Lâm Tử Minh: “???”
Trong đầu Lâm Tử Minh toàn là dấu chấm hỏi.
Cô… thực ra cô chỉ muốn ký hiệu hóa một con người, sau đó biểu đạt rằng mỗi người trong xã hội chỉ là một ký hiệu nhỏ, cô cũng không định lên án điều gì cả!
Chỉ muốn thể hiện rằng, khi con người được ký hiệu hóa thì lúc biến mất cũng chỉ như một người xa lạ, làm gì có ai để ý đến một dòng ký hiệu bị biến mất trong hàng tỷ ký hiệu cơ chứ?
Rốt cuộc là anh ta xem kiểu gì mà lại hiểu thành cô xúi anh ta bỏ nhà ra đi vậy?
Nét mặt Lâm Tử Minh hơi trầm xuống, muốn nói lại thôi, mà nét mặt Thiệu Hi Cảnh càng lúc càng kiên định: “Cuối cùng, anh quyết định rời nhà ra đi, rời khỏi l*иg giam và xiềng xích trói chân mình, lựa chọn việc mình thích làm. Anh không có tài hoa của đạo diễn thì anh sẽ đi làm nhà sản xuát! Mà người đạo diễn có tài anh chọn hợp tác chính là em!”
Lâm Tử Minh: “...”
Thôi được rồi!
Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được người chạy tới trước mặt cô để khen tác phẩm của cô, cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với nhà sản xuất là fan hâm mộ của cô… nhưng mà kiểu như này… hình như đúng là lần đầu tiên.
“Nhưng loại hình phim tốt nghiệp của em và bộ phim này không giống nhau…” Lâm Tử Minh cố giải thích rõ ràng, lại bị đối phương ngắt lời.
“Đạo diễn Lâm, từ tác phẩm tốt nghiệp anh đã có thể nhận ra phong cách của em rồi, anh phát hiện ống kính của em rất sáng, cho dù tình tiết bi thương em cũng dùng ống kính vui vẻ để quay, tạo thành sự tương phản khiến người ta không thở nổi… Hơn nữa, tiết tấu phim của em rất chặt chẽ, không một ống kính nào là dư thừa. Cũng sẽ không lạm dụng những cảnh quay rộng hoặc quay đặc tả, ngay cả hiệu ứng lia ống kính bình thường em cũng chỉ sử dụng vào lúc kết phim, vô cùng động lòng người! Từ lúc đó anh đã biết, phim đề tài đô thị em sẽ quay rất tốt! Anh chỉ cần giúp em soạn tốt kịch bản là được, nhất định em sẽ cho ra một tác phẩm kinh điển!”
Anh ta bắt đầu thổi phồng cô, Lâm Tử Minh không nhịn được mà hỏi một câu: “Thiệu sư huynh, anh và giám đốc Thiệu là người nhà à?”
Thiệu Hi Cảnh lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đó là cha anh.”
Chẳng trách có cảm giác ngáo ngơ quen thuộc đến vậy.
Sau khi phó đạo diễn thông báo giám đốc Thiệu đến trường quay rồi bị cô dọa đi, Lâm Tử Minh đã nghĩ như thế.
Lâm Tử Minh lấy lại tinh thần: “Đúng rồi, về các vấn đề liên quan tới việc phát hành phim…”
Thiệu Hi Cảnh lập tức nói: “Chuyện này em không cần lo lắng, anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, chúng ta hợp tác cùng truyền thông Duyệt Nhạc. Ngày công bố anh sẽ chọn lễ tình nhân, những công việc tuyên truyền sau này anh sẽ bàn bạc với các diễn viên, sắp xếp bọn họ tham gia vài show giải trí… Lâm sư muội, nếu em không muốn đi, anh có thể từ chối giúp em. Đúng rồi, thư ký hiện tại của em thế nào, dùng có thuận tay không?”
“...”