Chương 22: Chỉ cần Đỗ Hãn gặp xui xẻo, đó là một chuyện vui lớn!

Nghe đến đây, Giang Ngu nhìn về phía Úc Thời Thanh.

Hoa Trạch tự ý thay đổi diễn viên mà không thông báo cho nghệ sĩ, đáng lý ra đây là điều không nên xảy ra nhất, nhưng hai người này lại không hề có phản ứng gì.

Cách Hoa Trạch đối xử với Úc Thời Thanh đã đến mức quá đáng như vậy sao.

Nhậm Bách càng nói càng vui: "Phim Bình minh bị hoãn quay, lần này Đỗ Hãn đúng là mất cả chì lẫn chài, tôi nghĩ đến nét mặt của cậu ta bây giờ là thấy hả dạ!"

Úc Thời Thanh cũng không ngờ sự việc lại phát triển như vậy.

Tuy nhiên, về lý do Đỗ Hãn sẵn sàng trả giá để giành vai diễn trong [Bình minh], anh thực sự có thể đoán ra.

Đỗ Hãn đã vào nghề được bốn năm, tổng doanh thu phòng vé rất đáng kể, nhưng vận may với các giải thưởng thì không tốt. Anh ra đã từng đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất và diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng chưa bao giờ đạt giải nam chính xuất sắc nhất, được đề cử ba năm, năm nào cũng về tay trắng.

Mà khả năng đoạt giải của [Bình minh] rất cao.

Đây lại là bộ phim do Hoa Trạch sản xuất, thiên thời địa lợi nhân hòa, với tính cách của Đỗ Hãn, việc anh ta bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy vai diễn là điều Úc Thời Thanh không thấy quá ngạc nhiên.

Chỉ là, đã chọn cướp lấy cơ hội này thì cũng phải gánh chịu hậu quả mang lại.

Suy nghĩ của Nhậm Bách đơn giản hơn nhiều.

Chỉ cần Đỗ Hãn gặp xui xẻo, đó là một chuyện vui lớn!

Anh ta càng nghĩ càng thấy sảng khoái, hoàn toàn không còn tức giận như đêm qua nữa.

"Ding!"

Đúng lúc thang máy mở cửa.

Nhậm Bách vừa bước ra, trong lúc xoay người đã nhìn thấy có một bóng người bước ra từ thang máy bên kia.

Thấy Nhậm Bách, người đó cúi đầu, vô thức đưa tay chỉnh lại mũ, định nhanh chóng rời đi trước khi bị nhận ra.

Nhưng đã bị Nhậm Bách bắt tại trận.

"Ôi chao, chẳng phải đây là thầy Đỗ Hãn sao? Nghe nói phim Bình minh đã bị hoãn quay rồi, thật không may nhỉ? Lại nghe nói thầy Đỗ Hãn đã từ chối các bộ phim khác để ký hợp đồng này, vậy bây giờ chẳng phải là không có việc gì làm, chuẩn bị ở nhà gãi chân ba tháng à?"

Tay cầm túi của Đỗ Hãn siết chặt, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, nhưng anh ta không dám quay đầu lại. Anh ta tuyệt đối không muốn đối mặt với Úc Thời Thanh vào lúc này.

Nhậm Bách lớn giọng nói với bóng lưng của Đỗ Hãn: "Cảm ơn thầy Đỗ Hãn đã hy sinh vì người khác, tranh thủ gãi chân để cho người khác đóng phim!"

Bóng lưng Đỗ Hãn cứng đờ một lúc, dường như đang kìm nén cảm xúc, được người đi cùng khuyên nhủ một câu rồi vội vàng rời đi.

Nhậm Bách đứng tại chỗ cười ngả nghiêng.

Có khúc nhạc dạo này, anh ta đã ở phim trường với Úc Thời Thanh gần cả ngày, tâm trạng tốt đẹp không bị ảnh hưởng chút nào.

Cho đến buổi chiều, sau hoàng hôn.

Úc Thời Thanh đang luyện tập đối kháng với võ sư chỉ đạo.

Trừ thời gian ăn trưa, để tiện cho việc võ sư thiết kế động tác cho mình, anh gần như không nghỉ suốt cả ngày, áo đã ướt sũng mồ hôi, lờ mờ hiện lên những cơ bắp săn chắc mạnh mẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên Giang Ngu chứng kiến mức độ tập trung của anh với một việc gì đó, bao gồm cả kịch bản không rời khỏi người, đều có thể thấy sự nghiêm túc của Úc Thời Thanh đối với diễn xuất.

Mà một người yêu thích diễn xuất như vậy lại bị Hoa Trạch phung phí tài năng suốt hơn ba năm.

Giang Ngu khẽ mím môi mỏng.

Đến giờ nghỉ giải lao, Úc Thời Thanh đi đến bên sân.

Thấy Giang Ngu, anh gật đầu ra hiệu, tiện tay mở nắp bình nước ấm mà Nhậm Bách chuẩn bị cho mình.

Anh thở hổn hển, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi được vuốt ngược ra sau, càng làm nổi bật nét nghiêm nghị của gương mặt góc cạnh.

Giang Ngu đứng bên cạnh anh, nhìn thấy mồ hôi trên thái dương anh theo động tác mà chảy xuống, từng vệt nước lướt qua yết hầu nhô cao, không khỏi dời mắt nhưng lại phát hiện ra các nhân viên xung quanh không biết từ lúc nào đã tụ tập lại thành từng nhóm ba người và đang lén lút bàn tán về phía này.