Khi thấy Úc Thời Thanh tiến lại gần, Nhậm Bách nhìn ra sau lưng anh: "Người đâu?"
Úc Thời Thanh nói: "Ở cửa."
Nhậm Bách hạ giọng: "Này, sao cậu lại dính vào với Giang Ngu? Còn bỏ tôi mà đi chơi với cậu ta cả ngày, cậu quên chuyện hot search lần trước rồi sao?"
Úc Thời Thanh nói: "Tôi có chừng mực."
Nhậm Bách bĩu môi.
Anh có chừng mực mới là lạ.
Anh ta chú ý đến sự thay đổi trên người Úc Thời Thanh: "Bộ quần áo này của cậu từ đâu ra vậy?"
Úc Thời Thanh nói: "Của Giang Ngu."
"Giang… Khụ!"
Nhậm Bách đang uống dở nửa cốc nước, suýt nữa bị câu nói này làm cho nghẹn thở.
Anh ta ho sặc sụa, mãi mới nguôi, mặt mũi vẫn tràn đầy kinh ngạc: “Sao cậu có thể mặc đồ của Giang Ngu được!”
Úc Thời Thanh hỏi lại: “Tại sao không thể?”
Nhậm Bách giọng khàn khàn, kiên quyết nói: “Úc Thời Thanh, cậu không bình thường.”
Úc Thời Thanh chưa kịp nói gì, Nhậm Bách vô tình nhìn thấy bóng người bước vào cửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Cùng lúc đó, Úc Thời Thanh nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ phía sau.
Giang Ngu cùng người đến gần bàn, trước tiên giới thiệu với Úc Thời Thanh: “Đều là diễn viên, chắc anh cũng biết…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, Nhậm Bách bỗng nhiên đứng bật dậy, nắm chặt tay đặt trên bàn, lạnh lùng nói: “Đỗ Hãn, tôi khuyên cậu tránh xa Úc Thời Thanh ra!”
Mỗi lần nhìn thấy kẻ đã phản bội và hãm hại Úc Thời Thanh, anh ta đều khó mà kiềm chế cơn giận.
Giang Ngu cảm thấy rất bất ngờ.
Cậu không ngờ Úc Thời Thanh lại có thù oán với Đỗ Hãn.
Có thể làm cho quản lý của Úc Thời Thanh không quan tâm đến hoàn cảnh và thể diện như vậy, thì mối thù này chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Năm đó Đỗ Hãn debut với tư cách là Người mới xuất sắc nhất, khởi đầu không tệ, ngoại hình tuy không nổi bật trong giới giải trí nhưng diễn xuất rất xuất sắc, được Hoa Trạch Media giàu nứt đố đổ vách chú ý ký hợp đồng. Từ đó con đường sự nghiệp rộng mở, các dự án phim mà anh ta tham gia đều rất chất lượng. Trong bốn năm qua đã giành được vài giải thưởng, doanh thu phòng vé cũng ngày càng tăng, có thể coi là diễn viên trụ cột của Hoa Trạch.
Nghĩ đến Hoa Trạch, ánh mắt của Giang Ngu khẽ dao động.
Công ty mà Úc Thời Thanh ký hợp đồng cũng là Hoa Trạch.
Cả hai ký cùng năm, Đỗ Hãn thăng tiến không ngừng, trong khi Úc Thời Thanh với điều kiện tốt hơn lại rơi vào tình trạng diễn viên hết thời.
Chẳng lẽ có gì ẩn khuất trong chuyện này?
Giang Ngu nhìn Đỗ Hãn.
Đỗ Hãn có nhiều mối quan hệ xã hội, hiếm khi gây thù chuốc oán với ai, anh ta luôn lịch sự, nổi tiếng trong giới là người nho nhã lịch thiệp, tính cách như vậy của một Alpha đặc biệt được fan tán thưởng, fan Omega là những người cuồng mê sự dịu dàng của anh ta nhất.
Gặp Úc Thời Thanh ở đây, rõ ràng Đỗ Hãn cũng rất bất ngờ, chỉ là nghe thấy lời của Nhậm Bách, gương mặt dịu dàng ấy thoáng nhăn nhó nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Nhậm Bách, tôi chỉ đến đây vì gặp Giang Ngu, cậu không cần phải phản ứng quá mức như vậy.” Đỗ Hãn nói.
Nhậm Bách cười lạnh một tiếng: “Tôi không quan tâm lý do cậu đến đây là gì nhưng tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Úc Thời Thanh.”
Đỗ Hãn nhíu mày: “Cậu không thấy thế này quá vô lý sao?”
Nghe vậy, Úc Thời Thanh từ từ đứng dậy, anh ngăn cản Nhậm Bách đang còn muốn giằng co, nhìn về phía Đỗ Hãn.
Giang Ngu để ý thấy ánh mắt của Đỗ Hãn có chút lảng tránh nhưng không lộ ra quá rõ ràng.
Đỗ Hãn mỉm cười: “Thời Thanh, tôi biết chuyện gia đình của cậu rồi, tiền cậu kiếm được từ việc diễn kịch nói không đủ để bù đắp. Để tôi giúp cậu nhé.”
Nhậm Bách mất kiên nhẫn nói: “Không cần đến lượt cậu giả vờ giả vịt.”
Đỗ Hãn lắc đầu: “Đã đến nước này, cậu còn cố chấp gì nữa.”
Úc Thời Thanh đã đoán được ý định của anh ta hôm nay, lạnh lùng nói: “Hóa ra Bình minh đã giao cho cậu.”