"Ta sẽ cố gắng........." Tạ Trì chột dạ đáp, chủ yếu là nàng chỉ biết dùng sức mạnh để siêu độ mà thôi. Còn mấy thứ đạo pháp kia....... Nàng dốt đặc cán mai! Chỉ có một ít đạo pháp cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức người thường vẫn có thể học, nàng mới miễn cưỡng tiếp thu được.
"Nhưng các ngươi phải biết rằng cố hiệu trưởng đã mất đi lý trí, sẽ gây hại đến tất cả ma quỷ mà hắn gặp phải. Hơn nữa, nếu đi nhầm vào chỗ người thường, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, nếu hoàn toàn mất đi lý trí, sẽ sát hại càng nhiều người hơn, khiến thầy ấy tạo ác nghiệp. Các ngươi muốn một người tốt như vậy, bởi vì chuyện này mà bị đày ở 18 tầng địa ngục, không thể luân hồi sao? Hoặc là nhiều kiếp sau, không được làm người nữa?" Tạ Trì vỗ vào đầu trọc của bọn họ: "Xíu nữa, ta sẽ tới xem hiệu trưởng của các ngươi. Quá trình có thể hơi thô bạo một chút nhưng bảo đảm kết thúc có hậu".
Tạ Trì nói rất có đạo lý, bọn họ cũng biết nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì cũng không được. Tốt nhất có người đủ khả năng để siêu độ cho hiệu trưởng, giúp thầy ấy đầu thai chuyển thế.
Bọn họ gật đầu, vấn đề duy nhất chính là không hiểu rõ cụm từ "hơi thô bạo một chút" của Tạ Trị sẽ ra sao mà thôi. Nữ quỷ đội tóc giả thận trọng hỏi: "Như thế nào gọi là biện pháp "hơi thô bạo một chút"?"
"Sở dĩ cố hiệu trưởng biến thành bộ dạng như vậy đều do nuốt chửng quá nhiều ác quỷ. lại không thể tiêu hóa bọn chúng. Cho nên, ngươi muốn ngài ấy khôi phục lý trí thì phải lôi tất thảy bọn ác quỷ ra ngoài trước." Tạ Trì an ủi bọn chúng: "Việc này ta nắm chắc, các ngươi cứ an tâm đi."
Ngược lại, sao bọn họ lại càng không thấy yên tâm a!
"Được rồi, các ngươi trốn vào trong đi, Chung Bất Việt đi theo ta." Tạ Trì vẫy vẫy tay, sắp bước ra ngoài thì Tạ Văn Thanh trợn mắt lên tiếng: "Ta... ta phải ở lại chỗ này sao?"
Tuy rằng biết rõ đám quỷ này sẽ không hại người, song hắn vẫn cảm thấy sợ hãi! Hơn nữa, trong đám quỷ này chỉ có hắn là con người....... Vừa mới quay đầu liến thấy gương mặt bị phù thũng, hoặc đẫm máu, ai mà chịu cho nổi!
"Haisss, hay là chúng ta đi chung hết đi........." Bọn họ hiển nhiên lo Tạ Trì sẽ sử dụng bạo lực với cố hiệu trưởng a, nào dám núp tại trong phòng. Đương nhiên muốn đi theo mới yên tâm được.
Tạ Văn Thanh tranh thủ hưởng ứng, gật đầu lia lịa: "Ta thấy ngươi ở đâu, chúng ta ở đó, nhất định không có nguy hiểm! Để bọn ta theo với!"
"Vậy cũng được." Tạ Trì cũng không thèm để ý. Dù sao cố hiệu trưởng tạm thời sẽ không làm hại bọn ma quỷ trong trường, bọn họ vẫn nằm trong vùng an toàn.
Đội hình người lẫn quỷ ngay lập tức xuất phát.
Tạ Trì ôm tiểu hắc khí, vừa đi vừa xoa, tiểu nắm mềm mại cọ sát nàng không ngừng, thoạt nhìn, ngoan ngoãn vô cùng. So với lúc dữ dằn, hù dọa đám tiểu quỷ ban nãy, hoàn toàn khác nhau.
Lúc này, cố hiệu trưởng đã du đãng tới một bên khu phế tích khác. Hên là thầy ấy di chuyển chậm chạp, bọn họ còn đuổi theo kịp, chưa đến mức tìm không thấy.
Tiếp cận cố hiệu trưởng mới nhìn rõ, thân hình khổng lồ của ngài ấy quá đáng sợ, tựa như thi thể đã ngâm trong nước quá lâu, sưng to, trắng bệch, còn bị thối rửa vài chỗ.
Đã như vậy rồi thì thôi, lần này, cố hiệu trưởng còn nuốt chửng bọn ác quỷ, không thể tiêu hóa, chúng nó vẫn đang tồn tại ngay bụng ngài ấy, nhúc nhích liên tục. Thêm vào đó, khuôn mặt bị khuyết lồi ra ngay cổ của hiệu trưởng, nửa gương mặt khác trú trước ngực, cả tứ chi cũng có chi chít những gương mặt khác.
Chúng nó la hét, kêu thảm thiết không ngừng, điên cuồng mà giãy giụa, muốn từ lớp da bên trong chui ra ngoài.
Đa số gương mặt đều nhắm hai mắt, chỉ duy nhất một khuôn mặt ngay cổ thầy là khác biệt, một con mắt mở to, con híp lại. Miệng lúc đóng lúc mở, thì ra nó đang nói chuyện với cố hiệu trưởng. Có lẽ, nó chính là con ác quỷ mạnh nhất trong đám.
"Ngươi muốn "đồng quy vu tận" cùng chúng ta thật sao? Nếu cứ kéo dài tình trạng này, ngay cả ngươi cũng không thể đầu thai. Ngươi thả ta đi, ta sẽ xem như chưa từng đến nơi này?"
"Nếu không chúng ta thỏa thuận vầy đi, ta biết cách khiến cho ma quỷ ngày càng mạnh hơn, hơn nữa, sẽ không bị tác dụng phụ, có thể dạy cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra là được! Thậm chí, ngươi không cần phải vào luân hồi, đầu thai chuyển thế!"
Nếu Tạ Trì nghe được, nhất định sẽ chửi nó một trận, ngươi lừa quỷ sao!!! Nếu như thật sự có phương pháp như thế, ngươi còn phải đi khắp nơi nuốt chửng những con quỷ khác? Đến cuối cùng, xui xẻo đυ.ng trúng cố hiệu trưởng, ngược lại bị người ta ăn???
Bất quá, cố hiệu trưởng cũng sẽ không để tâm, bởi vì ngài ấy hiện tại không còn lý trí a. Cho dù có, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn có mưu đồ xấu xa, gây tổn hại đến học trò, tình nguyện "đồng quy vu tận" cùng bọn nó, cũng không muốn để học trò vĩnh viễn chẳng thể siêu thoát.
Gương mặt quỷ kia lải nhải một hồi lâu, thấy cố hiệu trưởng không hề dao động, nó lại bắt đầu chửi rủa: "Ngươi bị điên sao! Cái tên điên này! Nhất định phải kéo chúng ta chết chung sao? Ngươi kéo chúng ta "hôi phi yên diệt" cùng ngươi, được lợi chỗ nào!!! Lúc chết, đầu óc của ngươi bị nước ngập úng hết rồi hả?"
Tạ Trì vẫn đang quan sát cố hiệu trưởng, so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Song, vẫn chưa đến mức hết đường cứu vãn. Điều Tạ Trì lo lắng nhất chính là sau khi lôi hết bọn ác quỷ ra, ý thức của cố hiệu trưởng còn có thể khôi phục được hay không? Khôi phục được nhiều hay ít?
Nàng thật sự không đành lòng để một người tốt như vậy bị hủy hoại cả kiếp sau chỉ vì cái đám cặn bã này.
"Ta có thể giúp được gì không?" Chung Bất Việt nôn nóng muốn thử, so với những người ở độ tuổi hắn, thực lực của hắn được đánh giá không tệ. Nhưng để hắn một mình chiến đấu với cố hiệu trưởng, khẳng định chỉ có một chữ "chết". Đúng vậy, chính là hắn chết.
"Hiện tại vẫn chưa cần đến ngươi". Tạ Trì vận động cổ tay, khởi động cả tứ chi: "Ngươi chủ yếu chờ sau khi cố hiệu trưởng khôi phục ý thức rồi giúp hắn siêu thoát, nhập luân hồi. Mấy chuyện khác, giao cho ta là được."
Dứt lời, Tạ Trì liền tiến lên. Chung Bất Việt ngơ ngác: ??????
Chết tiệt, ngươi đừng có ở đó ra vẻ! Bị đánh chết thì làm sao! Ngươi như vậy không được a! Loại lệ quỷ này, xử ngươi dễ như húp cháo!
Chung Bất Việt sốt ruột định đi hỗ trợ, hắn vừa mới nhấc chân lên liền thấy Tạ Trì đã tiến sát bên cố hiệu trưởng. Thân hình thầy ấy quả thật khổng lồ, kỹ năng của Tạ Trì điêu luyện như vậy mà còn khó nắm lấy cổ cố hiệu trưởng.
Ngay sau đó, hai chân Tạ Trì dẫm lên lưng cố hiệu trưởng, vô tình đạp trúng hai gương mặt quỷ khiến bọn chúng kêu rên thảm thiết. Nàng lấy tay giữ chặt cổ thầy, lấy lực từ chân, thân thể căng như dây cung, quăng cố hiệu trưởng lên, sau đó quật xuống đất.
Chung Bất Việt: ???
Hắn chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ a.... Pháp khí ngươi đâu? Đạo pháp đâu? Sao lại dùng tay đánh?
Cố hiệu trưởng bị quăng một cú thật mạnh xuống đất đến phát ngốc. Đồng thời, tiểu nắm đột nhiên tản ra, bao phủ lấy đầu cố hiệu trưởng, âm khí vây xung quanh cổ thầy ấy, ghì chặt trên mặt đất, trong chốc lát không thể nhúc nhích.
Tiếp đến, Tạ Trị mở balo, lấy một cái bình nhỏ từ bên trong ra, nàng mở nắp rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cơ thể cố hiệu trưởng. Thân thể cố hiệu trưởng hiển nhiên không phải bằng xương bằng thịt, nó là chân chính quỷ a, cho nên, hàng loạt động tác của Tạ Trì khiến người xem đều cảm thấy kinh hãi.
Tay nàng đâm trực tiếp vào trong thân thể cố hiệu trưởng, chưa đến hai giây, lôi một gương mặt ra, nhét vào bên trong cái bình.
Tạ Văn Thanh đứng coi ngây cả người, hắn ngửa đầu, trợn mắt, há hốc mồm: "Thì ra các ngươi đều đuổi quỷ bằng cách này sao...... Thật lợi hại a.........."
Chung Bất Việt: .............
Hoàn toàn không phải! Không như ngươi nghĩ!
Sau khi Tạ Trì không chút nhân từ hay do dự mà kéo hàng loạt quỷ ra. Tạ Trì thấy tiểu nắm nhà nàng sắp sửa kiềm chế không được nữa, nàng liền kêu tiểu nắm thả thầy ấy. Quan trọng là Tạ Trì không hi vọng tiểu khả ái bị liên lụy. Hồn phách tiểu nắm vốn dĩ đã bị hao tổn, hiện tại còn đang dưỡng thương, bản thân nên cẩn trọng một chút cho an toàn. Nàng lại một lần nữa quật cố hiệu trưởng xuống đất cho đến khi bị choáng, nàng mới tiếp tục công việc lôi ác quỷ ra ngoài.
Bọn quỷ: .........
"Làm như vậy thật sự không sao chứ........"
"Vậy bây giờ ngươi dám đi lên ngăn cản không?"
Mọi người cùng chung một động tác lắc đầu, chân thành gửi lời xin lỗi đến cố hiệu trưởng! Chúng tôi thật vô dụng! Dù mọi người cùng xông lên vẫn đánh không lại nàng! Thầy chịu khổ rồi!
Toàn bộ quá trình xảy ra cỡ nửa tiếng, cuối cùng, trên người cố hiệu trưởng chỉ còn lại một con ngay cổ. Ý thức thầy ấy cũng dần dần tỉnh táo hơn, không còn giãy giụa phản kháng, chỉ nằm yên trên mặt đất, phát ra âm thanh thều thào.
Tạ Trì di chuyển đến bên cạnh con quỷ kia, gương mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi, hắn giờ đây tình nguyện hợp nhất với thân thể của cố hiệu trưởng cũng không nghĩ tới việc thoát ra ngoài. Nếu muốn lôi hắn rời khỏi cơ thể thầy sẽ khó khăn hơn một chút.
"Ngươi muốn tự mình rời khỏi hay ta lôi ngươi ra đây?"
Ác quỷ ủy khuất vô cùng! Trước kia, nó cũng là một con quỷ có tiếng tăm, thu nhận hàng chục đệ tử, kết quả kể từ khi đυ.ng độ cố hiệu trưởng, liền bắt đầu gặp xui xẻo liên tiếp.
"Cho ngươi ba giây suy nghĩ. Nếu ngươi tự chủ động, lát nữa đãi ngộ hiển nhiên tốt hơn. Còn không, ngươi........." Tạ Trì chưa dứt lời, ác quỷ cắt ngang: "Nếu ta có khả năng tự rời khỏi thì đã rời đi từ lâu rồi, nhưng nếu ngươi giúp ta một tay, ta sẽ ra ngoài được..... Ta nhất định phối hợp, ngươi có thể ra tay nhẹ nhàng hơn được không?"
"Có thể." Tạ Trì gật gật đầu, chỉ cần nó chịu phối hợp, cố hiệu trưởng ít nhất đỡ bị đau. Tạ Trì chầm chậm kéo tên ác quỷ ra, quá trình đương nhiên rất thống khổ, hồn thể của cố hiệu trưởng đau đớn, run rẩy không ngừng.
Bởi vì tên ác quỷ này là đầu sỏ, khởi đầu của mọi chuyện nên cố hiệu trưởng luôn chủ động, ưu tiên dung hợp nó, thậm chí tạm thời từ bỏ việc tiêu hóa bọn ác quỷ khác. Vì vậy, cả hai dung hợp càng nhiều, tách rời hiển nhiên sẽ càng đau đớn.
Đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này nàng vẫn hiểu rõ a. Nàng cắn răng, giật phăng con ác quỷ đó ra. Đột nhiên, một khối năng lượng bộc phát, tránh thoát bàn tay Tạ Trì!
"Ha ha ha! Ta đây đi trước! Thù này ta sẽ báo!" Nó kiêu ngạo cười to, tựa như một vì sao băng phóng ra bên ngoài.
Ách.........
Nó nhào vào miệng tiểu hắc khí, thịt đến miệng làm sao có thể bỏ? Tiểu hắc khí nuốt chửng ác quỷ, thỏa mãn ợ một cái.