Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên màn hình xuất hiện biểu tượng của hai đội. Hôm nay vừa khéo lại là trận đối chiến giữa Hắc Hồng và Lưu Vân. Cậu đứng từ xa nhìn một lúc, đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi tới.

Trận đối chiến đang phát trực tiếp là trận 1V1 thứ hai. Thẩm Thường Dữ của Hắc Hồng thao tác Triệu hoán sư “Tiết Vũ”, Chương Phong Dục của Lưu Vân là Hắc pháp sư “Phong Ngư”. Vì cả hai bọn họ đều là đội phó của hai đội, cuộc tỷ thí này cứ thế được thăng cấp lên thành cuộc tranh tài của các đội phó, không khí toàn trường sôi nổi hẳn lên.

Không chỉ khán giả ở hiện trường gào thét mà ngay cả quần chúng vây xem trong trung tâm máy tính cũng hưng phấn hừng hực. Ở đây có fan của cả hai bên cho nên bọn họ vừa xem vừa tranh luận kịch liệt. Nói đi nói lại không hợp, suýt nữa còn xông vào đánh nhau.

Lâm Tiếu có chút buồn cười nhìn tình cảnh trước mắt, sờ soạng rút từ trong túi ra một điếu thuốc ngậm lên môi hít một hơi thật dài. Cậu khẽ nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào trên người vị bình luận viên đang giải thích trận đấu trong màn hình.

Đội trưởng chiến đội Ngạo Thiên năm đó, Hứa Kình Lạp.

Là một thành viên trong Liên minh, mặc dù Hứa Kình Lạp không có thiên phú như những tuyển thủ khác nhưng bù lại luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực không ngừng, ở trong giới cũng thuộc vào tuyển thủ hàng đầu. Khi đó đội trưởng của các chiến đội khác nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà Hứa Kình Lạp là đội trưởng của Ngạo Thiên lại luôn giữ thái độ trung hòa không nóng không lạnh nên bị chỉ trích rất nhiều. Ngược lại thì Lâm Tiếu đánh giá vị đội trưởng giàu năng lượng này rất cao. Năm đó khi cái nghề thì đấu e-sports này chỉ vừa mới xuất hiện, tình hình chung khá ảm đạm. Sự xuất hiện của Hứa Kình Lạp giống như một luồng gió mới, trở thành động lực cho rất nhiều người.

Chỉ là không ngờ năm năm trôi qua, Hứa Kình Lạp lại lựa chọn giải nghệ.

Có điều nghĩ lại thì năm đó Hứa Kình Lạp 22 tuổi, vậy thì bây giờ cũng đã 27. So với các tuyển thủ khác trong giới thì quả thật đã thuộc loại “cao tuổi” rồi. Để tính đến vấn đề về lâu về dài thì việc quyết định giải nghệ không có gì đáng trách. Bình luận viên không phải nghề mà ai cũng làm được. Hứa Kình Lạp nghiên cứu rất tỉ mỉ từ phong cách tác chiến đến sách lược chiến thuật của các chiến đội, vị trí này không còn ai thích hợp hơn.

Lâm Tiếu có chút thổn thức thở dài, nghĩ lại mới nhớ, người này năm đó hình như còn nợ hắn năm trăm đồng thì phải.

Đột nhiên làn sóng hoan hô dâng lên như biển cuộn sóng gầm. Lâm Tiếu còn đang mải suy nghĩ thì bị giật mình suýt thì ngã. Điếu thuốc trên tay run lên, tàn thuốc rơi thẳng xuống, suýt nữa cháy vào ống quần.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, thì ra thành viên của hai đội đã lần lượt đi vào sân đấu, bình luận viên đang giới thiệu các tuyển thủ. Lâm Tiếu không nhịn được lặng lẽ quệt quệt mồ hôi. Trước đây cậu chỉ cùng các thành viên trong đội ngồi xem thi đấu chứ chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác hòa mình với quần chúng hoang dại thế này. Bây giờ được thử mới thấy, fan cuồng thật sự là… đáng sợ vô cùng!

Tiếng cãi nhau nhốn nháo bên ngoài truyền cả vào gian trong trung tâm máy tính, ông chủ ở bên trong giận dữ gào ra: “Không làm việc đi còn ở đấy mà gào thét! Còn nhao nhao lên nữa có tin tôi đạp hết các cậu ra ngoài không!”

Một câu này hiệu quả y như nút mute trên điều khiển, toàn bộ trung tâm máy tính từ trong ra ngoài lập tức im phăng phắc, chỉ còn lại giọng bình luận viên trong laptop truyền ra.

Lâm Tiếu cười cười nhìn mọi người lục đυ.c tản đi, tự kéo một cái ghế, ngồi xuống trước máy tính.

Phải nói hai người Thẩm Thường Dữ và Chương Phong Dục này nếu nói đến sâu xa thì cũng có thể coi như là đối thủ không đội trời chung. Hai người bọn họ, từ tính tình đến phong cách tác chiến đều rất trầm ổn thận trọng, hơn nữa vào Liên minh cùng một thời điểm, lại đều là đội phó vậy nên không thể tránh khỏi việc bị người ta đặt lên bàn cân so sánh.

Hai người này với Lâm Tiếu mà nói, đều không xa lạ gì.

Năm đó khi cậu bắt đầu đảm nhiệm vị trí đội trưởng chiến đội Hắc Hồng, Thẩm Thường Dữ vẫn chỉ là một tuyển thủ dự bị vô danh, còn Chương Phong Dục đã được coi như là một tia sáng trong giới, danh tiếng ngút trời.

Sau đó chiến đội Hắc Hồng tiến hành vài lần thay máu nhân sự. Mà điều khiển tất cả mọi người không ngờ tới là sau hai mùa giải liên tục giành quán quân, vào cuối mùa giải LPP thứ hai Lâm Tiếu đẩy Thẩm Thường Dữ lên vị trí đội phó. Lúc đó Thẩm Thường Dữ mới chỉ là một tân thủ mọi người không biết mặt cũng chẳng nhớ tên, ai nấy đều đặt nghi vấn về quyết định này. Đối diện với ống kính máy quay, khi đó Lâm Tiếu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đội phó Thẩm là nhân tài hiếm có, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

Câu này nói ra mọi người ai cũng không coi đó là câu giải thích. Cộng thêm việc sau đó Hắc Hồng thua ở mùa giải thứ ba khiến cho rất nhiều fan của chiến đội tỏ thái độ vô cùng bất mãn.

Cuối cùng, ở mùa giải thứ tư, thời điểm Lâm Tiếu dẫn theo chiến đội Hắc Hồng đứng trên đài nhận cúp quán quân giải đấu thế giới GDL, cùng Thẩm Thường Dữ giơ lên chiếc cúp sáng chói thì rốt cuộc cũng đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho nghi vấn của mọi người về quyết định của cậu. Nhưng, ngay khi giải đấu vừa kết thúc, giới e-sports lại lần nữa bùng nổ. “Lão Quỷ” Lâm Tiếu trên đường trở về chết vì tai nạn xe cộ.

Nghĩ tới đây, Lâm Tiếu không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Năm đó cậu còn đồng ý với đội phó của mình là dẫn dắt Hắc Hồng đi xa hơn nữa…

Bây giờ nhìn lại, mặc dù Hắc Hồng có hơi sa sút nhưng sự tồn tại của nó vẫn là mối uy hϊếp với tất cả các chiến đội khác. Chỉ có một việc Lâm Tiếu hoàn toàn không ngờ chính là trong năm năm cậu không ở đây Thẩm Thường Dữ vẫn giữ vị trí đội phó như cũ. Còn vị trí đội trưởng của cậu lại do một tuyển thủ thuộc thế hệ sau đột nhiên nổi lên, chơi chức nghiệp Mục sư “Phồn Cảnh Liễu Loạn” Vưu Cảnh, chính thức tiếp nhận.

Trước khi trùng sinh cậu cũng chưa từng nghe đến sự tồn tại của người này.

Lúc này đã giới thiệu xong tuyển thủ ở hai bên. Hình ảnh trên màn hình vừa chuyển, lúc lướt qua một bóng người, ống kính máy quay hơi dừng lại một chút. Mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến hiện trường chôn vùi trong tiếng hô vang trời. Khí thế đến mức không khí của toàn bộ hiện trường sôi trào hẳn lên.

Hai tai Lâm Tiếu bị âm thanh kia chấn động khiến cho phát đau. Cậu khẽ nhíu mày, tầm mắt rơi vào đường cong sườn mặt của chàng trai đang mặc đồng phục chiến đội Hắc Hồng trên màn hình.
« Chương TrướcChương Tiếp »