- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
- Chương 17
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Chương 17
Không phải do Tạ Trì sợ hãi, nàng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Hắn ta chính là người truyền đạo lôi kéo Tạ Văn Thanh vào sáng nay.
Hắn làm sao xuất hiện ở đây??? Việc này không hợp lý chút nào.
Tạ Trì do dự chốc lát, sau đó tiến về phía hắn: "Sao lại là ngươi?"
Tên thanh niên rùng mình, có lẽ hắn không lường trước được sẽ có người ở nơi này, song hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chính là muốn giữ hình tượng cao nhân trước mặt Tạ Trì: "Ta tới đây tra xét tình hình một chút, chỗ này rất nguy hiểm. Ngươi như thế nào lại ở đây?"
A, thì ra là đi điều tra chuyện của Lưu Thiếu Vũ, sau đó vô tình bị cuốn vào đây. Tạ Trì đáp: "Ta đi chung với Tạ Văn Thanh, phát hiện một nơi rất quái lạ, ngươi có muốn đi xem không?"
"Khoan đã! Tạ Văn Thanh cũng ở đây? Hai người các ngươi nửa đêm không ngủ, còn mò ra ngoài làm gì?" Hắn chau mày, quan trọng là nơi này rất nguy hiểm. Nếu chỉ có Tạ Trì, hắn còn có thể miễn cưỡng bảo vệ được, lần này, còn có thêm Tạ Văn Thanh…
Tiêu rồi, tiêu thật rồi……
Tạ Trì vẫn nhớ rõ lời nói dối ban nãy của Tạ Văn Thanh, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục dựng chuyên: "Ta cũng chỉ sau khi tới đây mới bắt gặp Tạ Văn Thanh mà thôi. Bây giờ nói mấy cái này cũng giúp ích được gì đâu? Không bằng đi xem cùng ta trước".
Tên truyền đạo bất đắc dĩ đi theo Tạ Trì, vừa đi vừa lải nhải: "Bọn trẻ ngày nay a, đều không biết quý trọng sinh mệnh, cứ thích đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, không may có việc gì xảy ra, lúc đó hối hận thì đã muộn!"
"Sư… anh trai 40 tuổi của ta cũng thích nói như vậy".
"Có phải ngươi ám chỉ ta già rồi?" Hắn nghi ngờ hỏi xen lẫn một chút tức giận.
"Không, là thành thục, ổn trọng mới đúng".
"Cha chả, ta nói cho ngươi biết, con người ta vốn mang thù, ngươi coi chừng đến lúc gặp nguy hiểm, ta sẽ mặc kệ ngươi. Ở chỗ này, chỉ có ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Bởi vì, nơi đây khả năng cao chính là Quỷ vực". Hắn âm trầm nói.
Tạ Trì liếc hắn một cái. Có lẽ tên truyền đạo cảm thấy nàng túng quẫn nên hắn càng trở nên đắc ý.
Phòng live stream đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên:
"Tại sao ta lại thấy màn trình diễn này hơi quen mắt?"
"Mời xem lại đợt phát sóng lần trước, cũng có một tên y như vậy xuất hiện. Bất quá, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều sẽ thấy một tên đạo sĩ, có giả quá không?"
"Mướn diễn viên? Dù sao thì kịch bản khá thú vị đấy"
"Ta có dự cảm không tốt… trước tiên, ta sẽ thế vị này thương cảm cho hắn một chút".
Hai người nhanh chóng quay về phòng giáo viên, hắn bỗng nhiên kéo Tạ Trì lại: "Chờ chút! Đừng đi vào! Quỷ khí rất nặng, căn phòng này có vấn đề!"
"Tiên sinh, phải tin tưởng khoa học". Ta Trì chuyên nghiệp nói: "Ta tin tưởng trên đời này không có ma quỷ, đa số mấy chuyện kỳ quái đều do con người tạo ra, cho dù trong mỗi cơ thể chúng ta có linh hồn tồn tại đi chăng nữa cũng tuyệt đối không có cái thứ gọi là ma quỷ, bằng không thì cần gì cảnh sát chứ? Nếu ai bị người khác hại chết liền biến thành ác quỷ đi báo thù cả thì thế giới này đã sớm trở nên điên đảo rồi".
Người xem:
"Rất có đạo lý, không cãi được!"
"Ta cảm thấy vị tỷ tỷ này nói rất đúng. Nếu con người sau khi chết đi đều biến thành ma quỷ, vậy bọn tội phạm gϊếŧ người sẽ không thể tồn tại được".
"Cũng không thể nói như vậy, nếu tin thì nó sẽ xảy ra và ngược lại. Bất quá, những người tự xưng là đạo sĩ hiện nay, đa số đều là kẻ lừa đảo".
"Thế nhưng có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được".
"Khoa học không phải là chìa khoá vạn năng, nó chung quy cũng chỉ là quy luật do con người phát hiện ra, có một số hiện tượng con người chưa thể lý giải chứ không phải do khoa học không thể giải thích. Tựa như thời xa xưa, mọi người cho rằng "bầu trời hình tròn, Trái Đất hình vuông". Sau này, mọi người mới biết được Trái Đất là hình tròn, xã hội ngày càng phát triển, đây mới là quy luật bất biến của loài người".
Tên truyền đạo cảm thấy không thể nói lý lẽ với Tạ Trì, liền cùng nàng khắc khẩu về vấn đề này cho đến khi tiến gần về cánh cửa.
Trong phòng truyền đến tiếng hét thảm thiết khiến hai người bọn họ đình chỉ khắc khẩu. Chắc chắn thanh âm này là của Tạ Văn Thanh.
Hai người vội vàng đẩy cửa ra, vừa bước vào liền thấy Tạ Văn Thanh rơi nước mắt, ngồi xổm trên ghế, run bần bật. Tên thanh niên nghiêm túc hỏi: "Sao lại thế này! Có phải đã thấy ma hay không?"
Tạ Văn Thanh ắt hẳn đã gặp được ma quỷ, hắn nhìn thấy một bàn tay, vươn ra từ trong ngăn kéo. Ngay sau đó, đã bị tiểu hắc khí tát một cái liền chui trở về.
Nhưng hắn vẫn nhớ đến lời dặn của Tạ Trì, nghẹn ngào nói: "Ma...ma quỷ gì? Ta nhìn thấy một con nhện, nó rất to, trông rất đáng sợ a".
Hình tượng yếu đuối thì yếu đuối đi, coi như vì sự nghiệp của Tạ Trì mà hy sinh vậy, là tai nạn lao động thôi.
Tên thanh niên:.......
"Tóm lại, chúng ta không thể ở lâu chỗ này, mau chóng đi ra ngoài trước".
Trong mắt hắn, mấy căn phòng học này đều chìm ngập giữa âm khí, là nơi nguy hiểm nhất bên trong khu phế tích. Nếu chỉ có hắn tới đây, nhất định sẽ điều tra kỹ càng một phen, nhưng lần này lại có thêm hai tên người thường, hiển nhiên là tránh khu này càng xa càng tốt.
Tạ Trì - người thường: "Chúng ta đi ra ngoài trước".
Ba người bước ra ngoài, tên truyền đạo không thể cho qua manh mối quan trọng như vậy nên hắn tự mình quay lại bên trong, tự mình tra xét một chút. Đương nhiên sẽ không cho phép hai người kia theo cùng, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, một mình hắn sẽ không bảo hộ chu toàn được.
Sau khi hắn đi vào, Tạ Văn Thanh liền tiến đến bên tai Tạ Trì, thì thầm: "Để mặc hắn đi vào sẽ ổn chứ? Ta thấy được bên trong ngăn kéo xuất hiện…… ừm, một con nhện".
"Hắn ắt hẳn sẽ không sợ nhện". Âm thanh Tạ Trì mang theo chút ý cười: "Ngươi không bị con nhện đó cắn trúng đi?"
"Không có…." Cảm giác an toàn của hắn ngày càng tăng cao, chủ yếu là tiểu hắc khí của Tạ Trì quả thật đáng tin cậy a. Bàn tay của con quỷ vừa vươn ra, còn chưa đυ.ng tới góc áo của hắn thì đã bị tiểu hắc đánh một cú thật mạnh khiến nó quay trở về. Thủ pháp vừa chính xác vừa dứt khoát.
"Vậy là tốt rồi". Lúc trước Tạ Trì không cảm nhận được bên trong căn phòng kia có hơi thở của ma quỷ, lần này không biết nó chui ra từ đâu.
Tên truyền đạo rất nhanh đã ra ngoài, biểu tình tự tin tràn đầy: "Ta đã bắt được "cái đuôi nhỏ" của bọn chúng để chứng minh trên đời này thật sự có ma quỷ".
Hắn rút cây kiếm gỗ, sau đó lấy vài tấm bùa từ trong túi, dán trên cửa phòng giáo viên, vừa di chuyển vừa lẩm bẩm: "Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoáng lãng thái nguyên…"
Tạ Văn Thanh chỉ cảm thấy câu thần chú hắn niệm cực kỳ có vần có điệu, niệm mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, song sau khi xâu chuỗi lại, vẻ mặt hắn liền mờ mịt: "Đây là?"
"Chú ngữ của Đạo Giáo". Tạ Trì nói nhỏ: "Nghe nói, mỗi một giáo phái đều có chú ngữ riêng. Bất quá, ta chưa bao giờ học qua cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc là đạo sĩ chính hiệu hay là kẻ lừa đảo".
"Chú ngữ thật sự tồn tại sao?" Tạ Văn Thanh kinh ngạc hỏi.
"Có thể nói như vậy, ngươi nhìn kỹ bước chân của hắn, mỗi một bước đều có tiết tấu. Cái này được gọi là "Bộ cương đạp đẩu*". Truyền thuyết kể rằng chiêu thức này do Hạ Vũ phát minh nên còn được gọi là "Vũ bước". Nghe nói đạo sĩ chính hiệu đều sử dụng loại chú này". Tuy Tạ Trì học phương diện này không giỏi nhưng nàng nhìn người rất tốt, kỹ thuật của hắn rất vững, là người có bản lĩnh.
(*Bộ cương đạp đẩu: là 1 pháp thuộc nghi thức của Đạo Giáo, thuộc về mặt nghi lễ giống như các nghi thức chú mực, chú bút, để họa phù. Người học pháp Đạo Giáo thường hay nắm rõ về Dịch Lý, Thiên Văn, Bốc Tướng)
Nói xong nàng mới chợt nhớ tới mình vẫn đang live stream, liền ho khan một tiếng rồi bồi thêm một câu: "Mấy năm trước khai quật lên thẻ tre*, nghe nói trong đó có ghi chép lại mấy câu chú ngữ đơn giản. Tựa như người thời nay, người cổ đại khi phải rời xa nhà, cũng có những văn hoá đặc thù riêng như "chú ngữ bình an", phối hợp với "vũ bước". Ta rất thích lịch sử nên có nghiên cứu qua".
(*thẻ tre: dùng để ghi chép của người xưa).
"Là như vậy a". Tạ Văn Thanh bừng tỉnh đại ngộ.
Tạ Trì quay lại mọi động thái của tên truyền đạo, để mọi người trong phòng nhìn một chút: "Mọi người cần phải tin tưởng khoa học mới được. Trên đời vốn dĩ không có ma quỷ. Nhân tâm du͙© vọиɠ càng nhiều mới sinh ra "ma quỷ"."
Dù sao sư điệt từng nói mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần kiên quyết trên thế gian này không có ma quỷ là được rồi.
Tên truyền đạo còn chưa niệm xong chú ngữ, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ đằng sau. Tạ Trì không biết nên mô tả bàn tay kia như thế nào. Nhìn sơ qua thấy vô cùng trắng, nhìn kỹ lại mới thấy nó trắng đến kỳ lạ. Tựa như ngâm trong nước từ rất lâu đến mức bị phình lên.
Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay kia phát ra âm thanh: "Các ngươi… các ngươi định làm gì?"
"Hiện hình!" Tên truyền đạo chĩa cây kiếm gỗ vào nó: "Đừng có trốn tránh, những con quỷ khác đâu?"
Nó dường như có chút sợ hãi, chậm rãi từ phía sau di chuyển ra ngoài. Nó là một thiếu nữ mặc giáo phục, tuy gương mặt trắng quá phận nhưng vẫn trong phạm vị bình thường. Thứ kỳ quái duy nhất chính là cánh tay trái, sưng to giống như cánh tay của thi thể đã bị ngâm trong nước hồi lâu.
Song, cánh tay phải lại bình thường, hình thành hai bên đối lập. Tứ chi không phối hợp, hai cánh tay, một bên to một bên nhỏ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê sợ.
"Thì ra là một con quỷ chết đuối". Tên truyền đạo cau mày: "Ngươi không nên dừng ở thế gian, để ta siêu độ cho ngươi".
"Xào xạt", một vài đứa trẻ con chạy ra từ đằng sau, bộ dáng cỡ mười một đến mười lăm tuổi, đa số ngoại hình đều tương đối bình thường, trên người chỉ lưu lại vài vết đặc thù do chết đuối mà thôi.
"Không được bắt nạt Nhứ Nhứ tỷ!" Nhóm tiểu quỷ trước tiên đem nữ quỷ mặc giáo phục bảo hộ ở đằng sau, nhe răng dữ dằn nhìn chằm chằm vào tên truyền đạo.
Trong đó có một con không biết là do chết muộn hơn hay sao, nó không hề biết tự mình che giấu tử trạng, vừa nhe răng máu đã chảy ra, mặt cũng sưng to đến mất đi hình dáng ban đầu.
Tạ Trì:!!!!!!!
Hiện tại tắt camera còn kịp không??? Cái này nàng làm sao mà dựng chuyện đây!
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
- Chương 17