Nhậm Bách ngạc nhiên: “Cái gì?”
Đỗ Hãn mỉm cười: “Công ty và đạo diễn Thạch đều ưa thích tôi hơn, tôi cũng không có cách nào khác, đành phải xin lỗi. Lần này tôi đến đây là để bàn kịch bản với đạo diễn Thạch.”
Nói xong, Nhậm Bách giận đến mức muốn tung cú đấm nhưng anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác đi tới.
Đó là đạo diễn của [Bình minh].
Đạo diễn thấy Đỗ Hãn trước, ông ấy gật đầu chào: “Tiểu Đỗ cũng ở đây à?”
Rồi ông ấy nhìn thấy Giang Ngu, vừa định chào hỏi nhưng ánh mắt bất chợt liếc thấy Úc Thời Thanh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ông ấy nhanh chóng bước lên một bước: “Úc Thời Thanh!”
Úc Thời Thanh nói: “Đạo diễn Thạch, đã lâu không gặp.”
Anh và đạo diễn đã gặp nhau khi quay [Ngày mai trời trong nắng đẹp] vào năm đó.
“Thật sự là lâu không gặp.” Đạo diễn cười tươi, hoàn toàn khác với thái độ hờ hững vừa rồi, sau đó ông ấy có chút ngạc nhiên: “Cậu làm gì ở đây?”
Úc Thời Thanh nói: “Chuẩn bị quay Giải cứu ngày tận thế ạ.”
Đạo diễn nói: “Cậu đã từ chối tôi để quay Giải cứu ngày tận thế sao?”
Nhậm Bách chưa kịp phản ứng: “Lịch trình của Giải cứu ngày tận thế?”
Đỗ Hãn bị làm lơ một hồi lâu, sắc mặt ngày càng khó coi, nghe vậy muốn đổi chủ đề: “Đạo diễn Thạch, Thời Thanh vẫn đang dùng bữa, chúng ta xem kịch bản trước được không?”
Nghe đến hai từ "kịch bản", đạo diễn thở dài rồi vỗ vai Úc Thời Thanh: “Thực ra hôm qua tôi muốn nói chuyện với cậu về kịch bản, tiếc là cậu không có thời gian quay phim, tôi đã đợi cậu hai bộ phim rồi.”
Nói xong, nhận ra Đỗ Hãn vẫn đang đứng bên cạnh, ông ấy nói thêm một câu: “Tất nhiên, Tiểu Đỗ cũng rất giỏi.”
Ai nghe cũng biết đây chỉ là lời xã giao.
Gương mặt ôn hòa của Đỗ Hãn đã biến mất từ lâu, vẻ mặt u ám, môi mím chặt.
Sau đó, sau khi trao đổi với nhau xong, trên mặt đạo diễn khi rời đi vẫn còn mang theo sự tiếc nuối khiến Đỗ Hãn cảm thấy như bị kim châm vào mắt.
Anh ta lấy cớ để nói lời tạm biệt, khi đạo diễn đi khỏi mới nhìn sang Úc Thời Thanh: “Đừng có mà đắc ý, nhân vật chính và phụ vẫn có sự khác biệt.”
Nhậm Bách bật cười: “Đúng vậy, vì vậy Úc Thời Thanh là nam chính xuất sắc nhất, còn cậu chỉ là người mới xuất sắc nhất.”
“Cậu!” Đỗ Hãn nhanh chóng kìm nén cơn giận, cố gắng nở một nụ cười: “Đến giờ vẫn còn cứng miệng, được, vậy tôi chúc cậu thành công với Giải cứu ngày tận thế, hy vọng có thể vực dậy.”
Úc Thời Thanh nói nhẹ nhàng: “Cảm ơn lời chúc của cậu.”
“Giả vờ giả vịt!” Điều Đỗ Hãn ghét nhất là sự bình tĩnh và điềm tĩnh như thể bẩm sinh của anh, anh luôn khiến người khác cảm thấy bản thân như kẻ thấp hèn, như một vật làm nền rẻ tiền.
Giọng Nhậm Bách đầy châm chọc: “Chẳng phải cậu nên xem kịch bản sao? Cậu cũng nên cố gắng hơn, dù sao đạo diễn Thạch có vẻ không hài lòng với cậu như cậu tưởng.”
Bị vạch trần lời nói dối trước mặt Giang Ngu, gương mặt của Đỗ Hãn xanh mét rồi đỏ bừng, anh ta không nói được một lời nào, lập tức siết chặt nắm đấm quay lưng bỏ đi.
Giang Ngu nhìn Úc Thời Thanh một lúc lâu.
Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, cuộc sống của Úc Thời Thanh tại Hoa Trạch không hề dễ dàng.
Vậy tại sao Úc Thời Thanh lại ký hợp đồng với Hoa Trạch khi đang nổi tiếng như vậy? Và tại sao anh không hủy hợp đồng?
Úc Thời Thanh nhìn thẳng vào cậu: “Mặt tôi có dính gì à?”
Giang Ngu nghe thấy giọng điệu không muốn nói sâu, đổi chủ đề: “Ăn xong đi với tôi một chuyến.”
Úc Thời Thanh hỏi: “Chuyện gì?”
Giang Ngu nói: “Mua đồ ngủ cho anh.”
Nhậm Bách nghe lén một cách bình thản đột nhiên nhận cú sốc: “?”
Úc Thời Thanh nói: “Không cần đâu.”
Giang Ngu nói: “Cần. Từ nay về sau anh phải mặc đồ ngủ mới được ra khỏi cửa.”
Nhậm Bách: “...?”
Anh ta càng nghe càng bối rối.
Hai người đang đóng phim à?
Sao lại nói toàn những lời lạ lùng thế này?