Chương 18

Màn hình còn chưa kịp trở lại trạng thái bình thường, trong vòng 10 giây ngắn ngủi trước khi debuff hết tác dụng, thanh máu của Chiến phủ đấu sĩ đã hết nhẵn không còn một mống.

【Hệ thống 】First Blood!

Lạc Đắc Tư Thục vất vả lắm mới lại được thấy ánhmặt trời ánh ấm áp, bất thình lình quay sang lại phát hiện đồng đội bên cạnh không hiểu sao đã teo rồi. Cậu ta cực kỳ mông lung: “Sao chết nhanh thế?”

Càng khiến cậu ta cảm thấy mông lung hơn là rõ ràng bản thân theo hệ tấn công, lại húp trọn một chiêu Vạn Quỷ Hư Không của đối phương, đáng lẽ phải toi trước mới đúng. Thế quái nào lại thành đổi thành Chiến phủ đấu sĩ chết trước rồi?! Vị Quỷ đạo sĩ kia làm ơn đi theo tiết tấu bình thường có được không hả!

Phá Thiên mở mắt nhìn trừng trừng màn hình đếm ngược hồi sinh, vất vả lắm mới thoát ra khỏi nghi vấn cay cú chồng chéo trong đầu, kéo kéo khóe miệng: “Năm ba câu không giải thích hết được. Chọc đúng chỗ ngứa rồi đấy, đúng là không tưởng tượng được…”

Phá Thiên chẳng mấy khi chịu khiêm tốn, điều này khiến Lạc Đắc Tư Thục có một loại dự cảm xấu. Cậu ta theo bản năng điều khiển Cận chiến giả lùi dần về phía sau nhưng cũng đã muộn.

Trên người tràn ra một lớp băng, động tác của cậu ta cứ thế cứng nhắc tại chỗ. Theo tầm nhìn trong màn hình có thể thấy quyền trượng trên tay cô bé quàng khăn đỏ cách đó không xa lóe lên ánh sáng đỏ rực, trên đỉnh đầu Cận chiến giả lập tức xuất hiện hình ảnh một cái đầu lâu màu xám đen…



Hồng Sắc Cảnh Giới đang vô cùng vui vẻ tràn đầy phấn khởi đuổi theo em gái Mục sư, thấy phía trước đã là đường cụt mới sử dụng thuật ẩn hình, lợi dụng U Linh Tật Bộ yên lặng áp sát em gái nhà người ta. Đã tiếp cận đến khoảng cách nhất định, đang chuẩn bị sử dụng thuật ám sát thì trên màn hình đột nhiên nhảy ra thông báo của hệ thống.

Nhìn em gái Mục sư vẫn đang sống sờ sờ trước mặt và thông báo của hệ thống, Hồng Sắc Cảnh Giới cảm giác sắp không bình tĩnh nổi, lớ ngớ một lúc mới nhớ ra vị Quỷ đạo sĩ bị bọn họ thả cho chạy loạn, ngập ngừng nói vào kênh đội nhóm: “Quỷ Manh… Anh, gϊếŧ đối thủ rồi?”

Lâm Tiếu nghe vậy đáp một tiếng: “Ừm.”

Hồng Sắc Cảnh Giới cảm giác thấy hơi không tiêu hóa được. Trong công hội, Phá Thiên và Lạc Đắc Tư Thục cũng coi như thuộc hàng cao thủ, bây giờ 2 đánh 1 mà bị choảng chết cả đôi? Đùa nhau à!

Vị Hồng Sắc Cảnh Giới còn đang mải chìm đắm trong thế giới nội tâm phức tạp, thời gian của thuật ẩn hình kết thúc, cậu ta cứ thế quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Phong Hoa Tuyết Nguyệt một cách bất thình lình.

Rõ ràng em gái Mục sư bị hoang mang quá độ, sau 1 giây sửng sốt lập tức co chân cuống quít chạy thục mạng. Lúc này Hồng Sắc Cảnh Giới mới phản ứng lại. Gà đã đến tay làm gì có chuyện thả cho chạy? Thấy em gái Mục sư muốn trốn, cậu ta vội vàng nhảy thẳng đến trước mặt đối phương.

Một đòn ngay mặt, thành công xử sạch thanh máu của Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

【Hệ thống 】Second Blood!

【Hệ thống 】Third Blood!

【Hệ thống 】Victory!

Hệ thống liên tiếp bật ra ba thông báo, nhìn trên màn hình xuất hiện chữ Victory, không chỉ Hồng Sắc Cảnh Giới mà ngay cả Không Tuyền cũng không tin nổi cứ nhìn màn hình mãi, kênh đội nhóm yên tĩnh đến quỷ dị.

Vừa nãy Hồng Sắc Cảnh Giới cắn răng xả máu dùng một đòn đổi lấy mạng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cộng thêm First Blood của Quỷ Manh Manh nữa bọn họ mới đang dẫn trước 2 điểm. Hiện tại hệ thống thông báo bọn họ thắng, tức là chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi đã có Third Blood.

Nói cách khác, vị Quỷ đạo sĩ một giây trước còn đang tung tăng chạy như chó đuổi, một giây sau đã quay lại tiễn cả đôi vào hàng cầy tơ, dưới tình huống đối phương toàn là cao thủ, hiên ngang toàn thắng.

Trong hoảng hốt, Hồng Sắc Cảnh Giới phảng phất như mơ hồ nhớ lại, lúc đó người này đã từng nói chỉ chơi kết xuất… Khi đó bản thân mình, khụ khụ, hình như đã biểu đạt vô cùng miệt thị.

Không khí im lặng quỷ dị trong kênh chat voice cứ thế kéo dài mãi dài mãi đến vô tận.

Rời khỏi bản đồ đối chiến, Lâm Tiếu đợi trong đại sảnh nửa ngày vẫn không thấy gì, nhịn không được mở miệng hỏi: “Mới được 1 điểm, không tiếp tục à?”

“Không, tiếp tục, tiếp tục chứ!” Hồng Sắc Cảnh Giới giật mình hồi thần, khóe miệng co quắp: “1 chọi 2 diệt sạch cả đôi, được đó ông anh, hóa ra anh là cao thủ thật à?”

Lâm Tiếu cười cười, cũng không khách khí: “Vẫn luôn là thế mà.”

“…” Hồng Sắc Cảnh Giới đang có một đống lời khen muốn xả, cứ thế bị một câu của Lâm Tiếu chặn cứng hết, yên lặng phát thư mời tham gia đội nhóm, rồi lại yên lặng xếp hàng vào đội ngũ.

Trong không gian yên lặng ảo não, cậu ta nhận được tin nhắn của bạn tốt Không Tuyền: “Cậu đào đâu ra tay Quỷ đạo sĩ này đấy? Người có thể đánh thắng Phá Thiên trong công hội cũng không nhiều, tên này lại còn 1 quất 2?”

Tâm tình Hồng Sắc Cảnh Giới cũng rất phức tạp: “Tôi biết thế quái nào được anh ta chui từ cái lỗ nẻ nào lên! Cậu có biết cảm giác của tôi bây giờ là gì không? Là như nhặt được một con mèo hoang vừa già vừa bệnh tật ở ven đường đem về nâng như nâng trứng, sau đó con chó nhà bên cạnh chạy sang cắn con mèo, đang chuẩn bị cứu nó thì lại phát hiện hóa ra nó đếch phải mèo mà là một con hổ Đông Bắc…”

Không Tuyền im lặng một chút, không nhịn được khen: “Sau này tôi sẽ không mắng cậu thô kệch nữa, cái so sánh này thật là… hình tượng!”