Chương 4: Cứu mạng. Đây là Thẩm Dạ!

Thẩm Dạ tựa hồ lại tức giận, thấy hắn liền bước tới nắm cổ áo.

“Phó Tinh Hà, cậu đang làm cái gì?”

Y cau mày nhìn mặt Phó Tinh Hà “Cậu đi đâu?”

Phó Tinh Hà sửng sốt một chút, trước kia Thẩm Dạ cũng luôn hỏi hắn vấn đề này, chẳng qua hắn chỉ đi WC, trở về cũng có thể thấy y đang tìm mình khắp hành lang.

Nhưng trạng thái Thẩm Dạ lúc này có chút không thích hợp, hai má y phiếm hồng, trên trán có rất nhiều mồ hôi, nói xong cả người cơ hồ đều treo trên người hắn.

“Cậu làm sao vậy?”

Phó Tinh Hà đỡ được người liền lập tức ngửi được cỗ mùi hương ngọt ngào. Mùi hương này khiến hắn hoảng thần.

Hắn theo bản năng cúi xuống ngửi, đến khi chóp mũi đυ.ng vào tóc Thẩm Dạ hắn mới bừng tỉnh.

Đó là mùi hương của Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ đang phát tình.

Phó Tinh Hà lập tức hoảng loạn lùi bước “Thuốc ức chế của cậu đâu?”

Thẩm Dạ chau mày sờ túi áo, động tác như uống say, tựa hồ quên mình để thuốc ở túi nào.

Phó Tinh Hà nhìn trái nhìn phải vội vàng giúp y tìm “Ở đây?”

Mặt Thẩm Dạ cương một chút, không nói gì nhưng mở hai tay cho Phó Tinh Hà lục tìm trên người mình.

Phó Tinh Hà cúi đầu, đột nhiên đem tay vói vào túi quần y, hô hấp Thẩm Dạ lập tức rối loạn, tai cũng đỏ lên.

Phó Tinh Hà không chú ý đến biểu hiện của y, cuối cùng cũng tìm được thuốc, thở phào nhẹ nhõm.

Một hộp này đã bị uống hơn phân nữa, Thẩm Dạ nhận lấy đổ ra tay bốn, năm viên muốn đưa vào miệng.

Phó Tinh Hà sửng sốt một chút ngăn cản “Không thể uống nhiều như vậy!”

“Bằng không vô dụng.” Thẩm Dạ nhăn mi, sắc mặt ngày càng hồng, bực bội đẩy tay Phó Tinh Hà.

“Không được…” Phó Tinh Hà sợ y đầu óc không thanh tỉnh, vội đem thuốc đoạt lại “Chỉ được uống một viên.”

“Trả cho tôi.” Thẩm Dạ mím môi “Không cần cậu lo.”

Phó Tinh Hà đành phải buông tay.

Giám đốc đi tuần tra lúc này cũng chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Hắn đến gần liền lập tức minh bạch tình huống hiện tại, vội vàng nói “Thẩm thượng tướng, ta đỡ ngài lên lầu nghỉ ngơi.”

“Cút ngay.”

Thẩm Dạ biến sắc mặt trong một giây, nhích lại gần Phó Tinh Hà, cơ hồ đâm vào l*иg ngực hắn.

Động tác của Thẩm Dạ khiến hương khí nồng nhiệt ập vào mặt Phó Tinh Hà làm cho đầu óc hắn mơ hồ, bị y đâm cũng lùi về sau một bước.

Thẩm Dạ thật sự không khống chế được tin tức tố của mình.

Phó Tinh Hà nhìn đám người ở xa một chút, đây là yến tiệc tụ hội, bên trong cũng có vài Alpha. Hắn do dự một chút đưa tay đỡ Thẩm Dạ “Tôi đưa cậu lên lầu.”

Thẩm Dạ cúi đầu, hô hấp có chút không ổn. Lúc này y cũng không mạnh miệng, ngược lại dựa vào vai Phó Tinh Hà, ngón tay thon dài bắt lấy cánh tay hắn.

“Thẩm thượng tướng, hắn là Alpha a.”

Giám đốc quả thực gấp đến sứt đầu mẻ trán, lúc này hắn nên để Beta chiếu cố mới phải, nhưng Thẩm Thượng tướng không biết vì cái gì cứ túm lấy Phó Tinh Hà không buông.

Hắn không có cách nào đành đưa thẻ phòng cho Phó Tinh Hà để hắn đưa người lên, còn mình chạy đi tìm hỗ trợ.

Phó Tinh Hà gật đầu, mang theo Thẩm Dạ vào trong thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên trong chỉ còn hai người bọn họ.

Thẩm Dạ tựa hồ buông xuống phòng bị cuối cùng, hoàn toàn dựa vào trên người Phó Tinh Hà, duỗi tay nắm quần áo hắn, không đứng thẳng nổi.

Phó Tinh Hà đành phải ôm y “Thẩm Dạ?”

Thẩm Dạ cúi đầu không đáp, đem mặt chôn trong l*иg ngực Phó Tinh Hà, cái miệng nhỏ hô hấp không khí trong ngực hắn.

Phó Tinh Hà cúi đầu chỉ thấy tai cùng cổ Thẩm Dạ đỏ ửng, dường như còn phủ một tầng mồ hôi, bàn tay túm hắn cũng hơi phát run.

Cách quần áo cũng cảm nhận được hơi thở y nóng rực, cả người Thẩm Dạ giống như đều nóng lên.

Tầng nhiệt lượng này nướng Phó Tinh Hà đến miệng khô lưỡi khô, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn nhíu mày nhìn cổ Thẩm Dạ, nhìn làn da trắng bạch ngọc ửng hồng. Như thể không phải đang nhìn cổ mà là thứ gì đó thú vị nhất trên đời, thậm chí còn không nhịn được cúi xuống muốn nhìn cho rõ.

Sao lại thơm như vậy…

Thẳng đến khi thang máy đinh một tiếng, Phó Tinh Hà mới ngẩng đầu lên.

Cứu mạng!

Thanh tỉnh lại. Đây là Thẩm Dạ!

Phó Tinh Hà hất hất đầu, trong đầu nghĩ đến vài đề toán học mới đem Thẩm Dạ đỡ ra ngoài, gian nan đi đến phòng khách gần thang máy nhất.

Phó Tinh Hà mở cửa phòng, sau đó liền đứng không vững cùng Thẩm Dạ ngã vào trong.

Thẩm Dạ bị quăng ngã trên người hắn mới hừ nhẹ giọng mũi, gian nan ngẩng đầu lên.

“Phó Tinh Hà…”

Mặt Thẩm Dạ đỏ bừng, thanh âm ám ách, sợi tóc trên trán rũ xuống, trong mắt như chứa cả hồ nước. Thoạt nhìn mất đi sự sắc bén lúc bình thường.

“Tôi thật khó chịu.”

Cánh cửa theo tiếng tim đập của Phó Tinh Hà đóng lại.

Thẩm Dạ tới gần hắn, hương khí cũng không còn kiêng nể gì mà toàn bộ tràn ra, cả căn phòng tràn ngập mùi vị tin tức tố của y.

Phó Tinh Hà hô hấp phập phồng, đồng tử không khống chế được khuếch tán…

Không được.

Phó Tinh Hà dùng sức cắn đầu lưỡi mình, sau đó run tay đưa thuốc ức chế đến trước mặt Thẩm Dạ.

“Mau uống thuốc.” Hắn nói ra mới biết giọng mình cũng ách.

Hắn đem một viên thuốc uy đến miệng Thẩm Dạ.

Tuy Thẩm Dạ lắc đầu nhưng vẫn thuận theo mở miệng, môi nóng cơ hồ lan đến ngón tay Phó Tinh Hà.

Không được.

Phó Tinh Hà rụt tay trở về, càng thấy đầu váng mắt hoa, muốn đứng lên rời đi.

Thẩm Dạ thấy động tác của hắn, thở ra một ngụm, càng nắm chặt quần áo hắn không buông.

“Phó Tinh Hà…”

Phó Tinh Hà tức khắt cứng lại.

Hai đại nam nhân lúc này đùi dán đùi, hô hấp giao hoà, gần nhau đến mức cơ hồ nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Phó Tinh Hà cùng Thẩm Dạ đối mắt, chỉ thấy người trước mắt tựa hồ là Thẩm Dạ lại không phải Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ vốn lớn lên dễ nhìn nhưng giờ khắc này trong hương thơm nồng đậm lại phá lệ hấp dẫn.

Phó Tinh Hà có thể thấy rõ ràng nước mắt dính trên lông mi y, khoé mắt ửng đỏ cùng đôi môi hé mở…

Còn có cái cổ trơn bóng, thuận theo ghé trước mặt hắn.

Editor: tới tới tới, thật háo hức chương sau =))