mũ đỏ’ đã không vui vẻ nổi. Vô vàn ký ức kinh hoàng ầm ầm ùa về.

Cuối cùng, vẫn là Lạc Đắc Tư Thục lấy lại bình tĩnh trước, thận trọng nói: “Bọn em có gặp… Hội trưởng anh quen hả?”

Diệp Thần nói: “Không quen, nhưng có người đề cử gia nhập công hội, tìm các cậu để hỏi thăm tình hình.”

Lạc Đắc Tư Thục âm thầm nuốt nước bọt: “… Hội trưởng đúng là rất biết chọn người.”

Diệp Thần nhận ra giọng điệu cậu ta có chút bất thường: “Sao, thua rồi?”

Lạc Đắc Tư Thục hít sâu một hơi, cố gắng tường thuật lại một cách khách quan: “Lúc đó bọn em dẫn theo Tuyết Nguyệt đánh xếp hạng thì đυ.ng phải tên mũ đỏ kia. Bên này có em, Phá Thiên, Tuyết Nguyệt, bên kia có tên Quỷ đạo sĩ mũ đỏ cộng thêm một Sát thủ một Mục sư. Trận đấy đúng là bọn em thua.”

“Dẫn theo Tuyết Nguyệt dù sao cũng chịu thiệt hơn.” Diệp Thần biểu thị thông cảm, thuận miệng hỏi: “Trình độ của Sát thủ và Mục sư bên đối phương thế nào?”

Lạc Đắc Tư Thục nghẹn họng: “Cái này, em cũng không rõ lắm.”

Diệp Thần ngạc nhiên: “Không phải đối chiến à, sao lại không rõ?”

Lạc Đắc Tư Thục: “Thực ra… cả trận bọn em chỉ đuổi theo tên Quỷ đạo sĩ, chưa đánh với hai người kia phát nào.”

Diệp Thần lưu ý đến cách cậu ta dùng từ: “Các cậu? Cả cậu và Phá Thiên 2V1?”

Trên mặt Lạc Đắc Tư Thục không tự chủ được đỏ bừng: “Vâng, 2V1… Kết quả còn bị người ta xử cả đôi.”

Lần này không khí im lặng càng kéo dài mãi dài mãi không dứt.

Lạc Đắc Tư Thục và Phá Thiên vì cảm thấy xấu hổ nên đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Diệp Thần thì quá kinh hãi, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Theo quan điểm của các cậu thì trình độ vị Quỷ đạo sĩ kia ở mức nào?”

Phá Thiên im hơi lặng tiếng mãi lần này mới chen vào một câu: “Chỉ sợ… là người trong nghề.”

“Tôi hiểu rồi.” Bỏ lại một câu như thế, Diệp Thần rời khỏi phòng chat voice. Chần chừ một lúc, anh quyết định gửi cho ID ‘Quỷ Manh Manh’ yêu cầu kết hảo hữu. Có điều chỉ nhận về thông báo người chơi không online của hệ thống.

Diệp Thần xuất thần nhìn màn hình, một lát sau anh gọi cho phó hội trưởng Chu Chí: “Tiểu Chí, nhớ đoạn video cao thủ cấp mười ầm ĩ trên mạng cách đây vài ngày không? Tải xuống một bản cho tôi.”

Chu Chí ngạc nhiên nói: “Anh Diệp, không phải anh bảo cấp mười không có giá trị tham khảo à? Sao bây giờ tự dưng lại có hứng rồi?”

Diệp Thần nói: “Đội mới của câu lạc bộ thiếu người. Có thể đào tạo thêm được một người thì càng tốt. Tải xuống cho tôi nhanh lên!”