Chương 15
“Ông cảnh sát đến rồi,” bà Buttons đứng ở cửa thư viện. Ông ấy là ông Keyes, đó là một quý ông tốt bụng và tử tế - người giàu kinh nghiệm nhất mà ngài Cannon có thể cho chúng ta. Ông Morgan đánh giá cao ông ấy. Chúng ta đã được người đáng tin cậy giúp đỡ, chắc chắn vậy.”
“Bà giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới ông Keyes vì đã giúp đỡ trong khi anh Morgan vắng mặt nhé,” Vivien nhỏ nhẹ. Cô dừng lại trước cửa sổ thư viện với một cuốn sách trong tay, nhìn ra ngoài trời đang kéo cơn mưa. Màn mây đen khiến buổi chiều tối như đêm, gió từng cơn tạt qua cây cối và vườn tược. Lác đác vài giọt mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa nặng hạt báo hiệu thời tiết sẽ còn tồi tệ.
“Cô có tự mình cảm ơn ông ấy không, thưa cô?” bà quản gia hỏi. “Ông ấy đang đợi ngoài sảnh vào, và ông ấy có vẻ muốn nói chuyện luôn với cô.”
“Dĩ nhiên,” Vivien miễn cưỡng nói. “Bà dẫn ông ấy vào đây được không?”
“Vâng, thưa cô.”
Ôm quyển thơ vào người, Vivien xòe những ngón tay trên bìa da dập chữ và thở dài thườn thượt. Cô không muốn nói chuyện với ông Keyes, cô muốn Grant về nhà ngay lập tức. Biết anh tạm thời ở ngoài tầm, cô cảm thấy bất an kỳ lạ. Cô đã dựa dẫm vào anh nhiều đến mức cô ghét ý nghĩ phải tách khỏi anh, thậm chí dù chỉ một ngày đêm.
Nhưng cô không thể để mình đầu hàng những cảm xúc như thế. Mối quan hệ của họ sẽ sớm kết thúc, vốn phải là như vậy, và cô phải giữ lại chút ít lòng tự trọng khi họ chia tay. Để lộ việc cô khát khao sự chú ý của anh, nụ cười của anh, sự có mặt của anh, sẽ chỉ khiến cả hai xấu hổ. Cô đối mặt với sự thật là cả đời không có được Grant Morgan, và tốt hơn là cô nên quen với việc thiếu anh.
Hít thở sâu và yên lặng, Vivien thả lỏng bàn tay bồn chồn nắm trên cuốn sách và quay lại ngay khi bà Buttons đưa viên cảnh sát vào phòng. Keyes người tầm thước, mặc áo khoác màu hồng cam rõ ràng đắt tiền. Một tay cầm chiếc mũ xám vành rộng. Ông ta lôi cuốn và khá chưng diện, mái tóc bạc mềm mại rối bù vì gió. Vivien không thể liếc mắt đi. Bộ dáng bảnh bao đối lập với hình dung của cô về vẻ ngoài của một cảnh sát phố Bow. Nặn ra một nụ cười lịch sự, Vivien nhún chào khi ông ta tiến tới cô. Bà Buttons lí nhí xin phép cáo lui.
Keyes khẽ chạm vào bà để giữ bà lại. “Đợi đã, nếu bà không phiền, bà Buttons,” ông nói. “Bà cũng nên nghe điều tôi phải nói với cô Duvall.”
“Vâng, thưa ông.” Nắm hai tay vào nhau, bà quản gia đứng lại như ý khách, đôi lông mày nhíu lại bối rối.
“Đầu tiên, chẳng giấu gì cô Duvall,” viên cảnh sát mở đầu bằng lối lịch sự cổ lỗ, “Thực tình tôi rất lấy làm vinh hạnh được giao nhiệm vụ bảo vệ cô.”
“Cảm ơn ông,” Vivien nói, để ý thấy cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu kéo đến chậm hơn, bầu trời nằng nặng ở mãi trên cao. “Bà Buttons trấn an tôi rằng ông là người mà anh Morgan nhà tôi…” Cô dừng lại trong cơn bối rối đột ngột, sắc ửng hồng tràn qua mặt và cổ cô. “Anh Morgan đáng kính,” cô cố bật ra. Còn từ nào cô nói hớ mà không biết? Nhà tôi… Cô không có quyền dùng từ đó cho Grant, bởi nó thể hiện sự sở hữu và ràng buộc. Anh không phải của cô về bất cứ phương diện nào. Sao cô có thể dễ dàng quên như thế?
Bỏ qua câu nói hớ, Keyes dường như tìm cách che đậy cho sự bối rối của cô. Gương mặt lôi cuốn và phong trần mỉm cười. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để xứng đáng với sự tin tưởng mà anh Morgan dành cho tôi.”
“Cảm ơn, ông Keyes.”
“Bởi thế,” ông ta tiếp tục cẩn thận. “Tôi phải thông báo với cô rằng có thay đổi nhỏ trong kế hoạch. Chuyện là thế này, đừng lo lắng – cô không gặp nguy hiểm gì đâu – trước khi tới đây, tôi có nhận được lệnh Ngài Ross là phải đưa cô tới phố Bow ngay lập tức.”
“Tôi muốn ở đây hơn,” Vivien ngạc nhiên nói, tay đưa lên cổ họng.
Keyes lắc đầu. “Tôi hiểu, cô Duvall. Tuy nhiên Ngài Ross đã nhận được thông tin mới khi Morgan không có mặt, vậy nên ngài ấy yêu cầu phải đưa cô tới văn phòng của ngài.”
“Có thể là thông tin gì, thưa ông?” bà Buttons hỏi, bước tới đứng cạnh Vivien.
“Tôi không được phép nói,” Keyes trả lời, khẽ cười hai người phụ nữ đang lo lắng. “Nhưng tôi đảm bảo với cô, anh Morgan sẽ muốn cô làm theo. Và chắc chắn ở Luân Đôn không có nơi nào an toàn hơn số 4 phố Bow.”
“Tôi phải ở đó bao lâu?” Vivien hỏi. “Cho tới khi anh Morgan trở về?”
“Có thể.” Đột nhiên môi ông ta khẽ giật vì mất kiên nhẫn. “Đi thôi, cô Duvall, chúng ta đang lãng phí thời gian. Ngài Ross yêu cầu tôi phải mang cô tới chỗ ngài ấy ngay lập tức.”
“Được rồi.” Vivien lo âu trước sự thay đổi kế hoạch bất ngờ. Cảm giác bất an trào lên trong cô. Keyes xem ra là người tử tế, nhưng có gì đó ở ông ta khiến cô không thích, một thứ khó xác định được. Dường như gương mặt tử tế của ông ta che giấu thứ gì đó lạnh lùng và không thân thiện. Theo bản năng cô muốn tránh ông ta. Tim cô đập nhanh hơn, những nhịp đập không đều mang đầy lo lắng. Phản ứng của cơ thể cô thật đáng ngạc nhiên, khi mà trí não cô không thể tìm ra lý do nào hợp lý để giải thích.
Mong muốn trốn thoát khỏi ông ta dâng cao trong cô, khiến cô khó khăn lắm mới có thể ngăn mình bỏ chạy. “Ông Keyes,” cô cố nói, “Tôi có thể mang theo một người hầu gái không? Tôi muốn có phụ nữ đi cùng.”
“Mary sẽ đi với cô,” bà Buttons nói, rõ ràng tán đồng ý tưởng đó.
Keyes lắc đầu ngay. “Không cần phải như vậy. Đây không phải một cuộc gặp gỡ xã giao, cô Duvall, mà là công chuyện nghiêm túc. Tôi muốn đi ngay lập tức, nếu cô không phiền. Trước khi mưa to.”
Vivien nhìn bà quản gia bằng cái nhìn dò hỏi hồi lâu. Ông ta đáng tin không? ánh mắt cô hỏi, trong khi bà Buttons im lặng trả lời, tôi tin là vậy.
Bà Buttons rõ ràng lo lắng, nhưng mái đầu bạc nghiêng đi trong tư thế đành bất lực chấp thuận. “Cô Duvall,” bà khẽ nói, “Nếu ông Keyes nói cô phải đi, tôi nghĩ không cần phải nói gì nhiều nữa.” Bà nhíu mày phiền não. “Và ông ấy nói đúng – không có nơi nào an toàn hơn cho cô bằng phố Bow.”
Vivien liếc nhìn bầu trời đang ngả tối thấy rõ qua khung cửa sổ. “Được thôi,” cô bình tĩnh nói. “Nếu ông không phiền, ông Keyes, tôi muốn thay giày và mặc áo choàng có mũ chùm đầu.”
“Dĩ nhiên, cô Duvall.”
Vivien lùi lại một bước, trừng trừng nhìn ông ta. Một ký ức sôi lên l*иg lộng trong não cô, xô đẩy bức tường của sự lãng quên. “Thưa ông… chúng ta từng gặp nhau phải không?”
“Tôi không tin là thế, thưa cô.” Ánh mắt ông ta cuồn cuộn hận thù khiến bụng cô đột nhiên thấy nhói lên sợ hãi. Ông ta không thích cô, cô nhận ra. Ông ta hẳn đã nghe những tin đồn kinh khủng về cô – hay Vivien thật sự - và tin vào từng lời một.
Một tràng sấm rền vang qua im lặng, và Keyes quay đầu nhìn bóng tối đang dần buông xuống. Có điều gì đó trong bán diện gương mặt ông ta, cái sống mũi gồ lên, đường chân tóc, kiểu cằm nhô ra gặp cái cổ nhăn nheo, khiến thần kinh cô rít lên hoảng loạn.
Keyes quay lại, bắt gặp sự căng thẳng bùng lên trên gương mặt cô. “Không có nhiều thời gian đâu, cô Duvall.”
Cô quay người rời khỏi phòng, buộc mình phải đi bình thường dù nỗi hoảng sợ bắt đầu rỉ ra tràn trong lòng. Thở những nhịp sâu, cô liếc nhanh qua vai. Keyes đứng ở chân cầu thang, nhìn cô trân trân. Ông ta trông giống như một con quỷ ác độc đang tìm cách kéo cô xuống địa ngục.
Tất cả những gì cô muốn là căn phòng an toàn của mình, được đóng cửa, khóa lại và trốn trong đó. Cầu thang sừng sững như sườn núi trước cô, và cô hơi vấp khi đi tới leo lên cầu thang. Sau một quãng thời gian tựa vĩnh hằng, cô thấy mình đứng trước cửa phòng. Cô vụng về đóng cửa nhốt mình bên trong và rồi đứng đó run rẩy. Cô chìm đắm trong cảm giác chết đuối, hổn hển thở, tứ chi cứng còng trong cái lạnh lẽo buốt giá bao lấy mình. “Grant.” Cô cố gọi tên anh trong lời van vỉ cầu xin giúp đỡ, nhưng cô thậm chí mất cả khả năng gọi thầm. “Grant…”
Và cô sụp xuống đầu gối khi ký ức ập tới. Cái đêm cô bị tấn công… người đàn ông tóc bạc có gương mặt tàn nhẫn… hai bàn tay cứng cáp bóp cổ cô, ngón cái bấm vào cổ họng cho tới khi khí quản bị siết nghẹt… Cô thua trong cuộc vật lộn tìm hơi thở và bóng tối nuốt lấy cô… rồi cái lạnh thô bạo của con sông, làn nước đen kéo cô xuống dưới.
Keyes đã làm điều này với cô. Cô biết điều đó từ tận đáy linh hồn. Hắn đã tìm cách gϊếŧ cô, và thất bại một lần thì hắn sẽ thử lại.
Cảm giác bị phản bội thoáng qua cắt ngang nỗi kinh hoàng.
Grant… sao anh có thể đưa hắn tới đây? Sao anh có thể bỏ em lại đây với hắn?
Nhưng đó không phải lỗi của anh, trái tim cô khăng khăng bướng bỉnh. Anh sẽ không bao giờ cố ý làm chuyện này với cô.
Cô đang gặp nguy hiểm, tại nơi vẫn là chỗ trú ẩn cho tới bây giờ. Run rẩy, hổn hển, cô lê bước tới chỗ chậu tiểu tiện cất trong tủ đầu giường và rờ rẫm cánh cửa tủ. Nhưng trong thoáng chốc cơn sóng buồn nôn dịu đi, và cô lại hít đầy phổi những ngụm không khí lớn.
Nhắm mắt lại, cô dựa vào cạnh tủ gỗ gụ bóng loáng, thưởng thức cảm giác mát lạnh của gỗ trên gương mặt nóng ẩm của mình. Lần đầu tiên sau hàng tuần nay cô biết tên mình. “Victoria Devane,” cô nói to. “Mình là Victoria.” Môi cô mấp máy trong vô số lần lặp lại âm thanh đó… tên cô, tên thật của cô. Nó giống như chiếc chìa mở ra tất cả những nơi bị khóa trong tâm trí cô. Hình ảnh về quá khứ diễu hành trước cô… ngôi nhà tranh thôn quê hằng ngày cô vẫn ngồi đọc sách và dạy trẻ… một chuyến đi biển đã lâu lắm rồi… tang lễ của cha cô.
Cô nhắm chặt mắt, mường tượng gương mặt hiền từ và nhẫn nại của cha mình. Ông là một người có học thức, một triết gia, ưa thích những cuốn sách của mình hơn thực tế khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Victoria đã rất kính yêu ông, ngày ngày bỏ hàng giờ đọc sách bên cạnh ông.
Cô chưa từng nảy sinh tình cảm với người đàn ông nào, chưa bao giờ mong muốn. Kể từ sau khi mẹ cô rời khỏi làng Forest Crest, Victoria chỉ quan tâm tới cha và cô em ít khi thấy mặt của mình… Không có chỗ dành cho bất cứ ai khác. Tình yêu quá nguy hiểm; tốt hơn nên ở một mình và yên phận. Trong nơi ẩn náu yên tĩnh của ngôi làng, cô hầu như không có trách nhiệm gì khác ngoài tự chăm sóc mình. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi làng nếu như cô em vô trách nhiệm không vướng phải rắc rối ngoài khả năng giải quyết của nó.
Tâm trạng nhẹ nhõm khi tìm lại được chính mình, ký ức mình, danh tính của mình khiến cô choáng ngợp. Tuy nhiên, sẽ không thể thuyết phục được gã đàn ông dưới nhà rằng cô không phải Vivien.
“Ôi Vivien,” cô thì thầm run rẩy. “Nếu chị sống qua vụ này, em sẽ phải trả lời nhiều điều đấy.”
Cô lau dòng mồ hôi chảy xuống má tới cạnh cằm. Cô cảm thấy mình như một con chuột bị mắc kẹt trong thùng với con mèo. Ý nghĩ bốc đồng đầu tiên là leo lên giường trùm chăn kín đầu, và ước Keyes sẽ để cô một mình. Nhưng hắn sẽ không tha, dĩ nhiên. Hắn sẽ lôi cô ra khỏi đây bằng được, và người hầu sẽ không làm gì để ngăn hắn. Họ sẽ tin hắn hơn cô… họ sẽ cho rằng việc mất trí nhớ đã khiến cô mất tỉnh táo. Cô có đi buộc tội viên cảnh sát phố Bow đáng kính là một kẻ sát nhân dữ dằn thì cũng chẳng ai tin.
Keyes muốn đưa cô đi đâu thì chắc chắn cũng không phải phố Bow. Cô gắng hết sức để có thể quyết định mình nên làm gì. Grant đi xa rồi, người duy nhất mà cô còn tin tưởng có thể bảo vệ mình là Ngài Ross. Cô phải tìm tới anh ngay tức khắc. Một tiếng thở dài run rẩy thoát khỏi môi, và cô đưa tay áo chấm mồ hôi trên trán. Cô không biết chính xác trụ sở phố Bow ở đâu, chỉ biết rằng nó nằm đâu đó bên kia Covent Garden. Nhưng đó là một nơi rất nổi tiếng, chắc chắn tìm không quá khó.
Cô lao vào hành động ngay kẻo lại thay đổi quyết định. Cuống cuồng lao tới tủ đứng, cô tìm thấy chiếc áo choàng dài tay màu xanh thẫm có mũ trùm đầu kiểu của các thầy tu dòng Fran-xít có thể trùm mái tóc và gương mặt cô. Sau khi mặc bộ áo và thay giày sang ủng cao tới cổ chân, cô mở cửa phòng ngủ và liếc ra hành lang trống.
Cô nắm chặt cạnh khung cửa bằng những ngón tay run rẩy. Thật khó mà thận trọng hành động khi mà mọi phần bản năng đều hét lên bảo cô phải lao đi như một con thỏ hoảng sợ. Mạch máu cô đập trong nỗi lo lắng khó kìm nén được. Cô bước một bước thận trọng vào hành lang, rồi một bước nữa, rồi vội vàng đi về hướng cầu thang – không phải cầu thang chính, mà là cái nhỏ hơn, cầu thang xoáy ốc mà người hầu vẫn đi ở phía sau nhà. Ánh sáng xám từ những khung cửa sổ nhỏ chỉ cho chút ánh sáng ít ỏi nhất khi cô bắt đầu nháo nhào xuống những vòng xoáy cầu thang hẹp. Tay cô đều đều bám lấy tay vịn sắt để giữ thăng bằng trong khi chân lao vội xuống bậc thang.
Một cái bóng hiện lên khi cô tới chiếu nghỉ tầng một, Victoria liền dừng lại, tiếng hét dâng lên trong cổ. Keyes, lúc đầu cô tưởng vậy… nhưng ngay lập tức cô nhận ra cái bóng đó là của một phụ nữ nhỏ con. Đó là Mary, người hầu gái, mang theo một rổ đồ lanh gấp lại gọn gàng.
Cô hầu dừng lại nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối. “Cô Duvall à?” cô hỏi mà không chắc chắn lắm. “Cô đang làm gì ở đây, trên cầu thang dành cho người hầu? Tôi có lấy gì được cho cô không? Tôi có thể làm…”
“Đừng bảo ai là cô đã thấy tôi,” Victoria khẩn khoản nói thấp giọng. “Làm ơn, làm ơn đi, Mary. Tôi muốn mọi người nghĩ tôi vẫn trong phòng.”
Ánh mắt của cô hầu có vẻ nghi ngờ sự minh mẫn của cô. “Nhưng cô có thể đi đâu, ngoài kia sắp mưa to rồi đấy?”
“Hứa với tôi cô sẽ không nói với ai đi.”
“Khi nào cô quay lại?” cô hầu lo lắng hỏi. “Thưa cô, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, và tôi không nói với ai rằng tôi thấy cô bỏ đi, tôi có thể mất việc. Tôi có thể bị đẩy ra đường! Ôi thưa cô, làm ơn đi, đừng đi đâu cả…”
“Mary,” Victoria khẩn thiết nói. “Tôi không có thời gian đứng đây nữa đâu. Lúc nào anh Morgan về tôi sẽ về. Nhưng trước lúc đó, đừng nói chuyện này cho ai biết. Hoặc nếu cô phải nói, ít nhất cũng chờ vài phút đã. Đây là chuyện sinh tử đối với tôi.”
Victoria len qua người hầu tiếp tục đi xuống tầng trệt. Xuống tới chiếu nghỉ cuối cùng, cô đi qua cánh cửa tới hầm than, rồi tới khu bếp. May thay cô không va phải người hầu nào nữa trước khi tới cánh cửa dẫn ra ngoài và đẩy cửa ra.
Không khí nằng nặng mang đầy dấu hiệu của cơn mưa. Hít thở sâu, Victoria đi qua lối nhỏ dành cho người chạy việc rồi hối hả đi theo con đường rải sỏi dẫn tới khu vườn đóng kín. Hàng rào cây dương vươn lên quá bức tường gạch phủ đầy dây trường xuân. Cô đi qua mái vòm có trán tường rồi chạy hết khu vườn dài mười lăm mét, tránh chiếc bàn đá bao quanh bởi những chiếc ghế kiểu Windsore và các chậu đá trồng xuân đào đang nở hoa.
Trái tim cô đập thình thịch, nhưng nhịp đi không chậm lại khi cô ra khỏi cửa cuối vườn. Mỗi bước rời xa nhà thì cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng lại càng trào lên trong cô. Cô vòng qua tàu ngựa và nhà để xe ngựa, rồi rảo bước qua khu trại nuôi ngựa viền sau dãy nhà quay mặt ra phố King.
Cô không hề nghi ngờ rằng rời khỏi nhà là lựa chọn đúng cần làm. Để Keyes ở lại đó và tưởng rằng đã dồn được cô vào góc. Tới lúc hắn nhận ra cô biến mất thì cô đã đi xa rồi. Victoria tưởng tượng hắn sẽ bực bội thế nào khi phát hiện ra cô đã bỏ đi, và một tiếng cười căng thằng, gần như choáng váng thoát ra khỏi miệng cô. Cô bước nhanh hơn, hướng về phía Covent Garden đang huyên náo thú vị.
Những phiến đá lớn và nhẫn của đường xe ngựa trở nên ráp và lổn nhổn hơn trên đoạn vào quảng trường Garden. Victoria đi theo đường đi bộ lát đá, kéo mũ trùm đầu sụp xuống mặt. Cô len qua các xe lau dọn làm nhiệm vụ rửa bùn đất từ đường đi bộ tới những ngôi nhà trang nhã, qua những người thắp đèn đường đang trèo lên thắp những chiếc đèn dầu bóng tròn treo trên móc sắt, và những nhạc công di động chơi đàn violon và trống lục lạc. Con phố rùng rùng tiếng xe đẩy, xe bò, xe ngựa, và gia súc gia cầm, một mớ âm thanh hỗn độn đập vào tai cô.
Thêm vài giọt mưa nữa rơi xuống, hứa hẹn sự giải thoát khỏi mùi khói và mùi phân thoảng qua trong không gian mù mịt. Tuy nhiên cơn mưa đang ngừng lại, tựa hồ như đợi ám hiệu để bắt đầu. Các quý bà quý cô đeo vòng kim loại quanh cổ chân gõ thanh lách cách trên vỉa hè, còn các quý ông kẹp chặt ô vào nách và ngấm ngầm liếc lên thảm mây dày trên đầu. Bóng đêm đến sớm bao trùm lên cảnh vật cảm giác đáng ngại, và Victoria run lên bên trong lần vải áo.
Phố Bow chỉ còn cách một quãng ngắn thôi, cô tự nói với mình. Cô sẽ đi qua Covent Garden, vẫn phải kín đáo nhất có thể, và rồi cô sẽ tới được nơi an toàn trong văn phòng của Cannon.
Theo lời yêu cầu của Keyes, bà Buttons mang rượu tới trong khi họ đợi Vivien xuống nhà. Cầm chân đế ly rượu Charles I màu bạc hiếm có giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, Keyes chăm chú quan sát. Hình dáng chiếc ly đơn giản mà tao nhã, miệng hơi loe ra, lòng ly trơn được đánh bóng láng. “Morgan sống khá khẩm lắm,” ý nghĩ của hắn buột ra miệng, giọng không hẳn thán phục. “Giàu có hơn bất cứ cảnh sát nào tôi từng biết. Có tài moi xu xủng xẻng của thiên hạ đấy chứ nhỉ?”
“Ông Morgan rất chịu khó làm việc, thưa ông.” Bà quản gia trả lời, hồ như đang bênh vực ông chủ. Morgan là một người thông minh, can đảm và nổi tiếng – hoàn toàn hợp lý khi anh được thưởng công hào phóng cho những thành tựu của mình.
“Chẳng chịu khó hơn gì chúng tôi,” Keyes nhận xét, miệng nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng. “Thế nhưng anh ta sống như một ông vua, trong khi tôi…” Giọng hắn nhạt đi, và biểu cảm trở nên trống rỗng, như thể hắn hối hận đã thốt lên những lời đó.
“Chà,” bà Buttons lên tiếng, che giấu cảm giác khó chịu của chính mình, “Tôi muốn thay mặt những người làm cho ông Morgan cảm ơn ông vì đã nhận bảo vệ cô Duvall. Chúng tôi tin tưởng rằng được ông bảo vệ thì cô ấy cũng sẽ an toàn như được chính ông Morgan bảo vệ vậy.”
“Phải,” hằn lầm bầm, “Tao sẽ bảo vệ con thú cưng quý giá của hắn.”
Bà Buttons nghiêng đầu, không chắc chắn mình đã nghe chính xác. “Thưa ông sao cơ ạ?”
Trước khi có ai kịp trả lời, họ bị cắt ngang bởi một người hầu gái tóc đen nhỏ nhắn, gương mặt căng thẳng đẫm nước mắt. Cô cực kỳ bối rối, tay siết lại thành nắm run rẩy. “Bà Buttons, thưa bà,” cô lí nhí, đứng khuất nửa người sau khung cửa. “Bà Buttons, tôi nghĩ tôi phải đến gặp bà ngay, cho dù cô ấy bảo đừng làm vậy… Ôi, tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng tôi sẽ không làm hại cô ấy vì bất cứ điều gì đâu, thật đó!”
“Mary,” bà quản gia lo lắng nói và chạy ngay đến bên cô, trong khi Keyes ngồi thẳng dậy trên ghế.
“Có chuyện gì vậy?” hắn hỏi gắt. “Cô đang nhắc tới ai? Có phải là cô Duvall?”
Cô hầu vội gật đầu. “Cô ấy đi rồi, thưa ông.”
“Đi rồi?” bà Buttons lặp lại ngạc nhiên, trong khi Keyes đứng bật dậy khỏi ghế.
“Đi rồi là như thế nào?” giọng hắn trở nên đáng sợ khiến hai người phụ nữ phải nhìn hắn ngạc nhiên.
Cô hầu trả lời lộn xộn không mạch lạc. “Ch… chưa đầy năm phút trước… tôi gặp cô ấy trên cầu thang dành cho người hầu, và cô ấy b… bảo tôi không được… Ôi, tôi lẽ ra không nên nói, nhưng mà… cô ấy đang gặp nguy hiểm ngoài đó, không phải vậy sao?” Cô nhìn bà quản gia đau đớn khốn khổ. “Bà Buttons, tôi có làm sai không?”
“Không, Mary,” bà quản gia an ủi, vỗ cánh tay cô. “Cô đã làm đúng như ông Morgan hẳn sẽ muốn cô làm.”
“Con cɧó ©áϊ chết tiệt,” Keyes bùng nổ, ném chiếc ly xuống sàn, không quan tâm việc rượu tung tóe ra tấm thảm dệt tay tinh xảo. Một vết bẩn màu máu xấu xí nhanh chóng thấm vào tấm thảm họa tiết vàng và lam. “Nó sẽ không thoát được tay tao đâu,” hắn thề, sải bước ra khỏi phòng và rống lên đòi mũ áo.
Bà Buttons bóp trán khi thấy đầu váng vất đau. Những phỏng đoán bất an khắc sâu nếp nhăn lên gương mặt bà. “Ông ấy hành xử thật lạ lùng,” bà nói với chính mình hơn là nói với cô gái bên cạnh. “Rõ ràng ông ấy không ưa cô Duvall nhà chúng ta lắm.”
“Mong là ông ta tìm thấy cô ấy,” Mary nói giọng lí nhí, “Như thế cô ấy sẽ được an toàn, đúng không?”
Bà quản gia không trả lời mà lẳng lặng đi ra tiền sảnh và nhăn mặt khi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại sau lưng viên cảnh sát.
Mặc dù ban đầu Covent Garden là một đôi quảng trường quý tộc với những biệt thự rộng lớn và một nhà thờ nhỏ do Inigo Jones thiết kế, nó đã trải qua nhiều lần hóa thân trong mấy thế kỷ qua. Hiện thời nó là khu của những rạp hát nổi tiếng nhất thế giới, chưa kể các quán cà phê là chốn giới văn nghệ sĩ thường lui tới. Một khu chợ rộng lớn từ quảng trường vươn những xúc tu dài tới các con phố và hẻm nhỏ xung quanh. Nó rộng ít nhất một mẫu Anh, mỗi năm dường như lại càng thêm ồn ào huyên náo. Giới quý tộc đã rời các biệt thự đẹp đẽ của mình đi từ lâu, dĩ nhiên, và giờ các tòa nhà cổ kính thâm nghiêm với những cầu thang tráng lệ ấy trở thành cửa hàng, quán trọ và nơi trú ngụ của những nhân vật thuộc thế giới ngầm ở Luân Đôn.
Victoria thận trọng bước dưới hàng hiên mái vòm, nơi người ta lang thang giữa những quầy và sạp hàng. Cô lập tức hòa vào đám đông, để dòng người đẩy mình đi qua cơ man những giỏ hoa và các bà già bó hoa theo yêu cầu. Hàng tá bàn tay sờ soạng qua các đống rau, chộp lấy loại cần mua. Nhưng dây treo lươn mắc qua các quầy cá, nơi cánh đàn ông khéo léo rửa sạch và moi ruột đám cá tươi rồi gói lại. Một anh bán chim giơ con vẹt the thé lên bằng bàn tay đeo găng, trong khi các l*иg hoàng yến, chiền chiện và cú khàn khàn tự rao bán mình.
Victoria đi qua cửa một hàng rễ cây và thảo mộc, nơi những bình thủy tinh đựng đỉa được xếp dọc các giá gỗ, rồi một hàng nước hoa với ô cửa sổ đầy thuốc mỡ, kem và dầu thơm nồng đựng trong các lọ thủy tinh nhiều màu.
“Tới đây, cô em,” một tiếng gọi nghe như gà mái đau đẻ cất lên, và Victoria giật mình quay lại khi bàn tay như móng vuốt giật tay áo cô. Một bà già nhỏ bé, ăn mặc lòe loẹt với vòng tay vòng chân liểng xiểng, quấn khăn và vận váy đỏ bám chặt cánh tay cô. “Để tôi bói cho cô, cô em… một silinh là biết những bí mật của tương lai! Chỉ một silinh… với một cô nàng có gương mặt như cô em, tương lai sẽ tốt đẹp biết mấy!”
“Cảm ơn, nhưng tôi không có tiền,” Victoria nói nhỏ giọng, giật tay ra bước đi. Song bà bói không chịu buông, bước nhanh theo tóm lấy cổ tay cô.
“Tôi sẽ bói miễn phí, cô em!” Giọng bà ta rít lên mời mọc không khác gì những con vẹt ở hàng bán chim. “Mọi người đến đây nào… Ai muốn nghe vận mệnh của cô em xinh đẹp này?”
Nhận ra người phụ nữ định dùng cô như một loại quảng cáo, Victoria giật mạnh tay khỏi bàn tay nắm chặt của bà ta. “Không,” cô gắt. “Để tôi đi.”
Cuộc xung đột nhỏ thu hút vài ánh mắt, và Victoria thận trọng liếc về đám đông khi giật ra khỏi tay bà bói. Đột nhiên cô bắt gặp cái mũ màu xám nhạt của một quý ông nào đó, và ngực cô siết lại đau nhói vì lo sợ. Nó trông giống hệt như chiếc mũ Keyes đội. Nhưng hắn không thể bám theo cô nhanh như vậy được, phải không?
Cô nháo nhác tìm kiếm lại hình ảnh chiếc mũ, nhưng nó đã biến mất. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng ra, cô lo lắng nghĩ, và vội vã đi theo hướng Đông về mái cửa khổng lồ có cột trụ của nhà hát opera. Chiều cao sừng sững của bốn chiếc cột có đường rãnh ở phía trước tòa nhà khiến đám đông tấp nập trông giống như bầy kiến. Một đám người la hét phản đối trước những cánh cửa đóng chặt. Trong đám hỗn loạn, các quý ông cũng có mà đám ăn mày cũng có, tất cả đều la hét inh tai về việc tăng giá vào cửa gần đây.
“Giá cũ!” Nhiều vị khách bất mãn gào lên. “Chúng tôi muốn giá cũ!”
“Quá cao, quá cao!” những kẻ khác hét.
Xuyên qua đám đông ầm ĩ, Victoria tìm đường len lỏi sâu vào trong cho tới khi cô tới phía tránh gió của một cây cột trụ kiểu Doric. Dựa lưng vào mặt đá lạnh, cô đứng bất động, mạch đập liên hồi, trong khi đám đông nhao nhao la ó và đi lại quanh cô. Cô trân trân nhìn những bức phù điêu phía trước, hình Shakespeare, những nữ thần nghệ thuật, và trong hốc phía trên là bức tượng nữ thần Hài kịch.
Keyes đang theo cô, cô có thể cảm nhận được điều đó.
Keyes nghĩ cô là Vivien, và hắn sẽ gϊếŧ cô để trả thù, hoặc bởi hắn được thuê để làm điều đó. Nếu hắn biết cô đã rời nhà, hắn sẽ đoán ý nghĩ đầu tiên của cô về nơi trú ẩn hẳn là số 4 phố Bow. Hắn sẽ làm mọi việc trong khả năng để ngăn cô đến được chỗ Ngài Ross.
Đột nhiên Victoria cảm thấy giận dữ bừng bừng vì tình huống bất công này. Cô đang gặp nguy hiểm không phải vì lỗi của mình. Cô đã tới Luân Đôn vì lo lắng cho em gái, và rồi những sự kiện kỳ lạ nối đuôi nhau đã dẫn tới chuyện này.
Dường như bầu trời đang mở ra, những dòng nước đột ngột rơi qua không gian, khiến đám đông tan đi nhanh chóng để tìm kiếm chỗ trú ẩn. Cơn mưa nặng hạt thấm đẫm cảnh vật, xối xả qua những chiếc ô và mũ đội đầu, làm ướt sũng giày và quần áo.
Hít thở sâu, Victoria lại nhìn qua cột về phía đám đông. Cô lại bắt gặp cái mũ xám, và nỗi kinh hoàng lướt qua cô khi cô nhận ra Keyes. Hắn đang đứng cách cô có lẽ khoảng năm mươi thước và đang tra hỏi ai đó, gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, cử chỉ điệu bộ để lộ sự căng thẳng tột cùng. “Ôi Chúa ơi,” cô thì thầm.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Keyes quay sang nhìn thẳng vào cô. Gương mặt vô cảm của hắn đột nhiên vặn vẹo tức giận. Hắn đẩy người đàn ông đang tra hỏi ra và đuổi tới chỗ Victoria với ánh mắt đầy sát khí. Victoria lập tức lao đi, len qua đám đông đang tản ra và chạy dọc theo nhà hát. Cô thấy góc phố Russel và vấp trên đường xe ngựa rải đá cuội. Cô cố gắng lấy lại thăng bằng, nhận ra Keyes đang rút ngắn khoảng cách giữa họ. Đừng hòng bắt được ta, cô nghĩ với quyết tâm sắt đá. Cô sẽ tới được phố Bow, mả cha hắn… Cô giờ đã đi quá xa rồi, không thể để thất bại được.
Grant húc mở cánh cửa của chính nhà mình, mặt anh trắng bệch khi thấy cảnh tụ tập bất thường của người hầu ở tiền sảnh, đám đầy tớ và hầu nữ xúm quanh bà Buttons.
“Ông Morgan!” bà quản gia kêu lên, không giữ được thái độ chững chạc điềm tĩnh bình thường mà chạy về phía anh. Bà có vẻ lo lắng, bối rối, mấy lọn tóc bạc rối tung rơi khỏi búi tóc vốn thường hoàn hảo trên đầu bà. Grant chưa bao giờ thấy bà rối tinh lên như thế.
“Cô ấy đâu rồi?” anh tức giận hỏi, mặc dù lòng anh thét lên không chấp nhận được câu trả lời đã hiển nhiên.
“Tạ ơn Chúa ông đã về,” bà Buttons căng thẳng thốt lên. “Tôi đang định tự mình chuyển lời tới phố Bow, vì chúng tôi không biết bao giờ ông về, với lại tôi nghĩ cần phải xác nhận yêu cầu của Ngài Ross…”
“Bà đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?” Anh liếc nhìn những người hầu mang bộ mặt đưa đám đang tụ tập lại. “Victoria đâu?” anh gắt.
Câu hỏi khiến tất cả những gương mặt trong sảnh vào nhăn lại vì không hiểu anh đang hỏi gì. “Victoria?” bà quản gia hoang mang lặp lại.
Grant lắc đầu thiếu kiên nhẫn. “Vivien. Cô Duvall. Cô gái đã sống ở đây mấy tuần qua, chết tiệt. Cô ấy đâu? Keyes đâu?”
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, khiến nỗi hoảng sợ và tức giận lập tức đè nặng lên thần kinh anh. Anh nhận ra không ai muốn trả lời anh, và trong nỗi khϊếp đảm, anh quát lên câu hỏi với âm lượng làm tất cả nhảy dựng.
“Ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra đi, chết tiệt!”
Mary bước lên trước, vai sụp xuống và đầu hơi cúi, như thể cô sợ anh sẽ muốn đánh cô. “Đó là lỗi của tôi, thưa ông,” cô lí nhí. “Tôi thấy cô Duvall rời khỏi nhà. Bằng cầu thang dành cho người hầu, hướng tới cửa ra gần bếp. Cô ấy bảo tôi không được nói cho ai biết. Cô ấy bảo đó là chuyện sinh tử đối với cô ấy. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi nên nói với bà Buttons, vì vậy tôi đã làm thế.”
Máu Grant chảy rần rật trong huyết quản, khiến tai anh ù đi. “Chuyện sinh tử,” anh lặp lại nặng nề. Victoria làm sao đó đã nhận ra nguy hiểm hướng tới mình và chạy trốn.
Tay bà Buttons cứ chùi đi chùi lại vào tạp dề, như thể bà không thể lau sạch tay kỹ như mong muốn. “Thưa ông, ngay khi tới đây, ông Keyes nói rằng Ngài Ross bảo ông ta đưa cô Duvall tới phố Bow. Phong thái của ông ta khá lạnh lùng và kỳ lạ. Trong suốt những năm biết ông ta, tôi chưa bao giờ thấy ông ta như vậy. Rõ ràng là cô Duvall không muốn đi cùng ông ta, nhưng cô ấy lại bảo muốn đi thay giày. Và trong lúc chúng tôi đợi cô ấy trong thư viện, cô ấy lẻn khỏi nhà. Tôi đoán bất cứ người phụ nữ nào ở vào vị trí của cô ấy cũng sẽ hơi sợ người lạ.”
“Tôi quan sát cô ấy từ cửa sổ khi cô ấy đi,” Mary xen vào. “Có vẻ cô ấy đi về hướng chợ. Ông Keyes ngay lập tức đi theo cô ấy.”
“Cô ấy muốn tới phố Bow,” Grant lẩm bẩm. Đối với Victoria, đó là nơi an toàn duy nhất mà cô ấy biết ngoài ngôi nhà này. Anh gắt gỏng ra lệnh cho một người đầy tớ lấy ngựa và lao hết tốc lực về phố Bow. “Bảo Cannon tung ra tất cả người có thể. Bảo ngài ấy cho cảnh sát quận, cảnh sát phố Bow và lính gác sục sạo từng ngóc ngách của Covent Garden và các phố xung quanh cho tới khi nào tìm ra cả cô Duvall và Keyes mới thôi. Giờ nhanh lên – tôi muốn anh đặt mông vào văn phòng của Cannon trong vòng năm phút nữa.”
“Vâng, thưa ông,” người đầy tớ sấp ngửa chạy ra sau nhà, tìm đường ngắn nhất tới chuồng ngựa.
Grant lao ra ngoài, hầu như không để ý tới cơn mưa làm ướt sũng tóc và quần áo anh. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm anh, nỗi sợ hãi mà anh chưa từng trải nghiệm. Anh chưa bao giờ suy nghĩ về an nguy của chính mình, luôn biết mình đủ trí thông minh và sức mạnh thể lực để qua được bất cứ mối nguy hiểm nào mình rơi vào. Nhưng nỗi sợ vì người khác này, pha trộn giữa yêu thương, kinh hoàng và tức giận, là loại thống khổ tồi tệ nhất.
Anh chạy về hướng Covent Garden với tốc độ chóng mặt, trong khi ngựa, xe bì bõm đi qua những con phố ướt sũng bẩn thỉu, còn khách bộ hành tản ra tìm chỗ trú mưa. Nếu có chuyện gì xảy ra cho Victoria… Ý nghĩ khiến ngực anh đau buốt, khiến phổi anh cảm thấy như ngập trong lửa chứ không phải không khí.
Anh đi qua sân nhà thờ Thánh Paul, khu đất linh thiêng phủ hài cốt của con người suốt hai thế kỷ. Mùi xương chồng chất chào đón anh khi anh rẽ qua mái cửa phía Đông của nhà thờ. Covent Garden trải rộng trước anh, là chốn lắm người qua kẻ lại và cũng không ít cảnh bần hàn. Những kẻ móc túi, ma cô, trộm cắp, bọn khát máu và du côn lang thang tự do ở nơi này… và tất cả bọn chúng sẽ rất quan tâm tới một phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp không có ai đi cùng. Nỗi hoảng hốt dâng lên trong anh khi anh cân nhắc liệu Victoria có thể đi men quanh khu Garden và xuyên qua những hẻm tối đầy tội phạm và kẻ lang thang không, hay có thể sẽ đi thẳng qua khu chợ. Anh phải tìm thấy cô trước Keyes.
“Victoria, em ở đâu?” anh lẩm bẩm, bức bối tăng lên theo từng phút. Anh phải dùng hết khả năng tự kiểm soát để không gầm to câu hỏi.
Chớp mạnh mắt vì nước mưa xối xuống, dùng cả hai tay lau nước chảy tràn trên mặt mình, Victoria mò mẫm dọc con phố nhỏ rẽ nhánh từ Russell, và tuyệt vọng nhận ra mình đang đi sai hướng. Giờ này lẽ ra cô phải tới phố Bow rồi. Giá như cô biết đường. Giá Keyes phát hiện cô biến mất muộn vài phút nữa.
Gấu váy sũng nước mưa rối quanh cổ chân khi cô chạy sâu hơn vào một dải nhà cũ nát. Cũng như ở bất cứ đâu khác tại Luân Đôn, luôn có mớ bòng bong những nhà chứa, hang ổ kẻ cắp và khu ổ chuột khuất sau những con phố nhà cao cửa rộng sạch sẽ. Không dừng lại để liếc ra sau, Victoria lao tới nơi trú ẩn gần nhất. Cô vội vã xuống các bậc tầng hầm của một ngôi nhà hai tầng, biển bên ngoài cho thấy đây là một nhà cá độ.
Cố gắng điều hòa lại hơi thở, cô mở một cánh cửa gỗ và lao vào tầng hầm tù mù ánh đèn. Ít nhất là nửa tá đàn ông trong đó, tất cả đều quá mê mải với cuộc chơi nên không nhận ra có cô ngay. Các quý ông cũng như những kẻ cục mịch đều túm tụm lại trước một quầy dài bày các bình thuốc lá và gói xì gà, nghiên cứu danh sách kèo trên tường. Một gã nhà cái đeo mấy cái túi da nặng hai bên hông nghênh ngang đằng sau quầy nhoay nhoáy thực hiện các giao dịch. “…cá đậm với tất cả mọi người…” gã tuyên bố, vân vê đuôi tóc mai quăn quăn, rồi ghi nhanh cá cược bằng một mẩu bút chì ngắn.
Mùi hôi đàn ông quanh quẩn trong không khí, sự pha trộn của mồ hôi, thuốc là, vải dạ và len ướt nước mưa. Rút vào một góc, Victoria kéo mũ trùm đầu thấp xuống qua mặt và chờ đợi, tay ôm chặt quanh mình. Cô thầm cầu nguyện Keyes sẽ bỏ qua nhà cá độ và tiếp tục tìm cô ở nơi khác. Song cô cũng sợ rằng hy vọng đó là vô ích. Khu vực này của Luân Đôn quá quen thuộc với Keyes, vì tất cả các cảnh sát phố Bow đều được định kỳ phân đi truy quét những khu ổ chuột để bắt tội phạm. Đây là điều mà các cảnh sát phố Bow thành thạo – săn và tóm cổ con mồi.
“Ái chà.” Giọng có học thức của một quý ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Victoria, và một đôi ủng Hessia đen tiến tới chỗ cô. “Có vẻ như một con chim nhỏ xinh xắn đã tìm được chỗ khô để đậu trong cơn mưa đây.”
Cuộc cá cược tạm thời dừng lại khi người ta chú ý tới sự hiện diện của Victoria. Cắn môi dưới, cô cố gắng không chùn người lại khi gã đàn ông kéo mũ trùm đầu của cô xuống. Cô nghe thấy hắn hít sau, và một bàn tay nhung nhúc thịt nhón lấy một lọn tóc đỏ rực ẩm ướt. “Một món hàng đáng yêu,” hắn nặng nề nói, đoạn phá lên cười khi ánh mắt lướt qua cô. “Em làm gì ở đây, con chim nhỏ? Tìm kiếm người cùng qua đêm? Thế thì em tìm thấy người đàn ông của em rồi. Anh có nhiều tiền trong túi quần cho em lắm đấy.”
“Đó không phải là tất cả những gì anh ta có trong túi quần, tôi cá là thế,” kẻ khác nói, kéo theo một tràng cười của bọn đàn ông.
Khổ sở nhận ra mình đang trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, Victoria trừng trừng nhìn vào mặt người đàn ông. Hắn có bộ dạng của một quý ông, thậm chí có lẽ là một quý tộc hàng thấp, gương mặt tròn được cạo râu sạch sẽ, thân hình chắc nịch, mặc quần ống túm màu nâu cà phê, áo khoác vải len đen cổ cao, và thắt cà vạt một cách kỳ cục.
“Có người làm phiền tôi trong chợ,” cô lí nhí. “Tôi muốn trốn ở đây vài phút để tránh hắn.”
Hắn tặc lưỡi giả bộ thông cảm rồi vòng tay qua lưng cô tự nhiên một cách sỗ sàng. “Con bồ câu tội nghiệp. Anh sẽ bảo vệ em đúng như em cần.” Hắn đặt tay lên thân váy cô và bắt đầu kéo những dây buộc, lờ đi tiếng kêu tức giận của cô. “Không cần phản đối – anh chỉ muốn nhìn hàng thôi mà.”
Giờ thì toàn bộ sự chú ý của căn phòng đều tập trung vào họ. Ngay cả nhà cái cũng dừng lại xem có chuyện gì xảy ra, cùng la hét cổ vũ khi bọn đàn ông ầm ĩ muốn xem thứ gì được che giấu bên trong bộ váy.
“Tôi tới đây để tránh bị một gã đàn ông quấy nhiễu,” Victoria nói, đẩy tay hắn đi và lùi sâu hơn vào trong góc, “Chứ không phải để tìm kẻ khác.”
Gã đần độn chỉ nhăn răng cười khi nghe thấy câu đó, rõ ràng nghĩ cô đang giỡn với hắn. “Anh cho em một đêm với một con ngựa đực bất kham, và thưởng đậm cho sự phục vụ của em,” hắn nói. “Một người đàn bà còn mong gì hơn chứ?”
“Tôi sẽ thưởng cho anh nếu anh giúp tôi tới phố Bow,” cô độp lại. “Hẳn anh đã nghe nói tới ông Grant Morgan, cảnh sát phố Bow. Tôi biết ông ấy sẽ mang ơn anh nếu anh đưa tôi tới đó anh toàn.”
Nét mặt hắn có vẻ nhạt bớt ham muốn, và hắn nhìn cô với hứng thú mới. “Phải, tôi đã nghe về Morgan. Em là thế nào với ông ta?”
Cảm giác nhẹ nhõm len vào tâm trạng lo âu của cô. Cái tên Grant rõ ràng đã khiến hắn chú ý. Nếu có thể thuyết phục gã này đưa mình tới phố Bow, cô sẽ được an toàn khỏi Keyes. Háo hức muốn thuyết phục hắn giúp mình, cô nắm chặt tay áo hắn. Song cô chưa kịp nói gì thì có người bước vào nhà cá độ.
Vừa liếc mắt thấy chiếc mũ xám của hắn, Victoria kêu lên nghẹn ngào sợ hãi. “Là hắn,” cô run rẩy nói.
“Thằng quấy nhiễu em ấy hả?” kẻ tự phong là người bảo vệ cho cô hỏi.
Victoria gật đầu, cổ họng thắt lại khi cô trân trân nhìn Keyes. Hắn thở hổn hển vì phải bám đuổi cô không ngừng, mặt nghiêm trọng và tức giận. Trông thấy cô mắt hắn liền ánh lên vẻ đắc thắng ác độc.
“Tao là cảnh sát phố Bow đang truy đuổi kẻ tình nghi,” hắn nói bằng giọng dõng dạc và lạnh lùng. “Giao cô ta cho tao.”
Lời tuyên bố của một cảnh sát trong ngôi nhà gây ra sự huyên náo khϊếp đảm trong đám đông nhỏ. Gã nhà cái bước ra từ đằng sau quầy bắt đầu quát mắng giận dữ. “Tao làm ăn chính đáng, nhớ! Phải làm thế nào thì bọn lợn chúng mày mới không chõ mũi vào địa bàn của tao đây?” Ai cũng biết đám nhà cái và cảnh sát thù ghét nhau, bởi nhà cầm quyền thường quen sục sạo qua các nhà cá độ để truy tìm tội phạm. Cảnh sát coi dân tổ chức cá độ chỉ cách tội phạm thật sự một bước nhỏ, và thường đối xử với họ như tội phạm.
“Tao đến vì vấn đề liên quan tới hoàng gia,” Keyes gay gắt nói, tiến về phía Victoria. “Tao sẽ cảm ơn mày vì giao ả điếm này cho tao, bởi tao cần tra hỏi nó.”
“Hắn nói dối,” Victoria kêu lên, túm lấy quý ông cạnh cô, bấy víu lấy mọi sự bảo vệ ít ỏi mà cô tìm được. “Tôi không làm gì sai cả!”
“Cô ấy bị buộc tội gì?” gã hỏi, một tay ôm quanh Victoria.
“Tao không có thời gian để liệt kê tội ả phạm phải,” Keyes trả lời. “Giờ thì buông ả đàn bà này ra rồi đi làm chuyện của mình đi.”
“Làm như hắn nói đi,” nhà cái ra lệnh dứt khoát. “Giao món hàng để hắn cuốn xéo đi đi. Một gã cảnh sát lảng vảng quanh chỗ này thì chả làm ăn gì được đâu.”
Người đàn ông kia thở dài và nhẹ nhàng đẩy Victoria lên trước. “Chậc, em muốn tới phố Bow mà, bồ câu. Có vẻ em có người tháp tùng rồi.”
“Hắn sẽ không đưa tôi tới đó,” cô kêu lên, bám chặt anh ta. “Hắn sẽ gϊếŧ tôi. Đừng để tôi đi!”
“Gϊếŧ em?” Anh ta lặp lại, cười giòn trước điều anh ta rõ ràng nghĩ là thổi phồng quá mức. “Thôi nào, bồ câu, cho dù em đã làm chuyện gì, không thể tệ tới mức đó được. Khi em ra trước tòa, cứ dành cho thẩm phán nụ cười xinh xắn nhất, và tôi tin ông ta sẽ dễ dàng thả em thôi.”
“Làm ơn đi,” cô khẩn khoản van xin, “Giúp tôi tới chỗ Ngài Ross Cannon. Hoặc ông Morgan. Tôi… tôi van xin ông hãy cứu tôi.”
Vẻ dao động thoảng qua gương mặt người đàn ông khi anh ta nhìn xuống cô. Có vẻ điều gì đó anh ta đọc được trong mắt cô đã thuyết phục anh ta. Cánh tay quanh cô vững chắc hơn. “Được rồi,” gã ta nói. “Chắc chắn việc cứu giúp cô gái gặp nạn trong buổi tối ẩm ướt này là việc hay ho đây.” Anh ta ngước lên Keyes với nụ cười chiếu cố hòa nhã. “Chắc chắn sẽ không phiền gì nếu tôi đi cùng cô gái đến phố Bow,” anh ta nói. “Đó là nơi anh muốn đưa cô ấy tới, phải không? Tôi đưa cô ấy tới đó giúp anh thì có gì khác biệt đâu?”
Victoria căng thẳng khi Keyes tiến tới họ, đôi mắt tối sầm đằng đằng sát khí trên gương mặt điềm tĩnh. Hắn tỏ ra đang cân nhắc phản ứng, phong thái giống như một người đang thảo luận một cách biết điều. “Tao sẽ cho mày biết khác biệt thế nào,” hắn khẽ nói. Vừa nói hắn vừa rút một vật từ trong áo khoác ra vung lên. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Victoria thấy đó là một chiếc dùi cui nhỏ và nặng mà cảnh sát dùng để trấn áp bọn tội phạm ngang bướng. Cô kêu lên thất thanh và quay đi ngay khi Keyes đánh túi bụi vào đầu và vai người đàn ông ba lần liên tiếp. Cô cảm thấy sự khủng khϊếp của những cú đánh vang lên qua thân hình nặng nề của anh ta, và anh ta sụp xuống thành một đống rêи ɾỉ trên sàn, cánh tay trượt khỏi cô.
Keyes tóm lấy cô, siết một tay vặn ra sau, khiến cô đau khắp lưng và vai. Victoria rên lên qua hàm răng nghiến chặt và cúi ra trước để làm dịu cơn đau buốt. Cả phòng kêu lên phẫn nộ buộc Keyes phải lên tiếng át tràng âm thanh chói tai kia. “Ai còn muốn lộn xộn với tao thì sẽ bị khép vào tội cản trở người thi hành công vụ. Có muốn một buổi tối trong nhà giam Newgate không?” Hắn phá lên cười khinh bỉ trước đám đông đột ngột im bặt. “Tao nghĩ là không,” hắn nhạo báng. “Cứ tiếp tục việc của mình đi, các quý ông, và vứt miếng thịt cừu bé tí tẹo này ra khỏi đầu đi.”
“Xéo ra khỏi địa bàn của tao!” gã nhà cái gắt, bước tới chỗ nhúm người đang xúm quanh người đàn ông bị thương trên sàn.
“Sẵn lòng,” Keyes nói, vừa lôi vừa đẩy Victoria lên các bậc thang, quay trở lại cơn mưa tầm tã.
“Giờ ông không thể gϊếŧ tôi,” cô kêu lên, chớp mắt trong màn mưa xối xả lên mặt. “Có nhân chứng… tất cả bọn họ đều sẽ nói ông là người đưa tôi đi. Ông sẽ bị xét xử… bị treo cổ…”
“Chờ đến lúc điểu tra thì tao đã ở tận đẩu đâu rồi,” Keyes nhạo báng, tiếp tục vặn tay cô trong khi đẩy cô đi dọc theo con phố, vòng qua vũng nước giữa phố.
Victoria điên cuồng nhìn khắp con phố hy vọng tìm được ai giúp mình. Những ánh mắt vô vọng nhìn ra từ sâu trong những tầng hầm chật ních. Mùi hôi thối của lò mổ dưới tầng hầm bao lấy họ khi họ đi qua cửa, nơi mà cơn mưa như trút nước không rửa trôi các lớp mỡ và máu khô đi được mấy. Cô cảm thấy mắt mình vừa đau vừa ngứa, nước mắt chảy tràn hòa vào những dòng nước mưa trôi xuống má.
“Tại sao ông lại làm điều này với tôi?” cô hét lên.
Ngạc nhiên thay, Keyes nghe thấy cô qua cơn mưa hỗn loạn. “Tao quá già để làm cảnh sát, nghỉ hưu thì chỉ được vài bảng còm. Tao chả ngu gì mà chịu sống như chó trong những ngày còn lại.”
“A… ai đã trả tiền để ông gϊếŧ tôi..” Cô ngừng lời với một tiếng kêu đau đớn khi hắn đẩy tay cô lên thêm hai, ba phân nữa.
“Sủa đủ rồi,” hắn nói. Tới góc phố hai người rẽ vào một khu nhà tồi tàn. Họ nhanh chóng đi tới một nhà máy bỏ hoang. Tường nhà máy xuống cấp và dễ đổ tới mức không ai dám sống ở trong, thậm chí ngay cả những kẻ nghèo hèn chen chúc trong khu ổ chuột cạnh đó như đàn thỏ trong hang cũng không thèm tới trú ngụ. Victoria hét lên ghìm gót giày lại trong khi Keyes cố buộc cô đi qua cửa.
Một cơn đau dữ dội nổ tung bên đầu, và cô lờ mờ nhận ra hắn vừa đánh mình, đủ mạnh để chế ngự sự chống cự của cô. Sụp vào hắn, đầu cô ong ong, cô cố gắng minh mẫn lại. Hắn dễ dàng dùng cà vạt bịt miệng cô lại, khiến cô giật nảy người trước vị hồ bột và mồ hôi. Kéo hai tay cô ra sau lưng, Keyes khóa chiếc còng kim loại lạnh lẽo quanh cổ tay cô.
Bất lực, Victoria loạng choạng về phía trước khi gã cảnh sát đẩy cô đi tới một chiếc cầu thang gãy. Phần bậc thang còn lại rên xiết và sứt ra từng mảnh khi họ đi lên. Hẳn ở trong tòa nhà phải tối mò, nhưng phần lớn nóc nhà đã mục nát còn tường đầy lỗ và khe nứt lớn. Mùi hôi hám ứ đọng trong không khí, mọi bề mặt thấy được đều phủ dưới một lớp bụi nhờn nhờn chỉ khẽ rung lên khi từng đợt gió mang theo nước mưa thổi vào trong.
Giờ thì sẽ không còn ai tìm ra cô, Victoria đờ đẫn nghĩ, thở dốc trong khi Keyes đẩy cô lên tầng hai của nhà máy. Sàn nhà sần sùi phân chuột, các bức tường rạn nứt bao phủ trong bụi bẩn, mạng nhện và tổ chim. Có tiếng kêu the thé và tiếng vỗ cánh khi những cư dân hiện tại của nhà máy chạy trốn khỏi nơi đang đậu. Nước mưa dột qua trần nhà hư hại đọng lại thành vũng giữa sàn. Kéo cô vào một góc, Keyes ấn cô xuống khiến cô ngã dúi dụi, gấu váy trượt lên đùi.
Và rồi hắn đứng như tượng nhìn chăm chú đôi tất ướt của cô. Mặt hắn căng ra theo cái cách khiến cô muốn bệnh. “Tao vốn đã định nhanh chóng kết liễu mày,” hắn nói. “Song giờ thì tao lại muốn có thêm gì đó bù vào phí tổn của tao, con cɧó ©áϊ rắc rối ạ. Tao sẽ không chê dù chỉ là một phần những gì mà Morgan có.”
Đột nhiên chẳng có gì giống thật. Victoria đờ đẫn nghĩ cô hẳn đang gặp ác mộng, và ngay khi cô thức giấc, Grant sẽ ở đó, nói với cô rằng mọi chuyện đều ổn. Không quan tâm tới chuyện gì đang diễn ra nữa, cô tập trung cao độ vào ý nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ khủng khϊếp. Cô thậm chí không co rúm lại khi Keyes cúi mình trên cô và bắt đầu giật khuy quần ra. “Không có mày trên đời này thì cũng chẳng chết ai,” hắn lẩm bẩm. “Tao đã thấy hàng nghìn đứa như mày. Tao sẽ khen mày một điều – mày là con cɧó ©áϊ có gan đấy. Không ả đàn bà nào sống qua được những gì mày đã trải qua.” Giọng hắn đột nhiên đầy ghen tị. “Morgan bao giờ cũng được xơi hạng tốt nhất… Ái chà, mày đúng là một miếng thịt cừu chọn lọc.” Tiếp tục lẩm bẩm giận dữ, hắn túm váy cô kéo lên, trong khi Victoria bắt đầu ước mình đã chết.