Chương 7

Cả tuần nay Mạnh Việt có vẻ lơ đãng, mẹ Mạnh có gọi điện mấy lần đặc biệt dặn cậu không được quên bữa tiệc sinh nhật thứ Bảy, trong lòng cậu có tâm sự, lại nhớ vẻ nghiêm túc của người nọ khi bảo cậu đừng tiết lộ sự tình, không hiểu sao lại ngậm chặt miệng, chỉ nói một câu "Con biết rồi" với mẹ.

"Mạnh Việt Việt, đi quán đồ chiên* mới mở bên phố Tây với bọn anh khôngggg?" Lâm Trường Hâm mở cửa phòng gào mồm gọi.

*gốc là 炸卤店/zhà lǔ: 炸卤 là một kiểu nấu, chiên lên rồi om, trong quán 炸卤店 sẽ bán đủ loại đồ ăn nhưng đều nấu theo kiểu 炸卤. (thanks Belia vì phần chú thích nàyy 🙇

♀️)


Bọn họ ở ký túc xá với nhau hơn hai năm, quan hệ khá tốt, con người Lâm Trường Hâm vui tươi cởi mở, biết làm nóng bầu không khí, là người được quý mến nhất trong phòng.

"Em không, mấy anh đi đi, em phải viết xong báo cáo đã."

"Mấy ngày nay em có ăn miếng cơm nào đâu, có chuyện gì nói mau, để các anh đây còn biết đường giải quyết giúp chớ." Từ khi trở về đợt cuối tuần trước, sắc mặt Mạnh Việt vô cùng kém, tinh thần mấy ngày liên tiếp đều uể oải mệt mỏi, bộ dạng bồn chồn ủ rũ, hỏi cũng chỉ cụp mắt không nói lời nào, bọn họ tuy không gặng hỏi nhưng vẫn nhớ chứ. Bình thường Mạnh Việt không nói nhiều, tâm địa thiện lương, tính tình dễ mến, lại nhỏ tuổi nhất ký túc nên tự nhiên được mọi người quan tâm nhiều hơn thôi.

Mạnh Việt biết họ có ý tốt, cậu cười trừ: "Vậy lấy cho em hai xiên thịt viên."

Lâm Trường Hâm vỗ vỗ vai cậu: "Ôkê, anh cho chú thêm một phần canh chua thịt băm luôn."

Lề mề đến tận ngày hôm sau, Mạnh Việt mới thu dọn qua một tí rồi về nhà, về đến nhà, mẹ Mạnh nhìn con trai gầy đi trông thấy mà lòng đau như cắt, bà vội vàng kêu người làm một bàn lớn toàn các món ăn bổ dưỡng bồi bổ cho Mạnh Việt, trách cậu ở trường chỉ lo học không chịu quý trọng thân thể mình.

Mạnh Việt lấy lý do "nhiều tiết nên bận quá" lấp liếʍ cho qua, và dưới sự giám sát của mẹ, cậu phải ăn thêm một bát cơm nữa mới được tha cho đứng dậy. Buổi tối đi tắm, nhìn chính mình trong gương đến thất thần, dấu vết để lại trên người cậu đêm hôm đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, vẫn chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Khúc Bình Thanh nói để cậu đứng ở phía sau xem kịch hay, nhưng nhân vật chính của vở kịch này là mình cơ mà, làm sao có thể rũ bỏ sạch sẽ rồi trở thành người ngoài cuộc đứng xem được chứ, mà người đó sẽ dùng thủ đoạn gì để giải quyết chuyện này đây? Khúc Bình Thanh... Đêm hoang đường nọ chợt lướt qua, khuôn mặt Mạnh Việt hơi nóng rát, cậu nhanh chóng vỗ nước rửa mặt rồi lên giường nằm đọc sách. Nửa tiếng sau, một chữ cũng không vào đầu, cậu lấy điện thoại ra, chần chờ mất một lúc, sau đó mở trang tìm kiếm nhập vài chữ vào.

Khúc Bình Thanh, 29 tuổi, người đứng đầu tập đoàn Khúc thị. Kết quả tìm kiếm hiển thị rất ít hình ảnh, bài báo về sự nghiệp thì có cả tá, Mạnh Việt không nhịn được, cứ nhấp vào từng đường link một, sau khi đọc không sót một chữ, lại click back rồi vuốt xuống tiếp...

Tiệc sinh nhật của mẹ Thẩm chủ yếu là người trong gia đình bà, so với họ thì có vẻ hơi quạnh quẽ. Mạnh Việt quét mắt vài vòng không thấy bóng Thẩm Tri đâu, ngón tay trắng hồng mảnh khảnh vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

"Tôi còn đang ngóng không biết sao hai mẹ con bà chưa đến đây này, thế mà nháy mắt cái đã thấy hai người rồi." Mẹ Thẩm đon đả bước tới kéo mẹ Mạnh kể chuyện trong nhà, tìm một chỗ ngồi xuống rồi giải thích vì sao mà hôm nay Thẩm Tri không xuất hiện, gã theo chân bộ phận Marketing trong công ty nhà bay ra nước ngoài PR chưa kịp về.

Mạnh Việt nghe xong thì trong lòng rõ đến bảy tám phần, có phải PR hay không cậu chả biết, chỉ biết Thẩm Tri báo nhà, sợ quỷ gõ đến cửa nhà họ Thẩm, lúc đó chuyện giữa hai nhà Thẩm Mạnh ra làm sao tạm thời không nói, chứ e là bản thân Thẩm Tri sống khó khăn lắm cho mà xem.

Cả bữa ăn Mạnh Việt cứ trầm trầm không nói chuyện, thoạt nhìn thì thấy hốc hác lắm, mẹ Thẩm lo không biết có phải đứa nhỏ này bị ốm không nên hỏi mẹ Mạnh vài câu, mẹ Mạnh lắc đầu, suốt mấy ngày hôm nay bà cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của con trai mình. 𝗡ha𝘯h‎ mà‎ khô𝘯g‎ có‎ quả𝘯g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ 𝘵ìm‎ 𝘯gay‎ ﹢‎ Tr𝗨‎ mTruyệ𝘯.V𝗡‎ ﹢

- -------

Tòa cao ốc Khúc thị.

"Bên kia nói sao?" Khúc Bình Thanh lật hết báo cáo trên tay rồi ném xuống bàn.

"Người phụ trách của Mỹ nói thị trường ổn định, đề xuất phát triển khai thác, đồng thời có ý định tuyển dụng nhân tài theo điều kiện thị trường." Thư ký thuật lại tình huống nhận được đâu vào đấy.

"Có tí thành tích đã dám nói là ổn định rồi cơ à, vài cái số liệu vớ vẩn này đã muốn lừa gạt tôi sao." Khúc Bình Thanh hừ lạnh, thần sắc khó lường: "Bên này không có việc gì, cậu thu xếp đi, mai tôi qua đó một chuyến."

Thư ký gật đầu: "Vâng." Nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.

"Từ từ." Khúc Bình Thanh quay lại gọi giật người lại.

"Ông chủ?" Thư ký thắc mắc.

"Đẩy sang ngày kia."

Khúc Bình Thanh về nhà cũ, trong nhà có cụ ông thích sống ở ngoại ô vì ở đó thanh tịnh, cách xa chốn thị thành. Bình thường công việc bề bộn nên hắn chẳng mấy khi về đây.

Lúc về thì ông cụ đang cắt tỉa cành lá trước sân, thấy người đến, ông cụ trừng mắt hừ mũi, giận dỗi không thèm để ý thằng cháu mình, Khúc Bình Thanh buồn cười, trông ông di chuyển hẵng còn nhanh nhẹn, khí sắc cũng không tệ, hắn yên tâm hẳn, bước tới cầm lấy cái kéo cắt tỉa trong tay ông cụ: "Ông nội, vất vả lắm con mới đến được một chuyến, ông cho con sắc mặt tốt đi mà."

Khúc Tuy An hừ hừ mấy tiếng: "Còn biết đường về cơ đấy, anh tự đếm xem từ cuối năm đến giờ anh về được mấy lần hả, ông thì già rồi, bố anh suốt ngày chơi bời trăng hoa bên ngoài thì chớ, đến thằng cháu tôi nó cũng chẳng đoái hoài đến lão già này tí nào."

Mẹ Khúc Bình Thanh sức khỏe yếu, sau khi sinh hắn ra đã không gắng gượng nổi, chưa đầy một tháng sau đã qua đời. Ba hắn Khúc Thiện Quốc không tái hôn, chỉ là sau khi giao toàn bộ công ty cho hắn, thỉnh thoảng bên cạnh ông sẽ xuất hiện vài người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Hắn không biết gì, cũng không hỏi nhiều, Khúc Thiện Quốc rất nghiêm khắc với hắn, lại kiệm lời ít nói, hai cha con chẳng mấy khi chuyện trò, lúc nhỏ đều là ông nội chăm sóc che chở hắn, bởi vậy trong gia đình này hắn thân thiết với Khúc Tuy An nhất.

Mãi đến khi có một lần Khúc Tuy An thở dài trước mặt, nói rằng mỗi một người phụ nữ kia đều có nét giống với mẹ hắn, không phải đôi mắt thì là cái mũi, kiểu gì cũng trùng khớp mấy phần, tới khi ấy hắn mới biết ba mẹ mình là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng.

Khúc Bình Thanh ở nhà cũ ăn cơm cùng ông cụ, đánh vài ván cờ rồi lái xe rời đi, thăm nom ông lớn xong hắn lại nhớ ra mình còn có một cậu nhỏ nữa, hơn nửa tháng không gặp không biết bây giờ ra sao, thế là tâm huyết dâng trào muốn đi gặp nhóc kia ngay và luôn.