Editor: Tiếu Vân Hy
Tuần trăng mật của Sam Sam được quyết định địa điểm ở nước Pháp, một nơi chứa đựng hồi ức đau khổ mà tốt đẹp.
Từ sau khi sử dụng sản phẩm của Pháp được Linda đề cử, làn da Sam Sam càng ngày càng trắng nõn nà, càng ngày càng bóng láng hơn, tất nhiên Phong Đằng nhìn thấy rất hài lòng, bảo Linda giới thiệu thêm nhiều sản phẩm dưỡng da nữa, có thể tưởng tượng được, khi Sam Sam cầm một đống sản phẩm mới đến thỉnh giáo đại Boss về phương pháp sử dụng thì đại Boss luôn dùng ánh mắt “anh rất mất thể diện” nhìn Sam Sam, sau đó mới có thể thuận tiện dán sát, dịu dàng viết ra và giải thích rõ cách sử dụng.
“Hành khách chuyến B9237 xin chú ý, lập tức sẽ đăng ký....”
“Hự hự.” Sam Sam kéo ba va li lớn đi tới phía trước.
Phong Đằng: “Sam Sam, chúng ta đi tuần trang mật, không phải đi chạy nạn.”
“Nhưng mà....”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng một khi sắp xếp hành lí thì lại nghĩ phải mang
cái này, mang theo cái kia, bất tri bất giác đã là năm vali lớn rồi. Sam Sam xoay đầu nhìn nhìn sang trợ lý chủ tịch đang kéo hai valy lớn, ngượng ngùng cười cười.
“Edison, đem mấy thứ này về đi.”
“Vâng, chủ tịch.”
Sam Sam vội ngăn cản, ôm khư khư hành lý như chú chó nhỏ bảo vệ thức ăn, “Tại, tại sao chứ?”
Phong Đằng đưa túi du lịch trong tay lên, “Mang theo nhiêu đây được rồi.”
“Cái gì? Trong đó chỉ có mấy bộ quần áo thôi!” Nghe Phong Đằng vừa nói như thế, Sam Sam càng sốt ruột, “Thế này sao được, áo tắm, mũ, đồ trang điểm, sản phẩm dưỡng da của em, mọi thứ đều ở trong kia.”
Phong Đằng không cho Sam Sam cơ hội nói rõ xíu nào, chỉ ném một câu “Tới đó rồi mua” là đi qua hải quan ngay, Sam Sam chỉ có thể thỏa hiệp.
Sam Sam chán nản, đồ tư bản chủ nghĩa đại gian ác này!!
Trên máy bay, Sam Sam gặp một cậu thiếu niên Pháp đẹp trai, bộ dáng có vẻ như mười tuổi. Rất muốn tán gẫu với cậu ấy, nhưng xét thấy ngôn ngữ của cả hai không thông nên đành từ bỏ. Thế nhưng, thiếu niên người Pháp lại không nghĩ vậy, vui vẻ khoa tay múa chân trò chuyện gì đó với Sam Sam, cảm xúc xúc động, ghế máy bay cũng giật run lên, Sam Sam có hơi lo lắng, nếu dùng sức một cái thì ghế ngồi có hỏng luôn không.....
Đối mặt với cậu nhóc nhiệt tình, dường như Sam Sam cũng bị lôi kéo theo, khua tay trò chuyện.
“Đúng đúng.”
“Đúng vậy đúng vậy.” (Tác giả: Trong tiếng Pháp.... Tiểu Phạm khong biết, cho nên... hi hi)
.....................
..................
Không biết nói đến cái gì, cậu nhóc người Pháp và Sam Sam đều cười phá lên.
Vẫn còn may đây là khoang hạng nhất, nếu
không những người khác nghe thấy chắc chắc sẽ cho rằng hai người họ là người điên, Phong Đằng đã nghĩ như thế.
Phong Đằng bất đắc dĩ bẻ đầu Sam Sam về phía mình, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Vì vậy, lại kéo, kéo nữa, kéo mãi.
Sam Sam nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn Phong Đằng, “Sao thế? Ghen tị à?”
Phong Đằng đỡ trán, không còn gì để nói: “Em và cậu ta nói tới nói lui cũng chỉ có hai việc.”
Sam Sam “...................”
Sam Sam biết cái loại chuyện ghen tuông này sẽ không xảy ra trên người Boss, Sam Sam chưa hề đoán trước được một ngày nào đó trong tương lai, Boss sẽ ăn lọ dấm chua to tướng thật lâu năm.
Khoảng thời gian tiếp theo, Sam Sam rất yên lặng, cậu nhóc người Pháp vẫn nhiệt tình như lửa, mà Sam Sam chỉ mỉm cười đáp trả.
“Tại sao không nói gì, vừa nãy không phải nói chuyện rất vui sao.” Một loạt tiếng Trung lưu loát phát ra từ miệng cậu nhóc người Pháp.
Ánh mắt Sam Sam khó tin nhìn cậu thiếu niên người Pháp mỉm cười trước mặt, sau đó khuôn mặt trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu hiểu tiếng Hoa hả?”
“Đúng vậy.”
“Vậy phải nói chứ, cậu có biết lời tôi và cậu nói lúc nãy là hai chuyện khác nhau không?”
“Biết.”
“Vậy vì sao cậu không nói!!” Sam Sam hơi mất khống chế.
“Chơi vui mà.”
“Chơi vui, vui á?”
“Đúng rồi.”
Sam Sam nhìn cậu nhóc người Pháp trước sau như một cười hồn nhiên vô tội đối diện, không nói được câu nào, ngoảnh đầu nhìn Boss nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng dưng cảm thấy thân thương bội phần, từ từ ngả đầu trên vai Phong Đằng.
Thân thể Phong Đằng hơi cứng lại, sau đó khóe miệng cong lên mỉm cười trộm.
Máy bay hạ cánh.
Paris nước Pháp, nơi mà chắc chắn phải tới trong cuộc đời của một người phụ nữ.