Chương 6: Kịch bản này rất có tiềm năng

"Bị mất thẻ phòng rồi sao?" Giang Ngu khẽ cau mày, nhìn về phía người quản lý bên cạnh: "Có chuyện gì vậy?"

"Có lẽ là rơi ra khỏi túi rồi." Người quản lý cũng đang buồn bực, nhưng mất thì cũng đã mất, cộng thêm thời điểm đặc biệt này, anh ta không dám để Giang Ngu ở bên ngoài quá lâu, nói với trợ lý ở bên cạnh: "Đi ra quầy lễ tân làm lại một thẻ khác."

Trợ lý gãi đầu: "Anh Đàm, tôi nhớ là có hai thẻ phòng mà?"

Người quản lý cảm thấy lo lắng, trừng mắt nhìn cậu ta: "Bảo cậu đi thì đi đi, sao nhiều lời vậy!"

"Ừm... Được thôi." Trợ lý rụt cổ lại.

"Thẻ phòng ở trên lầu, đi đi về về rất bất tiện." Sau khi anh ta rời đi, quản lý mới giải thích với Giang Ngu, nói nhẹ nhàng: "Giờ cậu đang trong kỳ mẫn cảm, thuốc ức chế cũng không có tác dụng nhiều với cậu nên phải nhanh chóng giải quyết."

Nói ra cũng rất kỳ lạ, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc ức chế dành cho kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega nhưng chỉ có Giang Ngu là không có thuốc ức chế nào có tác dụng rõ rệt. Các bác sĩ đã kiểm tra kỹ nhưng không tìm ra lý do tại sao. Trong vài năm qua, họ đã thử nhiều cách nhưng không có cách nào hiệu quả.

Có một bác sĩ từng đề nghị Giang Ngu thử sử dụng pheromone của Omega để giảm bớt triệu chứng nhưng ai cũng biết pheromone của Omega là yếu tố trực tiếp khiến Alpha phát tình. Giang Ngu chưa từng đánh dấu một Omega nào nên kỳ mẫn cảm của cậu chỉ là một nguy cơ tiềm ẩn khi pheromone có thể bùng phát bất cứ lúc nào, còn kỳ phát tình là trạng thái mất kiểm soát mà Giang Ngu ghét bỏ nhất, vì vậy đề nghị đó chưa bao giờ được chấp nhận.

Giang Ngu cũng không để ý, chỉ đáp lại một tiếng "ừ".

Quản lý nhìn về phía cậu, nhẫn nhịn một lúc lâu rồi cuối cùng không thể không hỏi: "Nói thật, sao hôm nay cậu lại quyết định đầu tư vào [Giải cứu ngày tận thế], liệu có hơi vội vàng không?"

Giang Ngu nói: "Kịch bản này rất có tiềm năng."

Người quản lý nhíu mày: "Ít nhất cậu cũng nên bàn bạc trước với tôi... Tôi biết cậu muốn chuyển hướng nhưng đầu tư vào phim ảnh cũng có rủi ro."

Giang Ngu đợi anh ta nói xong nhưng giọng nói đầy kiên quyết: "Không cần nói thêm nữa, chuyện này đã được quyết định."

Nghe vậy, người quản lý há to miệng, từ từ siết chặt nắm tay.

Anh ta thừa nhận rằng ngoại hình của Giang Ngu thật sự là một lợi thế trời ban, ngay cả khi bỏ qua tài năng vô hạn của cậu trong âm nhạc, chỉ riêng gương mặt này đã thu hút vô số fan. Hát hay thì diễn cũng tốt, không cần đoán cũng biết sẽ thu hút một lượng lớn khán giả. Nhưng phim điện ảnh không phải là phim truyền hình, dù trước đây có thể lừa được một số khán giả nhưng nếu không có danh tiếng làm nền tảng, chỉ dựa vào gương mặt này thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền vé chứ? Mù quáng đầu tư vào một bộ phim như vậy, chẳng phải là hành động bốc đồng sao?

Trước đây, chuyện thương mại không nghe lời anh ta thì đã đành, giờ đây đến cả phim ảnh, một lĩnh vực mà một ca sĩ như Giang Ngu chẳng hiểu gì cũng không thèm bàn bạc với anh ta. Người quản lý cảm thấy mình làm việc này thật vô nghĩa.

Người quản lý âm thầm tức giận nhưng giây tiếp theo lại trở lại bình thường.

Không sao, qua đêm nay, tôi xem cậu còn đắc ý được đến đâu!

Chẳng mấy chốc, trợ lý chạy về: "Thẻ phòng đã làm xong."

Ba người cùng nhau tiếp tục lên lầu.

Trong thang máy, quản lý lại nói: "Phải rồi, trước đó đạo diễn gọi cho tôi, nói rằng vai diễn đó đã được giao cho Úc Thời Thanh."

Giang Ngu nhướng mày: "Là anh ấy sao?"

"Vậy thì video mà các cậu quay chiều nay có thể dùng để kiểm soát dư luận. Tôi đã sắp xếp rồi." Người quản lý nói: "Nhưng cậu nên chú ý đến người này, theo tôi thấy anh ta đã flop quá lâu rồi, bây giờ không chịu nổi muốn vực dậy mới phải tranh thủ cơ hội như thế, chỉ nhìn thấy danh tiếng của cậu mà muốn lợi dụng để tạo scandal."