Là câu chuyện tình giữa con gái ông cả Triệu - Tống Bảo Ngọc với một con ở của cô ấy.
Một đứa con cưng đúng nghĩa, Bảo Ngọc từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn người ta chỉ thấy cô ức hϊếp người khác chứ chưa từng thấy ai ức hϊếp được cô, tính tình điêu ngoa, tùy hứng,...Trong thương trường lại là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, dứt khoát,...
con hầu của cô - Nguyễn Thị Hiền, tên cũng là cái tánh nết của nó luôn, chỉ một từ thôi “hiền” mà đôi khi là khờ, lúc làm người hầu cho Bảo Ngọc, năm đó Hiền 10 tuổi, hơn Bảo Ngọc 4 tuổi, nhưng hai người dường như là hai con người của hai thế hệ khác nhau,.... . Là quá trình tha hóa của một con người thiện lương hay là hành trình chữa lành của một ác ma ?
một đoạn phỏng vấn ngắn:
MC: "Hãy miêu tả bạn đời của bạn lúc mới yêu như thế nào?"
Bảo Ngọc: ”Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi phải chịu đựng sống chung với một con người ngu ngốc!”
Thị Hiền: ”Những năm tháng thanh xuân của tôi,...vì gặp phải một con người xấu xa mà thảm không nỡ nhìn!”
MC: "vậy tui gửi tâm thư đến tác giả để tách hai người ra nhé!"
“cút!” hai người không hẹn mà cùng nhau lườm tác giả.