Chương 10

Lúc chạy tới lớp học thì đã vào tiết thứ hai được năm phút, môn chuyên ngành nên Mạnh Việt không muốn trốn, cậu vào bằng cửa sau rồi chạy lên ngồi cạnh bạn cùng phòng, Lâm Trường Hâm đẩy sách qua, nhẹ giọng hỏi: "Tối qua em đi đâu đấy? Sao đêm không về."

Mạnh Việt không thể giả câm giả điếc hết lần này đến lần khác được, đành nửa thật nửa giả trả lời: "Em ở nhà bạn."

"Lần trước cũng vậy à?"

Biết anh đang hỏi cái ngày Thẩm Tri gọi điện, cậu mím môi đáp: "Vầng." Lâm Trường Hâm không hỏi tiếp nữa, ra hiệu bảo cậu chú ý nghe giảng.

Nửa tháng tiếp theo, cuộc sống của Mạnh Việt trôi qua như bình thường, trường học và nhà, hai địa điểm này cùng nằm trên một đường thẳng, hơn mười ngày nháy mắt đã qua đi. Câu lạc bộ tiếng Anh cậu tham gia khi mới vào đại học nay đã bắt đầu thay đổi nhiệm kỳ, cậu được mời đến làm giám khảo, cuộc bầu chọn cán bộ cán sự diễn ra nghiêm ngặt, từ việc tranh cử, thảo luận đến bước chốt kết quả cuối cùng, qua qua lại lại cũng mất tận ba đêm bàn bạc xem xét rồi thêm một bữa cơm với vài đại diện của bộ ban mới, lúc ấy cuộc bầu cử này mới xem như xong xuôi.

Buổi trưa, bạn cùng phòng mang tôm hùm đất đóng gói về, Mạnh Việt ngồi ăn cơm, điện thoại đặt trên giường vang lên một tiếng, do cậu để điện thoại ở cuối giường nên Đinh Giác đang ngồi trên giường chơi game tiện tay cầm lấy, có ý tốt đưa cho cậu, song lại vô tình liếc mắt một cái: "Bé con..."

Cậu ta còn không biết tự giác, định đọc tiếp thì bị một ném cho một cái gối vào đầu, Lâm Trường Hâm nhắc nhở: "Đừng có mà đọc linh tinh, chơi game của mày đi." Đinh Giác nhún vai, nhanh chóng quay lại trầm mê vào ván game.

Mạnh Việt cũng hết cả hồn, mới nghe được hai chữ kia tim cậu đã vọt thẳng lên cổ họng rồi, Khúc Bình Thanh đôi khi chả nghiêm túc tí gì, nếu bị đọc được chữ nào xằng bậy, cậu biết giải thích sao với mọi người đây.

Từ lúc hắn đi Mỹ đến giờ, đã hơn nửa tháng hai người không liên lạc với nhau, tim Mạnh Việt đập loạn cầm điện thoại lên xem, trên màn hình chỉ có duy nhất một câu.

— Bé con, ngày mai sẽ giải quyết chuyện chung thân đại sự của em.

Chỉ một câu này thôi cũng làm Mạnh Việt hoảng đến nỗi đứng bật dậy, không để ý trên đầu là thành giường thế là đập bộp vào: "A!"

Cậu theo bản năng đưa tay lên sờ sờ trán, chạm vào là đau, chỉ có thể che lại, Lâm Trường Hâm thấy vậy thì leo xuống xem, kỳ quái nói: "Ui trời, u một cục rồi đây này, nhắn nhủ cái gì mà ghê thế." Đinh Giác cũng thò đầu ra ngóng.

"Đau không?" Mạnh Việt đau đến mức nước mắt chực tuôn ra, cậu cắn răng cố chịu đựng qua cơn đau rồi lắc đầu: "Không sao đâu." Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn cục u trên trán cậu, đó là phải gọi cho Khúc Bình Thanh hỏi rõ ràng.

Ban công ký túc xá.

Mặt trời chói chang như ngọn lửa, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào cũng nóng hừng hực, ra khỏi phòng ký túc xá mà Mạnh Việt thấy cứ như đang ngồi trong lò than, nhìn dãy số quen thuộc, tim bỗng đập nhanh hơn một chút khi cậu bấm nút gọi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói trầm trầm của Khúc Bình Thanh truyền đến: "Bé con đấy à?"

Mạnh Việt bị hắn gọi vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai: "Anh nói... tin nhắn kia của anh là có ý gì?"

Đầu bên kia khẽ cười một tiếng: "Tôi tưởng em gấp chuyện Thẩm Tri lắm cơ mà."

— "Mạnh Việt, anh đi mua thuốc mỡ cho em bôi nhá."

Ban công đối diện với cầu thang, Lâm Trường Hâm từ trong phòng đi ra, lúc đi ngang qua ban công thì ới lên với Mạnh Việt đang nghe điện thoại một câu, rồi không chờ cậu trả lời đã chạy mất hút.

Mạnh Việt ừ ừ à à đáp đại một tiếng, sau đó mới quay lại nói với Khúc Bình Thanh: "Không hề."

"Bôi cái gì?" Khúc Bình Thanh dừng một chút, thanh âm chợt trở nên lành lạnh, hiển nhiên là đã nghe thấy lời Lâm Trường Hâm nói.

"Vừa nãy không cẩn thận nên bị cụng đầu." Mạnh Việt cảm thấy cục u lại bắt đầu đau đau.

"Hửm? Cụng trán à?" Khúc Bình Thanh hỏi, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Em có đau không?"

Như một chiếc lông vũ lướt qua đầu trái tim, không gian xung quanh tĩnh lặng, đến tiếng gió cũng chẳng nghe thấy, lòng Mạnh Việt bị câu nói này nhẹ nhàng khều qua, tim đập như gõ trống, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, cậu mềm mại nói: "Hơi đau một tí."

Giọng nói nhè nhẹ lọt vào tai Khúc Bình Thanh lại như có thêm vài phần ấm ức, cùng với chút nũng nịu gần như không thể phát hiện, trong lòng hắn tan chảy: "Em lấy khăn ấm đắp lên đi."

"Ừm."

Ngày hè nắng nóng oi bức, ngoại trừ hơi nóng trong gió, còn có thêm một luồng cảm xúc đang âm thầm sinh sôi nảy nở, mập mờ mà ấm áp.

Đêm nay là một đêm vô cùng dày vò với Mạnh Việt, cậu nằm suy đoán và lý giải tính khả thi của những phương pháp Khúc Bình Thanh sẽ dùng vô số lần trong đầu, trực tiếp làm rõ sự tình hay là nói bóng nói gió nhỉ? Mà Khúc Bình Thanh định lấy thân phận gì nhúng tay vào chuyện này chứ, rồi mối quan hệ giữa họ sẽ kết thúc như thế nào?

Nghĩ ngợi linh tinh cả buổi, cậu gọi thử cho mẹ Mạnh thăm dò.

"Việt Việt, sao thế con? Khuya vậy rồi mà vẫn gọi cho mẹ."

Mạnh Việt ngập ngừng nhưng không lùi bước, những năm gần đây cậu rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình: "Mẹ à, con không muốn kết hôn với Thẩm Tri."

Dường như mẹ Mạnh bị dọa sợ, líu lưỡi một hồi mới kinh ngạc thốt lên: "Sao mà thế được, Việt Việt, rốt cuộc là dạo này con sao vậy? Đây là chuyện lớn, sao con lại có những ý nghĩ vô trách nghiệm như vậy được chứ. Một năm này của các con, ba con ông ấy..." Mẹ Mạnh càng nói càng nghẹn ngào.

"Thôi ạ." Mạnh Việt nhỏ giọng ngắt lời, trong lòng tự dưng cũng bị lời bà nói làm cho khó chịu theo, phản ứng đúng như dự đoán, nó vẫn vậy thôi, nhưng cậu vẫn không ngừng run nổi.

"Việt Việt, con không thích thằng bé nhà họ Thẩm nữa rồi phải không con? Thì mẹ thấy con chẳng phản đối nên cứ tưởng con có hảo cảm với cậu ta." Mẹ Mạnh khó hiểu, đang yên đang lành sao tự dưng lại bảo thế cơ chứ.

"Mẹ, muộn rồi đấy, mẹ nghỉ sớm đi." Mạnh Việt cảm thấy lòng mình trống rỗng, ngơ ngác cúp máy trốn vào trong chăn nằm trằn trọc.

Đúng là cậu có ấn tượng không tệ với Thẩm Tri, nhưng cũng chỉ có hảo cảm trong một giới hạn nhất định thôi, mà chút hảo cảm ấy đã bị Thẩm Tri cầm gậy đánh chết từ lâu rồi.